Ba Ngày Xuân

Chương 1

Là một trong những thành phố có ánh nắng dồi dào nhất trong năm, thời tiết hôm nay ở thành phố H vẫn trong xanh rực rỡ.

Kiều Nhuỵ Kỳ cố ý chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Qua lớp rèm trắng mỏng manh, ánh mặt trời chiếu xuống vừa đủ, tạo nên một không gian ấm áp mà không chói mắt.

Trên chiếc bàn tròn thấp là một tách cà phê và hai miếng bánh ngọt được trang trí tinh tế. Kiều Nhuỵ Kỳ vươn tay cầm tách cà phê, chiếc vòng tay trên cổ tay khẽ lấp lánh dưới ánh sáng.

Cô nhấp một ngụm cà phê, mắt dán vào màn hình điện thoại nơi những tin nhắn mới đang liên tục hiện lên.

Anh họ lớn của rich: @Kiều rich, em đến sân bay chưa?

Anh họ thứ hai của rich: Hả? Rich thật sự đi gặp Lương Khâm Việt rồi à? Không phải chứ, cho dù nhà họ Kiều có gặp khó khăn đến đâu, cũng đâu cần Rich phải đi liên hôn?

Em họ lớn của rich: Đúng vậy! Ba anh còn chưa kết hôn mà, chọn đại một người đi thay cũng được mà!

Anh họ thứ ba của rich: Ừ, nếu không chọn anh thì hai đứa em cũng được.

Em họ thứ hai của rich: Các anh, em vẫn còn là sinh viên.

Mẹ của Rich: [cười khóc] Lần này đến thành phố A là ý kiến của Rich đấy, chúng ta cũng không ngờ con bé lại nhiệt tình như vậy.

Em họ lớn của rich: Hả? Tên Lương Khâm Việt này có lai lịch gì?

Anh họ thứ hai của rich: @anh họ lớn của rich, ba phút, anh phải điều tra toàn bộ thông tin về Lương Khâm Việt cho em.

Tin nhắn trong nhóm chat "Rich family" vẫn không ngừng tăng lên. Nhân viên mặt đất của hãng hàng không bước đến bên Kiều Nhuỵ Kỳ, cúi người khẽ nhắc nhở:

“Cô Kiều, xin lỗi đã làm phiền, chuyến bay của cô đã có thể lên máy bay rồi.”

“Được.” Kiều Nhuỵ Kỳ cất điện thoại, đứng dậy khỏi ghế sofa và đi theo người nhân viên ra cửa.

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay, cô mới nhắn một tin trong nhóm: “Đã lên máy bay.”

Cạnh cô có một người bước đến. Kiều Nhuỵ Kỳ ngẩng đầu nhìn, là một chàng trai trẻ mặc vest chỉn chu.

Anh ta bắt gặp ánh mắt của cô, thoáng sững người một chút, sau đó mỉm cười lịch sự:

“Chào cô.”

“Chào anh.” Kiều Nhuỵ Kỳ chỉ đáp ngắn gọn rồi cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại.

“Tôi họ Ngô, đi công tác đến thành phố A.” Chàng trai ngồi xuống ghế, chủ động bắt chuyện “Còn cô, cô đến thành phố A du lịch à?”

“Đi gặp bạn.”

“À, ra vậy.” Anh Ngô gật đầu đáp, trong đầu lại cố nghĩ thêm chủ đề để tiếp tục câu chuyện.

Vì tính chất công việc, anh ta thường bay khắp nơi trong cả nước, nhưng chưa bao giờ gặp phải một "kỳ ngộ" nào thú vị. Không ngờ hôm nay vừa lên máy bay đã gặp ngay một cô gái xinh đẹp như minh tinh ngồi cạnh.

Nghĩ đến đây, anh Ngô không khỏi liếc nhìn Kiều Nhuỵ Kỳ thêm vài lần.

Dung mạo của cô có chút quen thuộc. Không lẽ thật sự là một nữ minh tinh nào đó sao?

“Chào anh Ngô.” Tiếp viên hàng không tiến đến, hỏi anh ta muốn dùng loại trà bánh nào. Sau khi gọi món xong, tiếp viên quay sang hỏi Kiều Nhuỵ Kỳ câu hỏi tương tự.

Anh Ngô nghe thấy cô được gọi là “cô Kiều,” như chợt nhớ ra điều gì, vội lấy điện thoại ra tra cứu.

Đợi tiếp viên rời đi, anh ta không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhìn Kiều Nhuỵ Kỳ:

“Cô Kiều, cô là một họa sĩ phải không? Nghe nói bức tranh mới nhất của cô vừa được đấu giá với mức hai mươi triệu.”

Chuyện này từng lên hot search, chỉ cách đây một tuần.

Ai cũng biết rằng giá trị tranh của các họa sĩ thường chỉ tăng vọt sau khi họ qua đời, nên với độ tuổi của Kiều Nhuỵ Kỳ, việc tác phẩm được bán ra với giá hai mươi triệu quả thực là hiếm có.

Trong số các nghệ sĩ trẻ cùng thế hệ, kỷ lục cao nhất trước đây cũng chỉ là tám triệu.

Tại buổi đấu giá hôm đó, Kiều Nhuỵ Kỳ mang ba tác phẩm ra đấu giá, tổng giá trị giao dịch vượt bốn mươi triệu, gây nên một cơn chấn động không nhỏ trong giới nghệ thuật.

Nhưng dẫu sao giới nghệ thuật vẫn là một vòng tròn nhỏ, lý do khiến cô lên hot search chính là vì trước đó cô từng “phá vòng” nhờ một lần livestream vẽ tranh.

Buổi livestream đó chỉ là do cô hứng lên, cô chỉ lộ đôi bàn tay, vậy mà thu hút vô số người vào xem.

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra thông tin về cô, những bức ảnh chụp cô tham dự triển lãm ở nước ngoài cũng được lan truyền khắp nơi, giúp cô lập tức leo lên top trending.

Sau chuyện đó, Kiều Nhuỵ Kỳ không livestream nữa, nhưng nhiều kênh truyền thông đã để mắt đến cô. Kỷ lục đấu giá vừa được xác lập của cô nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

“Nghe nói hôm đó đấu giá căng thẳng lắm, cuối cùng cả ba bức tranh đều bị một nhà sưu tập duy nhất mua lại?” Ban đầu anh Ngô chỉ muốn bắt chuyện với Kiều Nhuỵ Kỳ, giờ đây lại thực sự quan tâm đến buổi đấu giá tuần trước. “Cô có biết ai đã mua tranh của mình không?”

Kiều Nhuỵ Kỳ lắc đầu: “Người mua không trực tiếp có mặt, tại hiện trường chỉ có người đại diện.”

Vị khách mua tranh bí ẩn này khiến chính cô cũng tò mò. Buổi đấu giá hôm ấy, tranh của cô vốn đã được dự đoán là tâm điểm. Sau khi phiên đấu bắt đầu, giá tranh nhanh chóng tăng vọt, lên đến mười một triệu, cuối cùng người số 32 bất ngờ giơ bảng, chốt mức giá hai mươi triệu để sở hữu bức tranh.

Cô cứ nghĩ sau khi giành được bức tranh này, người số 32 sẽ dừng lại, nào ngờ cả ba tác phẩm của cô đều bị người này mua hết.

Anh Ngô định nói thêm gì đó, nhưng tiếp viên hàng không đến kiểm tra trước khi máy bay cất cánh đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

Kiều Nhuỵ Kỳ cất điện thoại, trước khi rời nhóm chat, cô nhắn một câu: “Máy bay sắp cất cánh, không nói nữa nhé.”

Anh họ thứ hai của rich: Chờ đã, chờ đã! Đến đó có ai đón em không?

Kiều rich: Ừm, Lương Khâm Việt biết thông tin chuyến bay, anh ta sẽ ra sân bay đón em.

Lúc này, Lương Khâm Việt đang ở phòng VIP của KTV Đế Hào, bận rộn chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật.

Hai ngày trước, anh ta quen một nữ streamer cực kỳ hợp gu. Hôm nay đúng dịp sinh nhật cô ta, Lương Khâm Việt đặc biệt bao trọn phòng tiệc lớn nhất của Đế Hào để tổ chức mừng sinh nhật cho cô ta.

Tiêu Đạc đeo găng tay da đen, khoanh tay dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát Lương Khâm Việt chỉ đạo nhân viên sắp xếp mọi thứ.

Một lát sau, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, chậm rãi lên tiếng: “Cậu định khi nào ra sân bay?”

Động tác của Lương Khâm Việt khựng lại một chút, giọng nói mang theo vẻ mất kiên nhẫn: “Đúng là phiền thật. Kiều Nhuỵ Kỳ lớn từng này rồi, đi một chuyến bay cũng cần người đón sao? Cô ấy sợ đi lạc chắc?”

Tiêu Đạc không đáp. Lương Khâm Việt nghĩ đến việc cha giao nhiệm vụ đón Kiều Nhuỵ Kỳ cho mình, nếu không đi, thể nào cũng bị mắng, càng thấy phiền hơn.

“Ê, hay anh đi thay tôi đi?” Lương Khâm Việt đột nhiên sáng mắt, nhìn Tiêu Đạc như cứu tinh trước mặt.

Tiêu Đạc nhìn anh ta, giọng đều đều không biểu lộ cảm xúc: “Tôi?”

“Đúng vậy! Anh nhìn xem, mấy nhân viên này vụng về muốn chết, tôi phải ở đây giám sát mới được.”

Tiêu Đạc trầm ngâm đôi chút rồi đáp: “Kiều tiểu thư đến đây là để gặp cậu, tôi đi thay e rằng không tiện.”

“Có gì mà không tiện? Anh là anh em chí cốt của tôi mà!” Nghĩ đến việc có thể thoát khỏi rắc rối này, tâm trạng Lương Khâm Việt phấn chấn hẳn lên. “Anh giúp tôi lần này đi.”

Tiêu Đạc cân nhắc thêm một lát rồi gật đầu: “Được.”

Anh đứng thẳng người, cầm áo khoác rồi bước ra ngoài. Lương Khâm Việt ngẩn người, vội gọi với theo: “Anh đi ngay bây giờ à?”

“Ừ, muộn chút sẽ kẹt xe.”

“Ờ... để tôi gửi số chuyến bay của cô ấy cho anh!”

Tiêu Đạc không quay đầu, chỉ “Ừ” một tiếng, rời khỏi phòng.

Chiếc xe của anh đỗ ở bãi xe chuyên dụng bên ngoài Đế Hào. Khi đang lấy xe, một thanh niên diện toàn hàng hiệu bước xuống từ xe bên cạnh. Thấy chiếc siêu xe của Tiêu Đạc, anh ta không kiềm được mà huýt sáo: “Anh bạn, xe này ngầu đấy! Hàng mới ra phải không?”

Tiêu Đạc không buồn liếc nhìn, thản nhiên ngồi vào xe, khởi động và phóng đi.

Nhìn chiếc siêu xe lao đi trước mặt mình, thanh niên kia hậm hực cười nhạt:

“Hừ, đến Đế Hào chơi mà còn làm bộ làm tịch.”

Tiêu Đạc lái xe, nhưng không đi thẳng đến sân bay mà rẽ về nhà trước. Anh tắm rửa, thay một bộ trang phục mới, cầm lấy chìa khóa trên bàn, bước vào gara.

Lần này, anh không chọn chiếc siêu xe hào nhoáng lúc trước, mà đổi sang một chiếc SUV sang trọng, kín đáo và trầm ổn hơn.

Máy bay của Kiều Nhuỵ Kỳ hạ cánh đúng giờ tại sân bay quốc tế thành phố A.

Thời tiết ở thành phố A thấp hơn so với thành phố H, vừa bước ra khỏi khoang máy bay, Kiều Nhuỵ Kỳ khoác thêm một chiếc áo vest nhỏ màu trắng bên ngoài chiếc váy.

Anh Ngô vẫn kéo theo vali, bước đi bên cạnh cô. Trên chuyến bay, Kiều Nhuỵ Kỳ luôn đeo tai nghe xem phim, khiến anh Ngô không có cơ hội bắt chuyện.

Dù biết hành động đó có lẽ là lời từ chối tế nhị, anh Ngô vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và giàu có như vậy, việc theo đuổi gặp khó khăn là điều bình thường.

Anh ta tự nhủ, nếu lát nữa không có ai đến đón cô, anh ta sẽ nhân cơ hội đưa cô về thành phố. Ít nhất cũng phải xin được số liên lạc.

Tại tầng đến của sân bay, nơi có rất đông người đang chờ đợi, ánh mắt của Kiều Nhuỵ Kỳ chỉ lướt qua một lượt trước khi dừng lại ở một bóng dáng cao lớn.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng hoàn hảo. Bộ vest anh mặc toát lên vẻ sang trọng, từ chất liệu cho đến đường cắt may đều vô cùng tinh tế. Ngay cả những phụ kiện nhỏ cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, tôn lên gu thẩm mỹ hoàn hảo.

Phong thái nổi bật của anh thu hút không ít ánh nhìn xung quanh, nhưng anh vẫn điềm tĩnh đứng đó, dường như hoàn toàn không để ý đến sự chú ý của mọi người.

Mãi đến khi ánh mắt của Kiều Nhuỵ Kỳ dừng lại trên người anh, anh mới có chút phản ứng.

Kiều Nhuỵ Kỳ không quen biết người đàn ông này. Cô nhìn anh chỉ vì... anh đẹp đến mức nổi bật.

Nhưng khi thấy anh sải bước dài về phía mình, trái tim cô bỗng đập loạn nhịp.

Cô nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ đang tìm ai đó trong đám đông. Nhưng Tiêu Đạc đã bước thẳng tới trước mặt cô và dừng lại.

Kiều Nhuỵ Kỳ: “…”

Không phải chứ, cô chỉ nhìn anh một chút thôi mà, đâu cần đến mức phải gây sự với cô?

Bị ép phải đối diện, cô ngước lên nhìn người trước mặt, cố tình tỏ ra ngạc nhiên pha chút mơ hồ.

“Chào cô, Kiều tiểu thư.” Anh cất tiếng, giọng trầm ấm như tiếng đàn violin, vang lên khiến người nghe không khỏi xao xuyến.

Lần này, Kiều Nhuỵ Kỳ thật sự có chút kinh ngạc: “Anh là?”

“Tiêu Đạc.” Anh nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến đón cô.”

Đôi mày của Kiều Nhuỵ Kỳ khẽ nhíu lại. Cô không hiểu vì sao lại là anh: “Còn Lương Khâm Việt?”

“Anh ta bận việc, không thể đến được.” Tiêu Đạc không giải thích thêm, ánh mắt anh dừng lại trên người anh Ngô, người luôn ở bên cạnh Kiều Nhuỵ Kỳ. “Đây là bạn của cô?”

Giọng điệu rất bình thường, nhưng lại khiến anh Ngô bất giác thấy lạnh sống lưng: “Không không, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trên chuyến bay.”

“Ồ.” Tiêu Đạc đáp nhẹ, lịch sự hỏi: “Cần tôi đưa anh một đoạn không?”

“Không cần, không cần đâu! Tôi có xe rồi.” Anh Ngô vội vàng xua tay, sau đó quay sang Kiều Nhuỵ Kỳ chào tạm biệt, kéo vali bước nhanh đi.

Tiêu Đạc thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Kiều Nhuỵ Kỳ: “Xe tôi đỗ ở bãi đậu, đi lối này.”

Anh vừa nói vừa nghiêng người, nhưng Kiều Nhuỵ Kỳ vẫn đứng im, tay nắm chặt cần kéo vali, không bước theo.

Tiêu Đạc cũng dừng lại theo cô, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như để hỏi ngược lại.

"Anh thật sự là bạn của Lương Khâm Việt sao?" Kiều Nhuỵ Kỳ cất tiếng, trong lòng vẫn mang chút nghi ngờ. Cũng khó trách cô đa nghi, dù gì cô cũng là người từng hai lần lên hot search, vừa rồi anh Ngô đã nhận ra cô.

Nếu như chàng trai trước mặt cũng nhận ra cô, cố ý tiếp cận để lừa cô thì sao?

Trước sự nghi vấn của Kiều Nhuỵ Kỳ, Tiêu Đạc không tỏ ra bất ngờ hay khó chịu, khóe môi anh chỉ nhếch lên một chút, để lộ nụ cười nhẹ đến mức gần như không nhìn thấy: "Tinh thần cảnh giác cao đấy. Cô có thể tự gọi điện cho Lương Khâm Việt mà hỏi."

Kiều Nhuỵ Kỳ có số của Lương Khâm Việt, cô suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, lần đầu tiên bấm gọi số đó.

Tiếng chuông chờ vang lên từng hồi trong tai, âm điệu kéo dài như muốn tăng thêm sự chờ đợi.

Tiêu Đạc đứng yên nhìn cô, thái độ rất kiên nhẫn, không hề tỏ vẻ hối thúc. Kiều Nhuỵ Kỳ cầm điện thoại, ngẩng lên nhìn anh một cái, đúng lúc đó đầu dây bên kia bắt máy.

"Ai vậy?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Kiều Nhuỵ Kỳ khựng lại một chút. Đầu dây bên kia không nhận được câu trả lời ngay lập tức, giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn hơn: "Nói đi chứ."

Kiều Nhuỵ Kỳ hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp: "Tôi là Kiều Nhuỵ Kỳ."

Lần này đến lượt Lương Khâm Việt ngẩn người, khi lên tiếng lại, giọng anh ta mang theo chút lúng túng: "À, cô hạ cánh rồi à? Tôi bảo bạn tôi đến đón cô, anh ấy chưa đến sao?"

Kiều Nhuỵ Kỳ theo bản năng liếc về phía Tiêu Đạc, hỏi người bên kia: "Bạn anh tên gì?"

"Tiêu Đạc. Một anh bạn siêu đẹp trai, cô nhìn cái là nhận ra ngay."

"…Ồ, anh ấy đến rồi."

"Thế thì tốt." Lương Khâm Việt đáp, dừng lại một chút, có vẻ đang suy nghĩ cách sắp xếp cho cô: "Hay là cô đến Đế Hào nhé? Tối nay chúng tôi tổ chức tiệc ở đây, cô cũng đến chơi cho vui."

"Được."

Khi Kiều Nhuỵ Kỳ cúp máy, Tiêu Đạc mới chậm rãi hỏi: "Sao? Cần tôi lấy giấy tờ ra để chứng minh không?"

"…Không cần." Kiều Nhuỵ Kỳ cất điện thoại, mỉm cười ngại ngùng "Lương Khâm Việt bảo chúng ta đến Đế Hào."

"Ừ." Tiêu Đạc không tỏ ra bất ngờ, anh nghiêng người, ra hiệu với cô: "Đi thôi."