Hai người đi dạo theo con đường nhỏ hai bên phủ đầy cây cối, những ngày cuối tháng 9 thời tiết thật mát mẻ, ban ngày ánh mặt trời không quá nóng, gió những ngày đầu thu thổi ngẫu nhiên sẽ mang theo mùi hương hoa quế thơm dịu nhẹ man mát.
khung cảnh và không khí ở đây giống như sống ở giữa thế giới cổ tích, khiến cô cảm thấy mình như Lọ Lem mong ước được biến thành cô công chúa xinh đẹp.
Nhưng trong đầu Hà Mộ Ninh không ngừng nhắc nhở bản thân: Mày chỉ người khách đang vội vàng qua đường, không được lưu luyến mong cầu cuộc sống này.
Dọc đường đi có chút yên tĩnh, Hà Mộ Ninh ngẫm nghĩ liền tìm đề tài để nói chuyện:
“Lần trước về nước, sao anh lại ngồi khoang phổ thông?”
Hắn mìm cười, trầm nhẹ giọng hỏi: “Cô có thể ngồi, vậy sao tôi không thể ngồi?”
Hà Mộ Ninh: “…”
“Tôi có thói quen ngồi khoang phổ thông.” Cô nhẫn nại giải thích nói.
“Tôi đã hiểu.” Anh trả lời: “Tôi có việc vội về nước, chỉ có thể mua được khoang phổ thông ngay lúc ấy.”
“Vâng…”
Đã hiểu…Nhưng sao, vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Anh là tổng tài của một tập đoàn, muốn ngồi khoang hạng nhất hay khoang doanh nhân chắc chắn sẽ tìm được cách, hơn nữa anh đi công tác sao không có người đi theo.
Nhưng mà trước đây anh vì một lòng đam mê nghiên cứu thí nghiệm mới nhờ đàn anh thay thế gặp gỡ tiểu thư nhà giàu, khả năng anh cũng giản dị không thích xa sỉ, cho nên mới không ngại đi khoang phổ thông.
Trò chuyện một chút về đề tài quá trình học ở Nhật Bản, vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã tới gần sân golf.
“Đã từng chơi golf sao?” Anh hỏi.
Hà Mộ Ninh lắc đầu: “Không có.”
“Lần sau có cơ hội, tôi dẫn cô đến chơi ở sân bóng tiêu chuẩn.”
Hà Mộ Ninh thoải mái nói giỡn: “Anh định bắt tôi đi nhặt bóng đúng không”
“Người ta nhặt bóng để kiếm tiền, họ sẽ không để cô nhặt đâu.” Hắn cười có chút vô lực: “Đi đủ rồi, trở về thôi.”
Nếu anh cười ha ha, hoặc là không nể mặt nói lời coi thường cô cô đều cảm thấy bình thường, đằng này anh đáp lại bằng lời nói ôn nhu làm cô cảm thấy không cân thiết tự hạ thấp bản thân, cô xứng đáng có nhưng thứ tốt hơn.
“…” Hà Mộ Ninh thu ánh mắt suy nghĩ lại, nhấc chân theo phía sau anh, đi về hướng biệt quán Hà gia.
Không biết có phải vì mối duyên phận đi chung chuyến bay mà bây giờ hai người nói chuyện khá hoà hợp, Hà Mộ Ninh quan tâm mà hỏi anh: “Các trưởng có bối thúc giục anh kết hôn không?”
“Đâu chỉ thúc giục, quả thực càng ngày càng trầm trọng.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt ý vị thâm trường: “Chẳng qua từ lần xem mắt thất bại với cô do hiểu lầm, tôi đều cự tuyệt, không gặp ai mặt ai nữa.”
“Vì sao vậy?”
“Sợ lại thất bại.” Ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô, trả lời lại cực tùy ý: “Chẳng qua trưởng bối sợ tôi đi làm hoà thượng, nên không ai nói
gì nữa.”
“Anh là con một Cố gia, trưởng bối chắc chắn sẽ nóng lòng mà thúc giục.” Hà Mộ Ninh cười nói: “Nhưng sao anh không tự tim? Ông nội của tôi nói anh muốn tự mình tìm đối tượng mà.”
Ánh mắt nhìn cô trở nên càng thêm nóng rực, làm Hà Mộ Ninh có chút không dám đón nhận ánh mắt đó mà nghiêng đầu đi.
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, ngữ điệu từ tốn, như bình thường trả lời: “Đã tìm thấy, rất thích, nhưng không theo đuổi.”
“???nhưng sao anh không đuổi theo?” Hà Mộ Ninh chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó có thể tin.
“À” Giọng điệu của anh hơi thấp, ánh mắt hướng về đường chân trời noi: “Cô gái kia không biết tại làm sao, luôn cự tuyệt tôi tới gần.”
Ánh mắt anh lại nhìn thẳng về phía cô: “Cả người như con nhím con…Giống như lúc cô từ chối tôi, tôi thật sự cảm thấy đau lòng.”
Hà Mộ Ninh: “…”
Nghe xong cô cúi đầu, hạ giọng lẩm bẩm nói: “Tôi mới không phải con nhím con.”
Anh như không để ý đến lời phủ nhận yếu ớt của cô, xoay người hướng bước đi trước: “Đi thôi, con nhím con.”
Hà Mộ Ninh: “…”
Trong nháy mắt, Hà Mộ Ninh còn tưởng rằng anh ám chỉ con nhím con anh thích kia chính là cô. Từ trước tới nay cô cũng luôn cự tuyệt người khác tới gần, cô đã từng thử hẹn hò một anh chàng, còn cùng khoá với Cố Trầm, cô đại học năm nhất, anh ta năm tư.
Lúc ấy, đàn chị Trình Thiến Thiến thường xuyên chạy sang trường đại học đối diện chơi. Ngày nọ nói với Hà Mộ Ninh trường đại học đối diện có nam sinh là hotboy thích cô…
Bất quá cô có thể khẳng định, người anh nói không phải là cô.
“Tại sao anh không tiếp tục theo đuổi?” Hà Mộ Ninh tò mò hỏi: “Là sợ bị đâm bị thương hay sao? Hay là do anh không thích cô ấy đủ nhiều?”
Anh thực bình tĩnh nghiêm túc mà nhìn cô: “Không phải sợ bị cô ấy đâm bị thương, mà tôi sợ cô ấy bị thương.”
“Lúc con nhìn dựng thẳng lông lên, cũng sẽ tự làm mình bị thương.”
“!”
Rõ ràng ngữ điệu rất bình thường, Hà Mộ Ninh lại cảm thấy một chút thương cảm cùng cảm động thoáng qua.
Thật là một người đàn ông tốt mà.
Trong vòng đồn anh là người rất khó tiếp cận, hiện tại như hai người khác nhau vậy.
Còn có, đàn anh thân thiết không cố kỵ chế nhạo anh nói vậy ngày thường ở phòng thí nghiệm, anh cùng đàn anh quan hệ chắc không tồi.
……
Trở lại biệt quán, hai lão gia tử đang ở chơi cờ.
Nhìn hai người trở về vừa nói vừa cười, Cố Tân Hoa híp mí mắt cười: “Các con có vẻ thân nhau nhỉ.”
Cố Trầm: “Vâng, rất vui ạ.”
“Vậy là tốt rồi…Cố Trầm con cũng già đầu rồi, nắm chặt thời gian, lúc bằng tuổi con, ba con đã biết đi mua nước tương rồi.”
“Ông nội, đó là thời các ông, cùng thời đại bây giờ không giống nhau.”
Cố Tân Hoa hừ lạnh một tiếng: “Thời đại nào cũng phải kết hôn, lần trước ông có nhờ thầy cao tay xem, ngươi ta bảo con sắp kết hôn, nhìn con ông thấy chắc đúng rồi .”
“Vâng Vâng, vậy kết hôn, con thấy ngày mai được đấy.” Anh có chút tản mạn: “Ngày mai lại ngày mai, ngày mai dữ dội nhiều.”
“Ông thấy con muốn ép chết ông mới thôi đúng không.”
Hà Mộ Ninh lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng có bộ mặt cà lơ phất phơ, trong lòng có chút muốn bật cười, lại thấy ông nội Cố thúc giục kết hôn, rất biết điều mà đi lên phòng.
Lúc sau xuống lầu, người đã về hết.
Hà Mộ Ninh thở ra một hơi, ông nội Hà nói: “Đứa nhỏ Cố Trầm này, tính ra thực không tồi, con đối tốt với nó nhé.”
Khoan đã, có phải có hiểu lầm nào không?
Thôi càng giải thích càng mệt, dù sao Cố Trầm biết ý của cô là được rồi.
Bồi ông nội tĩnh dưỡng hai ngày, Hà Mộ Ninh gửi sơ yếu lý lịch đi, thuận tiện luyện tập vẽ trên máy tính.
Không biết lý do tại sao, vẽ vài nét, trong đầu liền nhớ tới đường nét khuân mặt của Cố Trầm , vì thế phá lệ cô vẽ đầu tiên là cái áo sơ mi của đàn ông. Đầu tiên cô tạo hình nhân vật, chính là phong cách cổ…
Hoàn thành sơ bộ phần phác thảo, đến đoạn hoàn thiện, nghe thấy tiếng gõ của của dì Thôi.
Cánh cửa được mở ra, Hà Mộ Ninh quay đầu lại.
Dì Thôi nói: “Cố lão gia tử tối hôm qua bị té ngã, đang ở nằm viện, ông nội con muốn đi thăm ông ấy, hỏi ngươi muốn đi cùng hay không?”
Hà Mộ Ninh kinh ngạc cùng lo lắng hỏi: “Sao lại đột nhiên té ngã ạ?”
“Hình như là không cẩn thận bị ngã, người già sợ nhất té ngã.”