Cưới Trước Yêu Sau: Theo Đuổi Lão Bà

Chương 3: Trở về

Ngắm Hà Mộ Ninh từ đầu tới chân, Hà lão gia tử cũng không trách mắng gì, chỉ nói: “Trở về là tốt rồi đừng chạy loạn khắp nơi nữa. Một mình con chạy sang nước ngoài, làm nhiều người lo lắng.”

“…”

Buổi tối, Hà Đông Thăng về đến nhà, biết được Hà Mộ Ninh đã về nước, liền qua ăn tối cùng cô và ông nội.

Hà Mộ Ninh cẩn thận đỡ ông nội, trong tay xách túi trà ngon cùng một ít quà, đưa cho Mạnh Hân Lan.

Mạnh Hân Lan cười cười kêu dì Lý cất đi.

Bà ta sinh được hai con gái cùng 1 đứa con trai, Hà Tuyết Đình, Hà Băng Nghiên, Hà Trạch

Đôi chị em xinh như hoa này thường thích làm trò giả bộ ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối, bên trong lại lén lún giở trò ức hϊếp người cực kỳ độc ác. Thời điểm Hà Mộ Ninh mới quay trở lại Hà gia, cặp Chị em này liền chê cười mỉa mai Hà Mộ Ninh quê mùa, cái này cũng không biết,cái kia chưa từng thấy qua, ăn trứng cá muối cũng không biết ăn…Cố tình đi nói xấu cô khắp nơi, tất cả cô đều nghe thấy.

Hiện tại cách trang điểm cùng trang phục của Hà Mộ Ninh đều lấy phong cách đơn giản thoải mái là chủ yếu, chẳng qua chất liệu không phải loại rẻ tiền, nhưng cũng không quá tinh tế quý giá.

Hà Đông Thăng cực kỳ chú trọng quyền làm cha, lúc ăn cơm không hỏi Hà Mộ Ninh quá nhiều, chỉ nói: “Nếu đã trở về thì đến tập đoàn làm đi, anh chị con đều đã là nhân viên nòng cốt của tập đoàn, Tuyết Đình năm nay tốt nghiệp đại học, cũng cùng vào làm.”

Hà Mộ Ninh rũ nhẹ đôi mắt hơi cụp xuống nói: “Ba, con muốn tự mình tìm việc làm.”

Ngay tức thì một ánh mắt nghiêm khắc chiếu thẳng vào cô, giọng nói hơi cao: “Con nghĩ mình tự tìm được việc làm? Con định tìm loại công việc gì?”

“Con muốn làm thiết kế mỹ thuật cho một công ty game.” Cô lấy hết can đảm để nói.

Đây là sở thích cùng sở trường mà cô am hiểu, sáng tác nhân vật mới, so với việc đến tập đoàn làm việc phải giao tiếp với đám người đó thì thoải mái hơn nhiều.

“Vân Thành làm gì có công ty game nào tốt?”

“Cho nên con muốn đi Hải Thành để tìm.” Giọng nói của cô tuy thấp, nhưng vững vàng có chủ kiến.

Sắc mặt Hà Đông Thăng lập tức trầm xuống, không ai gì nói nữa, không khí trên bàn cơm vô cùng căng thẳng.

Hà Thuận Đức quay sang nhìn đứa nhỏ, nói: “Tiểu Ninh à, công việc tìm sau được không, con ở cạnh bồi ông nội dưỡng bệnh nhé?”

Mạnh Hân Lan là người thức thời, rất biết xem mặt đoán ý, biết cách xoa dịu cảm xúc của Hà Đông Thăng, bằng không mấy năm nay cũng không ngồi yên ổn ở vị trí Hà phu nhân.

Bà ta cười cười, gắp cho Hà Đông Thăng ít đồ ăn, ôn nhu nói: “Chồng à, em nghe nói tổng tài kế nhiệm của Cố gia là con một, cậu ta trước đây cũng không muốn vào tập đoàn làm việc, thích ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm hơn.”

Hà Đông Thăng ừ một tiếng: “Cậu thanh niên Cố Trầm này năng lực mạnh thật sự, mấy năm nay cũng thu mua mấy công.”

“Em cũng nghe nói năng lực của cậu ta rất mạnh, còn nghe nói ông nội Cố gần đây đang thúc giục cậu ta kết hôn.”

Hà Tuyết Đình hào hứng chen vào nói nói: “Cố Trầm trước đây không phải cùng Mộ Ninh xem mắt rồi sao?”

“Nhưng cậu ta không đến gặp mặt, cậu ta tìm người đi hộ mình.” Hà Băng Nghiên không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác.

“…” Hà Mộ Ninh biết chắc chắn, đoạn lịch sử đen tối này của cô sẽ được lôi ra nhắc đi nhắc lại cho mà xem.

Sắc mặt Hà Đông Thăng nháy mắt tối sầm lại.

Chuyện xảy ra khi mới đón con gái quay về, đã làm Hà Đông Thăng mất hết mặt mũi, thời điểm dẫn con bé đi tham dự bữa tiệc, cô bé không biết cách giao lưu cùng mọi người, còn lớn lối giở trò giận dỗi ông ta, làm ông ta tức phát điên lên, lần đó đi xem mắt, đến mặt người ta cũng không thèm gặp, là biết bị ghét bỏ tới đâu…Chuyện này truyền ra ngoài, còn bị người trong vòng cười nhạo hồi lâu.

Tuy rằng Cố Trầm đã tự mình tới cửa xin lỗi, nhưng lúc đó Hà Mộ Ninh đã cao chạy xa bay, để lại cái cục diện rối rắm này cho người nhà thu dọn.

Hà Mộ Ninh trầm mặc không lên tiếng, ăn mà không biết mùi vị gì.

Hà lão gia tử thở dài một hơi, công bằng nói: “Đứa nhỏ Cố Trầm này, chỉ là không thích xem mắt, muốn bản thân tự tìm đối tượng, thái độ đối với việc xem mắt dù là bất kỳ ai đều sẽ không tốt, cũng không đơn thuần chỉ là đối với Tiểu Ninh mới như vậy.”

Mạnh Hân Lan tiếp lời kết thúc ở đây nói: “Có lẽ vậy, lần trước con nhìn thấy Cố Trầm, cậu ta nhìn như đã trưởng thành hơn. Trước kia đúng là tuổi trẻ khí thịnh.”

“…”

Bữa cơm này Hà Mộ Ninh ăn đến không có cảm giác gì.

Buổi tối rửa mặt xong nằm ở trên giường, Hà Mộ Ninh suy nghĩ mặc kệ Hà Đông Thăng tán thành hay không tán thành, cô trực tiếp gửi hồ sơ xin việc đi.

Dù sao cô cũng cố gắng học tập một năm trời, công ty lớn không vào được, chắc chắn công ty nhỏ cô sẽ vào được thôi…Bạn học của cô đều có thể tự lực cánh sinh, tới phiên cô làm sao không thể!

Không thể ở lại đây, chắc chắn sẽ mệt chết.

*

Buổi sáng hôm sau, Hà Mộ Ninh chuẩn bị sơ yếu lý lịch cùng tác phẩm chuẩn bị ra ngoài.

Bỗng nhiên dì Thôi tới gõ cửa: “Tiểu Ninh, có khách tới, ông nội con kêu con xuống lầu tiếp đãi khách một lúc.”

“Con biết rồi, lập tức xuống ngay.”

Soi gương chỉnh trang lại đầu tóc, mặc một cái đầm màu lam xinh đẹp Hà Mộ Ninh cầm di động xuống lầu.

Người còn chưa xuống hết cầu thang, bước chân chợt dừng lại.

Trong phòng khách to rộng lớn, ông nội Hà cùng ông nội Cố đang ở nói chuyện, trên bàn trà bày trà cụ, còn người thanh niên đang rót trà kia, sao nhìn quen mắt vậy nhỉ?

Hà Mộ Ninh cho rằng mình bị hoa mắt, lại chớp một chút đôi mắt, chăm chú nhìn kỹ anh ta.

Chính xác là anh ta.

Chính là người đàn ông ngồi cạnh cô trên máy bay.



Anh ta vẫn mặc áo sơmi tối màu, tay áo vẫn sắn lên, sườn mặt vẫn thu hút người đối diện.

Nhất thời giật mình, Hà Mộ Ninh đi đến chân cầu thang, tự nhiên cổ họng nghẹn lại, một câu “Ông nội Cố” cũng không kêu được.

Hà Thuận Đức cười ha hả nói: “Tiểu Ninh xuống dưới này, mau tới đây, đến gặp ông nội Cố của con cùng Cố Trầm.”

“!”Hà Mộ Ninh cảm thấy Cố Trầm hai chữ này, quả thực quá chói tai.

Nếu người thân khác của ông nội Cố, hoặc là tài xê của ông nội Cố, hay trợ lý gì đều tốt, vì cái gì, anh ta nhất định phải là Cố Trầm?

Khi nói chuyện, Cố Trầm đã đứng lên, trên mặt cũng không có nhiều kinh ngạc, ngược lại nhìn cô hơi hơi mỉm cười, hết sức tự nhiên mà nói: “Cô khoẻ không, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt.”

Người đàn ông này, thấy thế nào một chút cũng không giống Cố Trầm trong miệng người ta nói.

Anh ta không phải nên ngạo mạn vô cùng, không coi ai ra gì sao?

Ngày hôm qua cùng hôm nay, đều biểu hiện bản thân tương đối thân sĩ phong độ, không nhanh không chậm, không vồ vập, từ tốn.

Hai lão gia tử đều lộ vẻ kinh ngạc: “Các con từng gặp nhau rồi?”

Cố Trầm từ tốn chậm rãi trả lời: “Con đi Nhật Bản công tác, chuyến bay về nước hôm qua con ngồi cạnh cô ấy.”

“Ra vậy, trùng hợp như thế này, xem ra là có duyên phận!” Ông nội Cố cười tủm tỉm phúc hậu nói: “Tiểu Ninh, lần xem mắt năm trước, ông đã mắng Cố Trầm, hôm nay ông dẫn nó tới xin lỗi con.”

Ba người đều nhìn chăm chú Hà Mộ Ninh.

Hà Mộ Ninh thấu hiểu lòng người nhanh chóng nói: “Ông không cần xin lỗi con, kỳ thật cũng không có gì, con không để trong lòng đâu ạ.”

Cố Trầm tự nhiên là nhìn ra được cô không nói thật lòng, khẽ cười nói: “Ông nội, hai người ngồi chơi, con có lời muốn nói riêng với Mộ Ninh.”

“…”