Cảnh Sát Matsuda Muốn Tự Cứu

Chương 2.2

"À đúng rồi, Hagi." Trước khi rời đi, Matsuda Jinpei nhìn Hagiwara Kenji đang đứng im tại chỗ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh ta, nói: "Chuyện vừa nãy, nếu cậu tức giận, cậu có thể đánh trả bất cứ lúc nào."

Nói xong câu này, Matsuda Jinpei lại thêm một câu: "Nhưng cú đấm này mình đã muốn đánh từ lâu rồi, nên mình sẽ không xin lỗi đâu."

Rõ ràng ngoại hình của Matsuda Jinpei không khác gì so với hôm trước, thậm chí ban ngày cũng không có gì thay đổi - chỉ qua một buổi chiều, họ tạm thời xa nhau một lúc thôi mà.

Nhìn bóng lưng mặc đồng phục trường cảnh sát rời đi khuất bóng, bốn người vốn tỏ ra bình tĩnh như thường lệ lập tức bùng nổ!

Ba người vây quanh Hagiwara Kenji, vội vàng hỏi: "Hagiwara! Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?!"

"Hagiwara, cậu đã chọc giận cậu ấy như thế nào?"

"Vậy chuyện yêu đương là sao?! Là cậu cướp bạn gái của Matsuda sao!"

"Hèn chi lại muốn đấm cậu một cú! Có phải trong số những cô gái cậu tán tỉnh có người Matsuda thích không?"

Nghe những âm thanh ồn ào bên tai, ban đầu Hagiwara Kenji còn có thể phân biệt được ý nghĩa, sau đó chỉ còn là tiếng ồn đơn thuần.

"Dừng lại!" Hagiwara Kenji làm động tác tạm dừng, bất lực nói: "Để mình bôi thuốc trước được không? Nếu không xử lý, mặt mình sẽ sưng mất."

Vừa rồi Jinpei không hề nương tay, Hagiwara Kenji nhìn vào gương thấy má mình không thể tránh khỏi bị sưng một cục, hít hà một hơi.

Mọi người vây quanh ký túc xá của Hagiwara Kenji, bắt đầu thảo luận về nguyên nhân khiến Matsuda Jinpei trở nên kỳ lạ.

"Mình nghi là bị nhập, trong truyện không phải đều nói vậy sao? Hình tượng của Matsuda khá phù hợp với nam chính." Morofushi Hiromitsu giơ tay, là người đầu tiên lên tiếng.

"Trên đời không thể có ma được, Hiro cậu đọc truyện ma nhiều quá rồi đấy." Furuya Rei suy nghĩ một chút: "Quả nhiên vẫn là do cậu cướp người Matsuda thích đúng không, Hagiwara?"

Date Wataru là người duy nhất không độc thân ở đây, với kinh nghiệm của mình, anh lên tiếng: "Mình lại thấy Matsuda nói thật, cậu ấy chắc là thất tình thật."

Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ nói: "Nhưng Matsuda vẫn luôn ở cùng chúng ta mà? Thời gian của cậu ấy đều dành cho mấy thứ máy móc đó rồi. Làm gì có thời gian yêu đương chứ?"

"...Yêu đương online?" Date Wataru do dự hỏi.

Mặc dù mạng internet bây giờ chưa phát triển như tương lai, nhưng máy tính điện thoại đều đã có, việc giao tiếp với người lạ không phải là điều quá khó khăn.

Sau khi Date Wataru nói ra câu này, mọi người đều dừng lại - đột nhiên cảm thấy khả năng này rất cao!

Suốt cả quá trình, chỉ có Hagiwara Kenji giữ im lặng, anh sờ vết thương trên mặt, nhớ lại mọi chuyện xảy ra chiều nay.

Jinpei... tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn mình? Hagiwara Kenji nhất thời có chút bối rối. Ánh mắt đau khổ đó, không hề phù hợp với khuôn mặt đẹp trai kia chút nào.

"Hagiwara? Hagi—— cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của bạn học cắt ngang dòng suy nghĩ của Hagiwara Kenji, Hagiwara Kenji bừng tỉnh, nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, khóe miệng nhếch lên: "Ừm, mình đang nghĩ, liệu mình có vô tình chọc giận người mà Jinpei thích không."

Hagiwara Kenji giả vờ đau khổ nói: "Quá nhiều lựa chọn, mình không thể xác định được là ai."

Dù sao Hagiwara Kenji vẫn luôn là người được hoan nghênh nhất trong số họ.

"Cậu đang khoe khoang đấy à." Mrofushi Hiromitsu cười nói.

Mọi người cười đùa ồn ào, như thể chuyện xảy ra buổi chiều chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng sự khác thường của Matsuda Jinpei, rốt cuộc vẫn để lại dấu ấn trong lòng họ.

Trở về phòng đơn của mình, Matsuda Jinpei nằm trên giường, hai tay chống sau đầu, nhìn chằm chằm vào trần nhà trống rỗng, ánh mắt không có gì.

"Chậc." Ngồi dậy khỏi giường, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Matsuda Jinpei nhìn ra ngoài trời, vẫn còn thời gian, nên anh đã viết đơn xin phép ra khỏi trường cảnh sát.

Tùy tiện tìm một cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc lá, Matsuda Jinpei dựa vào tường, thành thạo ngậm thuốc châm lửa.

Khói thuốc lượn lờ trước mắt, làm mờ tầm nhìn, Matsuda Jinpei nhìn những trung tâm thương mại, đèn đường rực rỡ xung quanh, nhất thời không nói nên lời. Dường như lúc này anh đã nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng nghĩ gì cả.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, giọng nói mang theo ý cười của Hagiwara Kenji hướng về phía anh, chàng trai trẻ với đôi mắt rủ xuống mặc thường phục giản dị, trên mặt còn dán băng gạc và bôi thuốc, nói với giọng ôn hòa: "Mình không nhớ là cậu đã học hút thuốc khi nào, Jinpei."

Điếu thuốc lặng lẽ cháy, tàn thuốc đỏ rực nhấp nháy trước mắt, rơi xuống. Sinh mệnh của điếu thuốc chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc, dễ dàng tan biến.

Matsuda Jinpei ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu dựa vào tường, động tác này dưới sự kết hợp của khí chất và ngoại hình, trông vừa lười biếng vừa tùy ý, anh khẽ cười nói: "Con người luôn thay đổi mà."

"Cậu cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh mình, phải không."