Cưới Trước Yêu Sau: Theo Đuổi Lão Bà

Chương 2: Vai của tôi dùng tốt không?

Hôm sau, Trình Thiến Thiến đưa tiễn cô ra sân bay.

Sau khi ký gửi hành lý xong xuôi, cô ôm chào từ biệt Trình Thiến Thiến, sau đó thông qua chốt an kiểm, vào phòng chờ máy bay.

Ngồi ở yên một chỗ, Hà Mộ Ninh kiểm tra tin tức trên di động, có chút khát nước, liền lấy ra một cái bình nước giữ nhiệt màu xanh lam từ túi vải buồm, tính toán đi lấy nước nóng pha trà để uống.

Vừa mới cầm bình giữ nhiệt đứng lên, liền nhìn thấy một người đàn ông rất cao rất đẹp trai đang đi tới.

Anh mặc áo sơmi màu tối, quần tây, mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét cực kỳ hấp dẫn.

Trang phục đơn giản, cũng không cản được khí chất tự phụ bất cần phát ra từ bên trong.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, cặp mắt kia cực thu hút, hình dáng đào hoa, khi nhìn về phía cô, tròng mắt màu đen ánh lên vài tia sáng khó nhận biết.

Hà Mộ Ninh thầm than trong lòng, người đàn ông này thật đẹp trai.

Đẹp trai đến mức không thật, quả thực giống như nhân vật trong game.

Hà Mộ Ninh thu hồi tầm mắt, cũng chỉ gặp thoáng qua, mũi hình như còn ngửi thấy được một cỗ mùi hương nhàn nhạt.

Như là mùi mộc tùng hương.

Uống xong nước, Hà Mộ Ninh thủ tranh đi toilet, lại cầm bình giữ nhiệt trở về.

Người đàn ông kia ngồi ở hàng ghế phía trước ghế cô ngồi, tuy rằng đã ngồi vắt chéo chân, nhưng anh cố tình thu gọn chân dài không nhếch lên trên, như là sợ ảnh hưởng tới những người khác.

Anh dựa lưng vào ghế, tay áo sắn lên, lộ ra cái đồng hồ màu bạc đeo trên tay, nhìn qua là biết đồ cao cấp. Khuỷu tay gập lại, ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương, giống như đang tự hỏi hay suy nghĩ gì đó.

Nhưng mà ánh mắt anh, lại chăm chú nhìn thẳng vào Hà Mộ Ninh đang đi tới.

Bởi vì đối phương quá đẹp trai, lại vẫn luôn nhìn cô, Hà Mộ Ninh không dám tới gần, đành chọn chỗ ngồi đối diện xa hơn một chút ngồi xuống.

Thỉnh thoảng khoé mắt liếc trộm về phía anh ta.

Rất muốn vỗ tay khen ngợi, góc nghiêng cũng rất đẹp, mi dài, cái mũi, viền hàm…Tất cả đều như tác phẩm điêu khắc, thât khéo sinh.

Thật muốn chụp trộm anh ta, lúc vẽ tranh dùng để tham khảo. Nhưng lại không có gan chụp, bởi vì vẫn cảm nhận được tầm mắt đối phương, đang nhìn cô bên này.

Hà Mộ Ninh dừng ngắm, đứng dậy đi tới trước cửa kính.

Ban ngày ánh mặt trời mùa thu vàng đậm như màu mật ong, xuyên thấu qua cửa kính chiếu xuống thẳng bên dưới xe đưa đón đi tới đi luii dưới.

Xung quoanh yên tĩnh, nơi này bình thường là khu nghỉ chờ bay, hành khách khoang hạng nhất cùng hành khách hạng thương gia giống nhau đều nghỉ ở đây. Giống như kiểu đàn ông công tử nhà giàu này cùng với khoang phổ thông không hợp nhau, khác nhau chắc do nhân viên nhìn mặt nói chuyện, anh ta phải khoang hạng nhất mới đúng.

Bắt đầu thủ tục soát vé lên máy bay, Hà Mộ Ninh gia nhập đội ngũ xếp hàng, thoáng ngửi thấy mùi mộc tùng hương quen thuộc ở ngay đầu mũi, quay đầu lại nhìn, phát hiện người đàn ông vừa rồi đang đứng ngay phía sau cô.

Tầm mắt hai người giao nhau.

Khoảng cách gần đến mức…Trong lòng Hà Mộ Ninh nhảy dựng vì giật mình.

Đôi mắt của anh ra thật sự rất đẹp, còn gần như vậy, nhìn rõ đươc từng đường nét…

Cô nhanh chóng hạ tầm mắt xuống, quay đầu về lại.

Thật doạ người mà.

Sợ bị người ta hiểu lầm mình thích người ta, Hà Mộ Ninh không dám quay đầu lại nhìn anh ta nữa.

Lấy di động ra, nhanh chóng gửi cho Trình Thiến Thiến tin nhắn WeChat: 【Em lên máy bay rồi, tới nơi sẽ liên lạc, moa~】

Trình Thiến Thiến: 【Nghe rõ, moa~】

Không biết có phải ảo giác hay không, Hà Mộ Ninh luôn cảm thấy người đàn ông phía hình nhìn thấy được màn hình di động của cô, tiếng hít thở nhẹ nhàng,xẹt qua vành tai cô.

Hừ, cảm giác chính mình suy nghĩ quá nhiều…Hà Mộ Ninh cất di động đi.

Thuận lợi lên máy bay, tìm được chỗ ngồi xuống.

Cô đặc biệt mua chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bay mất hai giờ hai giờ, Cô tính toán ngủ để gϊếŧ thời gian.

Cúi đầu thắt dây an toàn, chỗ ngồi bên cạnh có hành khách ngồi xuống, Hà Mộ Ninh theo bản năng ngẩng đầu lên.

Lại gặp người đàn ông có cặp mắt đào hoa kia.

Hà Mộ Ninh: “…”

Máy bay vận chuyển hành khách từ từ di chuyển vào đường băng, cất cánh lên thẳng bầu trời, từ trên cao nhìn xuống, cách mặt đất càng xa, mọi thứ càng ngày càng nhỏ lại. Khi máy bay bay đến tầng bình lưu rồi, phía dưới là vùng biển rộng rộng lớn, thỉnh thoảng sẽ thấy một vài hòn đảo nhỏ, giống như những viên đã quý màu xanh lam cao cấp.

Người ngồi ghế bên cạnh là một soái ca, chân rất dài, chỗ ngồi trật hẹp làm anh phải thu nhỏ cơ thể mình lại nhìn qua rất miễn cưỡng. Làm Hà Mộ Ninh cũng cảm thấy tủi thân thay cho anh.

Cô có tật xấu hay xấu hổ thay người khác.

Tầm mắt Hà Mộ Ninh cùng anh ta vô tình giao nhau, hai người không hẹn mà chép môi cảm thán, có cùng suy nghĩ, tiếp theo hai người yên tĩnh ngồi chỗ của mình.

Cô mang một quyển truyện tranh ra để gϊếŧ thời gian, sau khi máy bay đã bay ổn định, cô liền cất truyện tranh đi, ngả ghế ra sau, đeo bịt mắt để nghỉ ngơi.

Tối hôm qua cô cùng Trình Thiến Thiến nằm tâm sự tới tận hai giờ sáng, sáng sớm lại chạy tới sân bay, thật sự mệt chết cô mà.

Mơ mơ màng màng mơ thấy chính mình rơi xuống một cái đầm lầy, trong bóng tối nhìn không thấy rõ xung quoanh, cô đi chân trần không ngừng chạy vội về phía trước, gió lạnh tạt vào mặt, cô không nhìn được phương hướng, không có mục tiêu, cũng không biết dám ngừng lại.

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đống lửa, không biết của ai để lại. Hà Mộ Ninh cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cảm thấy may mắn, vì thế tiến tới lại gần đống lửa. Bên cạnh đống lửa có một cây to đại thụ, hình dáng cái cây này có chút kỳ lạ, bên ngoài giống như là một người đang dang tay ra ôm, cô tới gần nó, đầu dựa vào trên thân cây, thân mình cũng chậm rãi ấm áp lên…

Giấc ngủ này ngủ đến thật sâu.

Khi tỉnh lại, trong cabin có chút ồn ào, bởi vì máy bay sắp hạ cánh, tiếp viên hàng không đang đi kiểm tra từng ghế. Hà Mộ Ninh mở to mắt mới phát hiện, mình đã nằm dựa vào vai soái ca, đồng thời, trên người còn đắp một cái chăn nhỏ nữa.

Thảo nào cô ấm áp thoải mái như vậy, là anh ta lấy chăn nhỏ cho cô, còn giúp cô đắp nữa?

Cô xấu hổ khẽ liếc soái ca, anh ta cũng vừa lúc nhìn qua, đuôi lông mày khẽ nhếch.

Tiếp viên hàng không đi lại nói: “Xin hai quý khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế,xin cảm ơn.”

Hà Mộ Ninh điều chỉnh lưng ghế, kéo lại chăn nhỏ trên ngưởi trên, xong hết mới mở miệng: “Anh thật tốt, là anh giúp tôi đắp chăn sao?”

“Không cần khách sáo.” Giọng anh hơi thấp, lời nói tỏ ra không mấy quan tâm: “Bờ vai của tôi, dùng có tốt không?

Hà Mộ Ninh cực kỳ xấu hổ, nhất thời nghẹn lời.

“Nếu cảm thấy dùng khá tốt, hoan nghênh lần sau lại tới.” Anh bỗng nhiên thay đổi thần thái, ánh mắt mang theo tia chớp nóng bỏng, giống như muốn hút người vào trong đó.

Hà Mộ Ninh sửng sốt hoàn toàn.

Suy Nghĩ đầu tiên là: “Người đàn ông này, không phải là trai bao chứ?”

Trong nước có kiểu người này?

Chính là trai bao của các cửa hàng ở Kabukichou, Người đàn ông này có tính cách giống trai bao??? (Kabukichou là khu phố kinh doanh tinh dục nổi tiếng Nhật Bản).

Không thể nào không thể nào, ông trời chắc chỉ đùa chút thôi…

Hà Mộ Ninh đành trả lời: “Xin lỗi, tôi đã ngủ qua sâu, nên không chú ý.”

Anh ta hừ nhẹ ra tiếng “À”.

Hà Mộ Ninh từ cái túi để sau lưng ghế dựa, lấy ra cái bình giữ nhiệt. Đã xin phép từ trước nên cô được mang theo một ít nước. Vặn ra uống hai ngụm, đủ giải khát.

Soái ca ghế bên không nhiều lời nữa, hai người yên tĩnh ai làm việc người nấy, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh.

Khi máy bay hạ cánh,mọi người lấy hành lý di chuyển xuống máy bay, lối đi nhỏ nên mọi người đi thong thả không chen lấn, anh ta cực bình tĩnh ngồi yên ở chỗ ngồi, nhìn Hà Mộ Ninh nói: “Không cần sốt ruột.”

Hà Mộ Ninh đành phải ngồi chờ cùng.

Nhưng thật ra cô đang rất gấp, cô muốn đi vệ sinh…

Nỗ lực chịu đựng, nỗ lực chịu đưng.

Thật vất vả chờ anh ta đứng dậy, Hà Mộ Ninh vừa ra khỏi cabin liền đi như bay, đem người phía sau ném ra xa…

Hà Mộ Ninh kéo lê hành lý, ngồi trên xe buyt của sân bay, trở lại Vân Thành.

Trang viên của Hà gia ở Vân Thành nằm ở vùng ngoại thành, nơi này vốn dĩ là đồng ruộng của tổ tiên Hà gia. Sau khi Hà Đông Thăng phát đạt, mới đem nơi này xây dựng thành một trang viên lớn, bao gồm biệt thự của bản thân, còn có biệt quán cho ông nội, cùng với nhà cho em gái, khu nhà cho bảo vệ, còn xây bể bơi, vườn hoa.

Trong thành phố Hà gia cũng có rất nhiều sản nghiệp, tuy nhiên Hà Đông Thăng cảm thấy ở trong thành phố không thoải mái, ông ta cùng em trai thứ ba đưa vợ và các con cùng nhau đến ở nơi này.

Ông nội cùng Hà Mộ Ninh ở cùng nhau, cô lúc thì ở trang viên, lúc ở biệt quán.

Khi dì Thôi nhìn thấy Hà Mộ Ninh đến biệt quán, chạy nhanh ra nhận nhận hành lý của cô, cười vui mừng nói: “Tiểu Ninh cuối cùng con cũng về, sao không gọi điện báo trước để lão Võ đi đón con.”

“Con cảm thấy phiền phức, con ngồi xe buýt về Vân Thành là được, mang xe đon con cũng đâu có tiện hơn. Ông nội của con đâu?”

“Ở trên lầu nghỉ ngơi, con ăn cơm trưa không?”

“Con ăn rồi.”

“Vậy dì đem cho con một ít trái cây nhé.”

“Vâng, cảm ơn dì Thôi.”

Thu xếp hành lý xong, liền xuống dưới lầu ăn một chút trái cây.

Dì Thôi thấy kim đồng hồ đã điểm ba giờ, liền bê khay nước, viên thuốc, đi lên lầu đánh thức Hà lão gia tử, thuận tiện cho ông uống thuốc.

Sau khi mở cửa, Hà Thuận Đức đã ngồi ở đầu giường, dì Thôi liền nói: “Lão gia, nhìn xem ai đã trở lại này.”

Hà Mộ Ninh theo sát vào sau đó, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Ông nội.”

“Tiểu Ninh ngoan, cuối cùng con cũng trở về.”

Ông nội Hà mới làm giải phẫu đặt ten tim, vấn đề cũng không lớn, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng.