Hải Đường

Chương 9

Ngày hôm ấy, sau khi bị lấy máu xong, trên đường quay về, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai tiểu cung nữ, nói rằng tướng quân Lăng Vân của Mạc Nam đã bị bắt.

Tướng quân Lăng Vân chính là A Huyên của ta.

“Vị Vân tướng quân đó thật sự rất tuấn tú, cũng tiếc thật.”

Bọn họ đang tiếc cái gì? Là tiếc A Huyên của ta hay sao?

“Khụ… Khụ…”

“A Tranh tham kiến phụ hoàng.”

“Thập tứ à, con… khụ… con đến đây làm gì?”

Nếu là phụ hoàng năm ta 6 tuổi, có lẽ còn nhớ một chút tình thân, nhưng hiện giờ, ở trong mắt người đàn ông tuổi xế chiều này, ta không nhìn thấy chút chân tình nào. Cũng phải thôi, ta là sao chổi, ai đến gần ta cũng gặp xui xẻo, phụ hoàng chỉ muốn cách ta càng xa càng tốt.

Nhưng ta sẽ không để ông ta được toại nguyện.

“Chuyện đã hứa với phụ hoàng, nữ nhi đã làm được. Nhưng phụ hoàng đã hứa với Mạc Nam là sẽ không nhúng tay vào chuyện của Mạc Nam, vậy sao còn phải bắt tướng quân Lăng Vân?”

Ông ta híp mắt lại.

“Con thích hắn?”

“Chuyện này không liên quan đến tư tình nhi nữ. Tướng quân Lăng Vân là chiến thần trong lòng bá tánh Mạc Nam, danh vọng rất cao, phụ hoàng không màng đến hiệp ước giữa hai nước mà đã giam người ta vào ngục, người đời chắc chắn sẽ nói Đại Cảnh hứa mà không giữ lời.”

Đây là lần đầu tiên, ta để lộ nanh vuốt. Có lẽ bọn họ đã quên, ta không phải hoa trồng trong nhà kính, ta là cô nương lớn lên ở Mạc Nam. Ta không phải quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.

“Trong mắt của con, chẳng lẽ phụ hoàng là người thất tín bội nghĩa?”

“Phụ hoàng, vì sao ngài gọi con quay về, trong lòng chúng ta, ai nấy đều hiểu rõ. Con làm thuốc dẫn của con, ngài làm hoàng đế của ngài. Con chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là mong ngài không tổn thương đến bất kỳ người nào ở Mạc Nam.”

“Làm càn! Khụ… Khụ… Trong lòng của con, chẳng lẽ quốc gia của con lại không bằng một quốc gia nơi biên cảnh?”

Vốn dĩ đã không bằng.

“Trẫm nói thật cho con biết, là do Vân Huyên cố ý xâm nhập quân doanh, ăn cắp bản đồ phòng thủ toàn thành, muốn khơi dậy tranh chấp trước đó. Kẻ bội ước chính là người trong lòng của con.”

“Hơn nữa, ba tháng kể từ khi con quay về, con cho rằng vì sao chúng ta lại thua trong những trận chiến nhỏ kia? Đó đều là công lao của những ca ca tốt kia của con!”

Sao A Huyên lại xâm nhập quân doanh? Ta muốn đi gặp chàng.

“Vậy phụ hoàng tính xử lý Vân tướng quân như thế nào?”

“Khụ… Hình Bộ nói, hắn rất mạnh miệng, buổi trưa ngày mai sẽ đem ra xử trảm.”

“Dù sao thì, chẳng phải Mạc Nam vẫn còn tướng quân khác hay sao?”

Ta chỉ thấy kinh tởm.

Ông ta có mặt mũi gì suy nghĩ đến đường lui của người khác? Cũng phải, trước kia, ông ta cũng giữ suy nghĩ sẽ có thêm thập ngũ công chúa, thập lục công chúa nên mới bỏ mặc ta ở nơi xa ngàn dặm.

“Phụ hoàng, nếu đã như vậy, nữ nhi khẩn cầu ngài xin được cho nữ nhi gặp lại Vân tướng quân một lần. Lúc ở Mạc Nam, chàng và nữ nhi có tình sâu nghĩa nặng, nữ nhi muốn gặp lại chàng.”