Sau Khi Hồi Kinh, Nông Môn Ác Phụ Thành Đoàn Sủng

Chương 3: Ta không bán Đình Đình

Thật ra, cũng bởi nàng hại Thẩm gia, nếu nàng không tính kế Thẩm Nghiên, Thẩm Nghiên sẽ không bỏ nhà ra đi, Thẩm Nghiên không ra đi, Thẩm phụ sẽ không ưu sầu mà chết, Thẩm gia sẽ không lâm vào cảnh này...

Nàng bán con, chắc là nhà đã túng quẫn...

Nhưng dù nghèo khổ đến đâu cũng không thể bán con được!

Lâm Thất Nguyệt không biện bạch lời nào, đây đều là sự thật.

Còn một việc kỳ quặc hơn, lý do nguyên chủ bán con gái, là không chịu nổi cảnh góa bụa, cùng những ngày nghèo khó, bị gã nam nhân Lý Khánh thôn ngoài dùng lời đường mật dụ dỗ, cần bạc để trốn đi.

Nguyên chủ nhận được bạc, vui mừng quá độ, sơ ý vấp phải đá, chết tại chỗ.

Khiến nàng có cơ hội trọng sinh vào thân xác nguyên chủ.

Khi Lâm Thất Nguyệt bị chỉ trỏ, một cô nương quê mùa mười lăm mười sáu tuổi, mặc chiếc áo giặt đã bạc màu, vội vã chạy đến, len qua đám đông chen lên phía trước.

Nàng ấy là tiểu cô tử của Lâm Thất Nguyệt, Thẩm Thanh Hà.

Nàng ấy vừa đến tú lâu đổi sản phẩm thêu, rồi nhận thêm vài món thêu về, đang định đi mua ít lương thực, lại nghe người ta nói, a tẩu nhà mình đã bán cháu gái vào lầu xanh.

Nàng ấy không dám tin!

A tẩu nói muốn đưa Đình Đình về nhà ngoại ở hai ngày, sáng sớm nay đã dẫn Đình Đình ra cửa.

Nhưng giờ đây, sự thật trước mắt khiến nàng ấy không thể không tin.

“Đình Đình... nó làm sao vậy?”

Nhìn thấy Đình Đình hôn mê bất tỉnh, lại thấy a tẩu bị thương ở trán, Thẩm Thanh Hà vừa căm hận vừa sợ hãi, giọng run rẩy, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Nàng ấy căm hận a tẩu quá tàn nhẫn, trước kia ăn không ngồi rồi lại hung ác độc địa, chẳng màng đến sự sống chết của người nhà cũng đành, giờ lại đem Đình Đình bán vào thanh lâu.

Nàng ấy sợ Vương Lệ, mụ tú bà này có Triệu gia làm hậu thuẫn, dù a tẩu có hối hận, cũng khó lòng đòi lại Đình Đình.

Nhưng dù thế nào, nàng ấy cũng phải bảo vệ Đình Đình, dù nàng ấy có chết, nàng ấy cũng không để Đình Đình vào thanh lâu!

Lâm Thất Nguyệt hạ thấp giọng giải thích: “Nó chỉ đang ngủ thôi.”

“Đưa Đình Đình cho ta!” Thẩm Thanh Hà đỏ mắt giơ tay định giật lấy.

Lâm Thất Nguyệt lại bình tĩnh giữ chặt tay nàng ấy: “Ta bế, ổn thỏa hơn.”

Lát nữa chắc chắn sẽ có một trận ẩu đả, Thẩm Thanh Hà bế đứa trẻ nàng không yên tâm.

Lâm Thất Nguyệt sức tay rất lớn, Thẩm Thanh Hà dùng hết sức cũng không gỡ được tay nàng ra, tức giận khóc lớn: “Tẩu... sao tẩu nỡ bán Đình Đình!”

“Ta không bán Đình Đình.”

Giọng không lớn, nhưng Lâm Thất Nguyệt lý sự đường hoàng.

Kẻ bán con là nguyên chủ, không phải nàng.

Thẩm Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy bạc trong tay Lâm Thất Nguyệt, mặt lại tái đi.

“Đây... số bạc này từ đâu ra?”

A tẩu vốn là kẻ nói khoác, còn dám bảo chẳng bán Đình Đình, bạc đã trong tay rồi!

Vương Lệ ngoảnh đầu nhìn, ngoài nhán tình của mụ, bốn tên đánh thuê của Nghi Hồng Viện cũng đến, mỗi người còn cầm gậy gộc.

Giờ thì có chỗ dựa rồi.

Mụ đắc ý rút tờ khế ước bán thân ra vẫy vẫy: “Mọi người đến xem này, nàng ta bảo không bán con gái ư? Đen trắng rõ ràng, chính nàng ta tự nguyện bán con gái cho lão nương!”

“Đây có dấu tay của nàng ta và con gái nàng ta, tay nàng ta còn cầm bạc bán thân, dù có kiện ra công đường, lão nương cũng chẳng sợ!”

Càng nhiều dân chúng tụ lại xem náo nhiệt, có người biết chữ còn thật sự chen lên xem.

“Đúng là khế ước bán thân, bạc bán thân hai mươi lạng!”

“Lâm Thất Nguyệt dám làm không dám nhận.”

“Nhưng xem dáng vẻ này, nàng ta hối hận rồi.”

“Vương Lệ, ngươi làm việc thiện tích đức đi, trả đứa trẻ lại cho nàng ta.”

Vương Lệ mặt lạnh tanh.

“Dù là chê ít tiền, hay muốn hối hận, lão nương đều chẳng quan tâm, khế ước bán thân ở đây, đứa trẻ đã là của ta rồi!”