Hải Đường

Chương 11

A Huyên hôn lại, ta nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt chàng.

Ta ôm cổ chàng, nhỏ giọng nói, “A Huyên, phải sống cho thật tốt. Ta đưa chàng về, chờ chàng quay lại đón ta.”

Ngày hôm sau, cai ngục Hình Bộ đến bẩm báo, tướng quân Lăng Vân đã chết trong nhà lao.

Có người nói là thập tứ công chúa đã gϊếŧ tướng quân Lăng Vân.

Có phải ta gϊếŧ hay không thì quan trọng gì?

Phụ hoàng cũng không thèm truy cứu. Ông ta chỉ sai người vứt thi thể của tướng quân Lăng Vân ra vùng ngoại ô, để cho người Mạc Nam đến hốt xác. Không ai nhìn thấy khóe môi ta hơi nhếch lên.

Người đến nhận xác đương nhiên là ngũ huynh và lục huynh của ta rồi.

Mạc Nam.

Ba canh giờ sau khi Vệ Chương đón Vân Huyên về, Vân Huyên đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, y chỉ im lặng, không muốn nói lời nào.

Yến Dao Ngọc hỏi Vân Huyên có nhìn thấy A Tranh hay không.

Đương nhiên là thấy rồi.

A Tranh của y sống không tốt chút nào.

Vệ Chương vội vàng hỏi y, A Tranh đâu rồi, A Tranh bị làm sao vậy.

Hốc mắt Vân Huyên ngay lập tức đỏ au.

A Tranh của y, nàng đem thuốc giả chết mà y đã cho nàng đút cho hắn. Nàng nói, nàng muốn đưa y về nhà.

Nhưng A Tranh của y về nhà bằng cách nào bây giờ.

Sau khi tiễn A Huyên đi, mẫu hậu của ta muốn gặp ta.

Bà ta thay đổi hoàn toàn vẻ lạnh lùng của ngày xưa, thân mật kéo tay ta, nói, “A Tranh à, gần đây con sống có tốt không?”

Bà ta gọi A Tranh khó nghe thật. Ta biết, bà ta chẳng có ý tốt.

Quả nhiên, bà ta nói mình cần chút máu đầu tim của ta, chỉ cần một chút là đủ, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của ta.

Thật ra, ta muốn hỏi bà ta một chút, vì sao lại không yêu thương ta, chẳng lẽ bởi vì ta là sao chổi hay sao? Cũng không hẳn là hỏi, chỉ là muốn xác nhận mà thôi, dù sao ta cũng biết lý do rồi.

Tháng thứ hai sau khi ta trở về, sau khi lấy máu xong, bọn họ nói chuyện nhưng không đóng cửa kỹ, ta vô tình nghe được rất nhiều.

“Nó cũng giống người kia thật. Nếu như nó không phải là nữ nhi của ta thì tốt rồi.”

“Nương nương, cho dù thập tứ công chúa có phải là nữ nhi của ngài hay không, nhưng ngài có một nữ nhi ưu tú như thập công chúa cũng xem như không bị ông trời bạc đãi rồi.”

“Đúng vậy, Ánh Nhi bây giờ càng ngày càng giống A Dụ hơn.”

“Chờ đến lúc đó, Triệt Nhi lên ngôi hoàng đế, chúng ta sẽ bắt lục vương tử của Mạc Nam đến đây làm phò mã cho Ánh Nhi của chúng ta.”

Tiếng cười vui thoang thoảng bên tai khiến trái tim ta càng thêm băng giá.

Hoá ra, ta không phải con của phụ hoàng.

Năm đó, hoàng hậu nương nương bị một thị vệ xâm hại, sau khi xảy ra chuyện, bà ta đã gϊếŧ chết tất cả những người biết chuyện này, ngoại trừ Vương bà tử ban nãy.

Sao hoàng hậu nương nương có thể để cho người khác biết chuyện bà ta có con với người khác.

Vậy nên, Thiên Sát Cô Tinh gì đó, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ bà ta tạo ra để đuổi ta đi cho khuất mắt.