Trăng mọc trên dãy núi Đông, vầng sáng mờ nhạt như sương.
Lâm Nương đẩy cánh cửa bằng củi đã nghiêng về phía sau của nhà mình ra, nàng cố hết sức để tiếng "két" mà nó phát ra khẽ chút, chỉ mở kẽ hở nhỏ, nàng yểu điệu lách qua, nhanh chóng chui ra.
Đằng sau nhà nàng là một đường núi hẻo lánh chật hẹp, bên đường toàn là tùng trúc xanh biếc, Lâm Nương đeo trên người một bọc đồ nhỏ, tay xách theo đèn l*иg đi về phía trước vài bước rồi bỗng dừng chân, nàng quay đầu lại, ánh trăng xuôi theo kẽ cửa nửa mở lẻn vào ngôi nhà tối thui, trông cô đơn mà lạnh lẽo thế nào ấy.
Trên mặt Lâm Nương không khỏi trồi lên một tia không nỡ, nhưng nghĩ tới người kia, nàng không khỏi giơ tay sờ chiếc trâm gỗ bên tóc mai, thần sắc vốn là đau buồn vụt tắt, con mắt lấp lánh tia sáng, đôi môi tràn ngập ý cười.
Cha, mẹ.
Liễu Lang muốn dẫn con đi ra ngoài trải sự đời, tối đa tầm năm ba tháng thôi, chúng con nhất định sẽ quay về.
Lâm Nương nghĩ như thế này trong bụng, cũng không nhìn cửa nhà thêm nữa, xoay người đi men theo đường núi. Nửa đêm đã có sương rơi, chiếc đèn l*иg của Lâm Nương rọi sáng đầm nước óng ánh ven đường, nàng cứ đi qua, váy không dính miếng nước nào.
Trong núi sương mù giăng kín, Lâm Nương đi mình ên, xuyên qua khu rừng che khuất bầu trời, trong đó luôn có một số côn trùng đang ẩn náu kêu vang. Nàng vừa tiến về phía trước vừa nghe ra tiếng động khác ngoài âm thanh của bọn côn trùng, rất khó để nàng phán đoán kia rốt cuộc là tiếng gì, nhưng cứ cảm thấy trong khu rừng này có quá nhiều cặp mắt phát sáng đang dòm ngó mình.
Lâm Nương chưa hề đi đường một mình vào ban đêm, lúc này trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch, nàng không khỏi tăng tốc bước chân, mau chóng thoát khỏi rừng núi đen kịt. Đằng trước rộng rãi sáng sủa, là một bãi sông đầy rẫy đá vụn, một dòng sông dài vắt ngang giữa hai núi rừng. Dưới ánh trăng, giữa trời mù sương, nước sông hiện ra nhìn như mực đậm, trông mới trong trẻo và rực rỡ làm sao.
Có một gốc cây già thân to bên bờ sông, cành lá sum suê, lắc lư trong sương mù. Lâm Nương từ xa trông thấy một bóng dáng cao ráo đứng dưới tán cây ấy, nàng bỗng thở phào nhẹ nhõm, mặt nở nụ cười rạng ngời, nhanh bước chạy về phía hắn: "Liễu Lang!"
Người dưới cây từ đầu đến cuối đều đứng trong bóng tối lờ mờ giữa màn sương và ánh trăng. Lâm Nương đến gần hắn, chiếc đèn l*иg trong tay cũng thoắt cái chiếu rõ mặt của hắn.
Ngũ quan của hắn trông hết sức tuấn tú, trời sinh tỏa ra một cảm giác nho nhã, nhưng khổ nỗi da hắn hơi sậm màu, phá hoại đôi phần ôn hòa và tú trí trên mặt hắn, nhưng Lâm Nương còn nhớ, lúc trước hắn rất trắng nõn, chỉ là ra ngoài mấy năm về lại đã rám nắng đến độ này.
Nhưng vẫn thật dễ nhìn.
Lâm Nương nhào vào lòng hắn, ngực hắn kỳ thực hơi ướt và lạnh, còn thoảng chút mùi đất như có như không, nhưng Lâm Nương ngẩng đầu nhìn hắn: "Liễu Lang, thật sự tầm năm ba tháng, chúng ta liền có thể quay về sao?"
Liễu Lang nghe vậy rũ mắt nhìn nàng, mỉm cười: "Không tin ta sao?"
"Thϊếp đương nhiên tin chàng rồi," Lâm Nương lắc đầu, vẫn nói, "Nhiều người đi như vậy cũng chỉ có một mình chàng quay về thôi. Thϊếp chỉ lo, nếu thϊếp đi lâu quá, cha mẹ sẽ..."
Đôi mắt đào hoa của Liễu Lang vẫn dịu dàng như cũ, lúc bấy giờ nhìn nàng lại thấy hơi khó hiểu, hắn hỏi: "Nếu nàng không bỏ được cha mẹ, cần gì khổ sở đi cùng ta nữa?"
"Nhưng chàng có nói, bên ngoài có quỳnh lâu nối liền thiên địa, có cự nhân cao mười thước, có trái cây nhiều đếm không xuể, hoa nở hoài không tàn..."
Nhiều lắm nhiều lắm.
Những thứ mới mẻ như vậy, Lâm Nương chưa từng được chứng kiến, nàng nhìn về phía Liễu Lang: "Chân cha thϊếp càng ngày càng không tốt, thϊếp thấy ông tối đến là lại đau đến nát ruột, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thϊếp muốn đi ra ngoài mời cho ông một vị lang trung giỏi hơn."
"Liễu Lang, chàng nói coi, lang trung ngoài kia có chữa được chân cha thϊếp không?"
Liễu Lang xưa nay luôn hòa nhã, bất luận Lâm Nương nói gì, cặp mắt kia của hắn trước sau đều nhìn nàng đầy dịu dàng. Dù không nói lời nào, hắn vẫn có ma lực khiến người yên tâm. Thế nhưng giờ phút này khi Lâm Nương rúc trong ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn, nàng lại phát hiện mình chẳng hề thấy thứ quen thuộc làm người ta an lòng đó đâu. Chiếc đèn trong tay nàng, mặt trăng trên trời, cả hai chiếu rọi mắt hắn, nó dĩ nhiên lại ướt lạnh như ngực hắn vậy.
Nhưng tay áo hắn rõ ràng khô ráo, thậm chí vạt áo cũng không dính chút hạt sương nào.
Tim Lâm Nương bỗng đập liên hồi, lúc hắn giơ một tay lên, Lâm Nương mới nhận ra hắn từ đầu đến cuối vốn dĩ chẳng hề ôm lại mình, ngón tay của hắn mân mê nhẹ gò má nàng, hơi lạnh sâu sắc ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Nương khiến da đầu nàng tê rần.
"Lâm Nương."
Nước sông như mực, trăng rọi sóng trong, con ngươi đen nhánh của Liễu Lang tựa như vòng xoáy không thấy đáy. Gió sông thổi bay vạt áo của hắn, hắn nói thật khẽ khàng: "Nàng đừng đi nữa."
Cảm giác ngón tay lạnh rét trên mặt không còn, Lâm Nương giờ mới nhận ra, cúi đầu nhìn ngực mình đã đỏ tươi như máu, màu đỏ ấy lặng lẽ nuốt chửng màu sắc vốn có của áo nàng, ướŧ áŧ tràn lan.
Mà cái tay kia của hắn đang móc ra một hố máu trên ngực nàng.
Lâm Nương cảm thấy toàn thân mình rất lạnh, như bị đông cứng thật lâu trong đất tuyết. Nàng tựa một tượng băng, chỉ có thể đứng cứng ngắc, bọc đồ từ vai nàng rơi xuống, ngay tiếp theo đèn l*иg cũng rời tay theo.
Chiếc đèn l*иg bốc lửa, tiếp đó bọc đồ cũng cháy chung, cháy thành một đám ánh lửa nhe nanh múa vuốt.
Lâm Nương có thể cảm nhận được tường tận ngón tay của hắn nắm lấy trái tim nàng, nhưng điều kỳ lạ là, nàng lại không thấy đau, đồng tử rung mạnh, nàng nhìn tình lang trước mặt với vẻ không tin nổi: "Liễu Lang, chàng..."
Bờ môi tái mét của Liễu Lang hơi nhoẻn nụ cười, đốt ngón tay thình lình dùng lực, Lâm Nương cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau kịch liệt, nhưng nàng đã không còn cơ hội để hét lên, thân thể nàng mất khống chế ngửa ra sau. Khoảnh khắc ngã xuống, nàng trợn to hai mắt đỏ bừng, nhìn bàn tay đẫm máu kia của Liễu Lang bóp nát một đống máu thịt.
Máu tươi bắn toé rơi tí tách theo kẽ tay hắn, mí mắt hắn dính vết máu, nhìn nàng đầy u ám .
"Tõm" một tiếng.
Lâm Nương rơi xuống nước, lập tức bị nước sông tựa mực đậm ngốn sạch, máu tươi như sợi từ hố máu trên ngực nàng không ngừng túa ra, bị sóng cả phun trào trải rộng.
Liễu Lang ở trên bờ đang định lại gần mép nước, nhưng ánh trăng chiếu rọi mặt nước đen nhánh, tiếng sóng ngày một mãnh liệt, sắc mặt của hắn chợt đổi thay.
Sương mù trên sông trở nên dày đặc, ánh lửa của đèn l*иg tắt rụi, trời và sông như thành một màu. Bên dưới dòng sông sóng lớn cuộn trào, một sợi sương đen điên cuồng lao tới trước như một con cá đang bơi.
Những nơi sương đen đi qua, tiếng sóng nơi đó cũng lớn.
Bỗng chạm phải sợi máu, sương đen như khựng lại trong giây lát, sau đó lập tức điên cuồng quấn lấy, càng xông về phía trước, mùi máu càng nồng, thân thể của người nọ ngâm trong nước, tóc tai như lưu động tựa rong rêu.
Cá sông tuôn về phía nàng trong chớp nhoáng, sương đen xộc tới, bầy cá lập tức giật mình tản ra bốn phía, sương mù cấp tốc bao trùm thân thể ấy rồi chui vào trong hố máu trên ngực nàng.
Mùi máu tràn ngập trong nước tỏa ra tia sáng đỏ sậm, từng chấm nhỏ nhảy khỏi mặt nước, nhìn giống đom đóm tạt ngang trong sương mù dày cộm.
Dưới nước, cô gái vốn đã mất đi sức sống chợt mở hai mắt ra.
"Ầm" một tiếng, mặt sông nổ tung từng đợt sóng nước. Cô gái vọt khỏi mặt nước, hạ cánh bên bờ sông, búi tóc nàng đã lỏng, tóc dài ướt mèm đen nhánh rối bời, chiếc váy màu xanh mùa xuân nhuộm máu loang lổ.
Tóc mỏng ẩm ướt dính trên đôi gò má xanh xao của nàng, đôi giày trên chân không biết đã trôi dạt nơi đâu trong nước, nàng ngồi chân trần bên bờ, cặp đồng tử ấy chậm rãi dạo chơi một vòng.
Trong nước, Lâm Nương phát hiện thân thể mình trở nên nửa trong suốt.
Nàng hoảng sợ nhìn hai tay mình.
Lại chợt ngửa đầu.
Trên bờ, cô gái vẫn ngồi yên ở chỗ đó, quanh nàng là tia sáng đom đóm màu đỏ đậm đang bồng bềnh, cái hố trên ngực nàng vẫn đang rỉ máu, tí tách tí tách, nhỏ lên mặt nước.
Ánh trăng tan biến trong sương dày, sắc trời tối om, ánh sóng lạnh run.
Khuôn mặt tương tự, thân thể tương tự.
Các nàng nhìn nhau qua nước.