Có Hồ Ly

Quyển 1 - Chương 9: Bắt lấy hắn - Em út à, chồng em thật sự rất đẹp trai

Hồ Tuệ Nương lại lo lắng, tay cầm tràng hạt vẫn đang hỏi Hồ Tuy và Bạch Hòa: “Hai đứa làm sao thoát khỏi dưới tay của hắn vậy?”

“Chuyện kỳ lạ là ở chỗ này nè, Lý Thành Hề rõ ràng đã bắt được bọn em, nhưng ngoài kia bỗng nhiên có một chiếc xe đến, một người bước xuống, Lý Thành Hề thấy người đó thì lập tức sợ hãi tung ta tung tăng chạy tới, bọn em mới có cơ hội trốn thoát.”

Hồ Tuệ Nương nhíu mày hỏi: “Có nhìn rõ diện mạo của người đó không?”

Hồ Tuy lắc đầu nói: “Chị cả, chị nói xem, trong số các thầy bắt yêu bây giờ, ai có thể khiến Lý Thành Hề sợ đến vậy?”

“Không ai cả, ngay cả lãnh đạo của Cục Điều Tra Dân Sự cũng phải gọi hắn là sư phụ khi gặp hắn…” Bỗng nhiên cô mở to mắt: “Hai đứa nói Lý Thành Hề xinh đẹp như hoa sao? Không thể nào, bức tranh của Lý Thành Hề trong nhà chúng ta là gia truyền, không thể sai được chứ? Liệu có thể là…”

Hồ Tuy hỏi: “Chúng ta nhầm rồi?!”

“Chẳng lẽ người bước xuống xe mới chính là Lý Thành Hề thật?” Bạch Hòa hoảng hốt hỏi.

“Xong rồi, xong rồi.” Hồ Tuy vỗ mạnh đùi: “Chị hai… nếu mà chị ấy thấy Lý Thành Hề thật sự xấu xí, chắc chắn sẽ tức điên lên mất, em đã nói chi chị ấy là hắn ta là một anh chàng đẹp trai cơ mà!”

Hồ Tuệ Nương: “…”

Bạch Hòa: “Cậu… cậu có phải đang lo lắng lạc đề rồi không…”

Hồ Tuệ Nương siết chặt tràng hạt lẩm bẩm vài câu, rồi nói: “Chúng ta đều là yêu quái đã được đăng ký, được pháp luật bảo vệ, Lý Thành Hề là nhân vật kỳ cựu, chắc chắn sẽ không gϊếŧ người bừa bãi, chúng ta cứ chờ thêm xem, hơn nữa Dung nhi vẫn có chút bản lĩnh, hiện nay ít người có thể đánh bại em ấy.”

Gia tộc hồ ly của họ dù sao cũng là yêu quái cao cấp trong số các yêu quái.

Chuyện đã đến mức này, chỉ có thể chờ thôi. Hồ Tuệ Nương đi tụng kinh cầu nguyện, Hồ Tuy cùng Bạch Hòa vào phòng ngủ, khi Hồ Tuy vừa đóng cửa lại, liền trừng mắt nhìn Bạch Hòa nói: “Cậu còn dám lén ngắm chị cả của tôi!”

Bạch Hòa ngẩn người, rồi khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nói: “Cái này không thể trách tôi, ai bảo nhà cậu ai cũng đẹp như vậy!”

Nói xong cậu ta liền vội vã chạy đến cửa sổ để thoáng khí, cảm thấy hơi xấu hổ, quay lại thấy Hồ Tuy kiễng chân lấy từ kệ sách một cuốn sách cũ, liền tiến lại gần hỏi: “Đây là gì vậy?”

“Quý Sử Tạp Trở.” Hồ Tuy đáp: “Tôi xem thử trong đó có nói rõ điểm yếu của Lý Thành Hề không.”

“Quý Sử Tạp Trở” mặc dù ghi chép lại các yêu quái nổi tiếng từ xưa đến nay, nhưng những yêu quái này đều liên quan đến các thầy bắt yêu thời đó, Lý Thành Hề, với tư cách là thầy bắt yêu vĩ đại nhất từ xưa đến nay, đương nhiên có một chương dài về hắn, trong đó ghi lại chi tiết quá trình hắn đối phó với yêu quái, có vài bức tranh minh họa. Những bức tranh đó vẽ Lý Thành Hề mặc dù đơn giản, nhưng thật sự không thể nói là đẹp được.

Các yêu quái đều căm hận hắn tận xương tủy, vì vậy sách của yêu quái đều vẽ hắn xấu đi, khuôn mặt và thân thể đều được phóng đại một cách kỳ quái.

Họ lật từng trang rồi cũng đến đoạn viết về Hồ Khanh Cửu... Dù sao Hồ Khanh Cửu cũng là yêu quái có liên quan nhiều nhất đến Lý Thành Hề... Bạch Hòa chỉ vào một đoạn nói: “Hồ Khanh Cửu là hồ ly tinh, tính cách phóng đãng, nghe nói Lý Thành Hề có thân thể cửu dương thuần tinh, nổi danh với khí cụ lớn phi thường, đã quyến rũ hắn…” Cậu ta quay sang nhìn Hồ Tuy: “Khí cụ lớn …”

“Cái này toàn là chuyện bịa đặt thôi, hồ ly tinh bọn tôi xưa nay đâu có phân biệt nam nữ, cậu biết ý nghĩa của cái này là gì không?!” Hồ Tuy nói với vẻ nghiêm túc.

“Ý nghĩa gì?”

“Ý là hồ ly tinh nhà chúng tôi có thể làm cả nam lẫn nữ, nếu muốn quyến rũ phụ nữ, không có chút bản lĩnh thì làm sao có thể! Hồ ly tinh trời sinh đã giỏi giang trong chuyện bạch bạch bạch, bất cứ cái gì cũng đều thích hợp. Cả mặt trước hay mặt sau đều là thiên phú!”

Bạch Hòa nhìn cậu một lúc, đôi mắt đầy vẻ mập mờ: “Con cáo tí hon với cây “son” thật bự?”

Hồ Tuy nghiêng người, xoay xoay đũng quần: “Chúng tôi đâu phải dạng ăn chay! Vậy mà chỉ vì cái ‘khí cụ lớn’ mà đi quyến rũ thì làm sao có thể được!”

“Cái gì không thể, có thể chứ, biết đâu của cậu tuy lớn nhưng của hắn còn lớn hơn nữa thì sao?”

Hồ Tuy bị lời nói này làm nghẹn họng, không thể nói được gì trong chốc lát, đang định phản bác thì nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Hồ Tuệ Nương từ ngoài: “Dung nhi, em sao vậy!”

Cả hai vội vã lao ra khỏi phòng, chỉ thấy Hồ Diễm Dung lao xộc vào, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, khuôn mặt không rõ là vui mừng hay sợ hãi: “Trời ơi, không thể tin nổi, Lý Thành Hề thật là lợi hại!”

Hồ Tuy cảm thấy chị hai mình đã thể hiện chính xác hai cụm từ: mặt mày biến sắc, bỏ chạy gần chết.

Hồ Tuệ Nương vội vã đỡ Hồ Diễm Dung, hoảng hốt hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao em lại thành ra thế này?!”

Hồ Tuy nhìn thấy chị hai cậu áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là: “Chị hai, chị thành công rồi sao?!”