Bên trong trung tâm mua sắm Đông Kinh có rất nhiều gian hàng cực kỳ đa dạng phong phú.
Hôm này là chủ nhật, mới sáng sớm Hà Mộ Ninh đã bị đàn chị kiêm bạn cùng phòng Trình Thiến Thiến kéo đi dạo phố, đi nhiều đến nỗi cẳng chân tế cứng lại.
Hai người đang tìm chỗ để ăn trưa nay, Trình Thiến Thiến nhìn cái gì cũng đều muốn ăn, Hà Mộ Ninh định nói gì đó nghĩ nghĩ lại khép miếng không nói nữa.
Rất lâu sau, Hà Mộ Ninh rốt cuộc vẫn mở miệng nói: “Thiến Thiến, em có chuyện muốn nói với chị.”
Trình Thiến Thiến không nghĩ nhiều hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Em phải về nước rồi.”
Trình Thiến Thiến rốt cuộc cũng ngầng đầu lên.
“Ông nội em phải làm phẫu thuật, ba em gọi điện mắng em bất hiếu, trong một năm nay em cũng không có về thăm ông nội.”
Trình Thiến Thiến liền hỏi cô: “Ý của em là, về nước thăm ông nội xong, sau đó sẽ quay trở lại Đông Kinh?”
Hà Mộ Ninh lắc lắc đầu: “Em đã kết thúc chương trình học ở đây rồi.”
Trình Thiến Thiến nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tùy tiện nói: “Thật ra, như vậy cũng tốt, chúng ta cũng sớm muộn gì cũng về nước. Cuộc sống trong nước dễ chịu hơn nhiều, so với ở đây tốt hơn không ít. Huống chi em cũng coi là thiên kim tiểu thư, đã quen cuộc sống đầy đủ, ở lại đây sẽ vất vả hơn, ba em tức giận còn cắt tiền tiêu vặt của em rồi…Năm ngoái khi em đột nhiên đến tìm chị, chị đã rất ngạc nhiên đó.”
Hà Mộ Ninh chẳng biết nói sao: “Em mới không phải thiên kim đại tiểu thư gì cả.”
Một năm trước, cô tốt nghiệp đại học ở Hải Thành, trở lại trang viên nằm ngoại ô của Hà gia ở Vân Thành.
Quay lại nơi đó, cô luôn cảm thấy xa lạ.
Năm nhất đại học, một năm sau khi mẹ qua đời. Người đứng đầu của tập đoàn Vân Thành phái cứ người đến tìm cô. Muốn cô nhận tổ quy tông, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, sau đó cô đi Đông Kinh làm sinh viên trao đổi trong hai năm.
Cuộc đời Hà Đông Thăng phụ nữ qua tay nhiều vô số, công khai kết ba lần, mẹ cô là vợ hai, sau khi kết hôn bà không chịu nổi tính trăng hoa của ông ta, nên khăng khăng đòi ly hôn, mang theo Hà Mộ Ninh chưa tròn một tuổi đi cùng.
Hà Mộ Ninh từ nhỏ tính cách nội hướng không chủ động giao tiếp với ai, đặc biệt trong mấy năm mẹ bị bệnh phải dùng hoá chất trị bệnh, cô lại càng sống khép kín hơn…
Bởi vậy khi Hà Mộ Ninh mới được Hà gia nhận về vẫn rất hồn nhiên ngây thơ chưa hiểu gì.
Bởi vì mẹ cô muốn ly hôn chạm vào vảy ngược của Hà Đông, cho nên Hà Đông Thăng đối với đứa con gái này không hề có tình thương của cha con, Hà Mộ Ninh đối với cha mình cũng tràn ngập oán hận. Mối quan hệ giữa hai cha con càng ngày càng tệ. Đến nỗi các anh chị em cùng cha khác mẹ khác, đặc biệt là em ba con trai của bà vợ hiện tại cũng đều không thích cô, thái độ trào phúng mỉa mai.
Trong nhà chỉ có ông nội là đối xử tốt với cô.
Ông nội của Thuận Đức cùng ông cố của Tân Hoa là chiến hữu với nhau, hai người thường xuyên cùng nhau uống trà, chơi cờ, câu cá.
Ngày đó, Hà Mộ Ninh đi cùng ông nội đến trà lâu thì gặp ông nội Cố, không biết chuyện nói đến chuyện gì, ông nội Cố nghe xong chuyện cũ của cô, ngược lại khen cô: “Là một cô bé thú vị…”
Còn hỏi thăm: “Hiện tại cháu đã có đối tượng chưa?”
Hà Mộ Ninh: “…”
Nghĩ bản thân đến người mình thích còn chưa có chỉ có thể lắc đầu nói mình còn độc thân.
Ông nội Cố nghe thế cười híp cả hai mắt: “Cháu trai ông tên Cố Trầm, chắc cháu cũng nghe qua về nó rồi, năm nay cũng 25 rồi, cháu có muốn xem mặt với nó không?”
Vẻ mặt Hà Mộ Ninh hoang mang, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, căn bản còn chưa nghĩ tới việc kết hôn, nhưng trước mặt ông cụ nhiệt tình như vậy, cũng không tiện dứt khoát từ chối.
Nghe nói Cố Trầm được gọi là “Người đàn ông ba cao”: Vừa cao lại đẹp trai, khí chất cao quý, mắt cao hơn đỉnh đầu. Anh ta không thích theo nghiệp kinh doanh, lại có hứng thú đối với nghiên cứu sinh vật học. Thường xuyên ngâm mình trong phòng thí nghiệm làm thực nghiệm.
Anh cũng không hay xuất hiện trong các buổi tiệc xa giao nghe nói vì chán ghét. Khá lạnh lùng và không thích thân cận với ai, ai cố gắng muốn làm thân với anh mà bị từ chối đều hận đến nghiến răng mắng anh độc mồm, kiêu ngạo.
Nghĩ đến khả năng chắc chắn mình sẽ bị từ chối, nên Hà Mộ Ninh ngược lại yên tâm hơn, cô cũng muốn diện kiến vị công tử có phong thái thần bí khó hiểu này.
Đến ngày hẹn xem mắt, cô mặc một chiếc váy liền thân màu xanh bạc hà nền nã sạch sẽ, không ngờ tới nơi hẹn lại là một nam sinh, không giống cao phú soái trong truyền thuyết, không nhìn ra điểm nào cao quý nổi bật chỉ đơn thuần là bộ dáng của một nghiên cứu sinh thực thụ.
Đại khái cao khoảng 175cm, đeo kính gọng đen, làn da đều màu, khuân mặt hình chữ điền, hàm răng không đều nhưng khá trắng…
Anh ta ngồi xuống không bao lâu đã mở mồm khen cô: “Hà tiểu thư, trông cô rất xinh đẹp, không đeo trang sức gì cũng vẫn đẹp quả nhiên là vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc xuất thuỷ phù dung.”
Hà Mộ Ninh: “…”
Sau đó lại nói tiếp: “Cô cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, không biết tại sao cô lại đi xem mặt, thật đáng tiếc.”
Hà Mộ Ninh trong lòng cực kỳ khó hiểu cùng nghi ngờ.
Cố Trầm sinh ra đã ở vị thế hơn người, tầm mắt luôn cao hơn đầu, khẳng định đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp, nghe nói người này cực kỳ ngạo mạn còn độc miệng, như thế nào lại khen cô xinh đẹp?
Hai người trò chuyện về các quyển sách đã đọc qua. Anh ta nói bản thân không thích học, mà theo cô biết, Cố Trầm từng đi Mỹ làm sinh viên trao đổi hai năm, cho nên người trước mặt chỉ có thể là đồ giả.
Hà Mộ Ninh không nhịn được nói: “Anh không phải là Cố Trầm.”
Đối phương không hề phủ nhận, khá thẳng thắn cười cười nói: “Cô đã nhận ra rồi, tôi là đàn ông làm cùng phòng thí nghiệm với cậu ấy, đàn em của tôi không có hứng thú đi xem mắt, còn tôi thì chưa gặp qua thiên kim nhà giàu bao giờ nên thay thế cậu ấy đến đây, xem như là trải nghiệm.”
“Cô đừng tức giận, đàn em có nói chuyện này, cậu ấy sẽ gánh vác trách nhiệm trước mặt trưởng bối.”
Hà Mộ Ninh: “…”
Cố Trầm nhất định đã nghe nói về cô con gái được Hà gia nhận về lớn lên ở bên ngoài, quê mùa lại còn ngu dốt phế vật, nên không có hứng thú, mới đẩy đàn anh đi hộ mình đây mà.
Cô không cảm thấy bị coi thường, vì cô từng nhận nhiều sự coi thường hơn thế này rất nhiều từ khi trở về Hạ gia.
Lúc ấy, Hà Đông Thăng cho cô vào làm thực tập sinh trong tập đoàn, nhưng cô đối với công việc này không hề hứng thú, lại cảm thấy rất áp lực khi ở lại Hà gia, nên cô đã âm thầm tìm người môi giới xin đi Nhật Bản làm lưu học sinh thời gian ngắn.
Kết thúc chương trình học, cô không muốn quay về, nên đã cùng Hà Đông Thăng tranh cãi một trận gay gắt, sau đó lên thẳng máy bay, bay đến Đông Kinh học thiết kế đồ hoạ.
Đại học cô học chuyên ngàng khoa tiếng Nhật, cũng thích vẽ tranh, chỉ là vẽ không có đẹp lắm, nhưng vẫn muốn học ngàng này vì thích.
Hà Đông Thăng đối với việc cô trốn nhà đi vô cùng tức giận, còn cắt luôn tiền tiêu vặt của cô. Cũng may trên trên người cô còn khoảng 20 vạn, tạm đủ cho cô sinh sống một thời gian. Hà Mộ Ninh nhanh chóng mua vé máy bay về nước.
Nhìn vé máy bay, Trình Thiến Thiến hơi khó hiểu nói: “Sao em không mua vé hạng doanh nhân mà lại mua vé khoang hạng nhất? Không phải ba em biết em về nước, cho em tiền rồi sao?”
Hà Mộ Ninh hơi hợt đáp: “Cảm thấy quá đắt, không cần thiết.”
Trình Thiến Thiến chỉ biết tiếc nuối lắc đầu thở dài: “Em cái con người này, sung sướиɠ không biết hưởng thụ, rõ ràng là công chúa, một hai phải làm dân thường, thật không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa.”
Hà Mộ Ninh chỉ cười cười, không nói tiếp.
Công chúa cái gì, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân dính dáng gì tới hai từ này.
Thứ nhất, con cái và ba bà vợ của Hà Đông Thăng đều có chức vụ ở trụ sở chính của tập đoàn hoặc công ty con, hơn nữa con cái trưởng thành đều có cổ phần riêng.
Chỉ có cô, lớn lên với hai bàn tay trắng.
Đêm trước khi cô về nước, Trình Thiến Thiến cùng cô nằm ngủ trên sân thượng ở tatami, hai người nói rất nhiều chuyện.
Không biết như thế nào, lại nhắc tới năm nhất đại học, Trình Thiến Thiến giới thiệu bạn trai cho cô làm quen là đàn anh năm tư.
Trình Thiến Thiến thắc mắc: “Nhắc mới nhớ đến giờ chị vẫn không hiểu, rõ ràng đã hẹn thời gian địa điểm gặp mặt, sao em không đến, làm đối phương chờ đợi em hết một buổi trưa.”
Hà Mộ Ninh đáp qua loa: “Cũng không có gì, ngày đó em bận, nên không đi.”
Kỳ thật ngày hôm đó, người Hà Đông Thăng phái đi tìm Hà Mộ Ninh vừa vặn tìm được cô, cô bị mang về Hà gia, lúc này mới lỡ hẹn.
Đối với chuyện liên quan tới Hà gia, cô không thích nói quá nhiều, Trình Thiến Thiến cũng chỉ biết cô là một cô gái sống giản dị mộc mạc, sau lại có một người ba có tiền.
“Đáng lẽ tốt xấu gì cũng nên xin lỗi, thông báo một tiếng, đàn anh đã đợi em ở quán cà phê hết một buổi trưa.” Trình Thiến Thiến thở dài nói.
“Em cũng muốn xin lỗi, nhưng em mất số di động của người ta rồi.”
“???Em không đùa chị chứ, đánh mất như thế nào?”
“Em nhớ rõ có lưu ở trên di động, nhưng lúc sau lại không tìm thấy nữa. Có thể là di động bị lỗi, lúc đó em muốn hỏi lại lại cảm thấy, thôi, em cảm thấy không hợp không muốn làm quen nữa.”
Trình Thiến Thiến lắc lắc đầu: “Vậy em cũng đừng gạt chị chứ, nói gì mà cảm thấy không thích hợp, mới không đi gặp, cậu ta trông cũng tuấn tú lịch sự, trong trường đại học cũng là nhân vật cỡ giáo thảo đó.”
Hà Mộ Ninh thở dài: “Em cũng không biết, khi đó trạng thái cảm xúc cả người em đều không ổn, căn bản không có tâm tư tìm bạn trai.”
“Chị có thể hiểu…Nếu em cứ như vậy, dễ bỏ lỡ chân ái của cuộc đời mình lắm.”
“Có lẽ vậy.”
“Lần sau nếu có cơ hội gặp được, đừng bỏ lỡ nhé.”
“Vâng.”