Ta Chỉ Vì Váy Nhỏ!

Chương 12: Đinh ca ca

Đinh Yếm thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống. Cậu còn có thể làm gì đây? Tình huống này cứ đi đến đâu hay đến đó thôi!

Trước mắt, cậu cứ kéo dài thêm thời gian, trẻ con dễ quên, biết đâu đến tuần sau Lý Bồng Bồng sẽ quên mất. Hoặc nếu không, cậu sẽ lại tìm cách kéo dài tiếp, tặng cô bé một món quà nhỏ để bù đắp.

Đinh Yếm vào phòng tắm tháo trang sức và rửa mặt, mất gần một tiếng đồng hồ mới xong xuôi.

Khi trở lại phòng khách tìm điện thoại, đã thấy hai tin nhắn từ Sở Doanh:

Nathan: Xin lỗi nhé, bé con nhà tôi rất có chính kiến, không thấy cô trả lời thì nhất định không chịu đi ngủ. Đã làm phiền cô rồi.

Nathan: Ngủ ngon.

Đinh Yếm đáp lại bằng một biểu tượng khuôn mặt bầu trời đầy sao.

"Làm phụ nữ thật không dễ dàng chút nào" cậu thở dài, tắt máy rồi đi ngủ.

***

Cuối tuần, Đinh Yếm nằm nhà một ngày để hồi phục sức khỏe, sau đó là sự đau đớn lần thứ hai.

Đinh Yếm bị thuốc ngừa hành hạ không thể ngủ ngon kéo đến là đôi mắt thâm quầng.

Cậu lê bước đến công ty, Lý Diễm đã có mặt từ rất sớm trong văn phòng. Sếp lớn đến, mọi người đều ngoan ngoãn làm việc, đến cả Đinh Yếm cũng không dám lười biếng.

Đinh Yếm chăm chỉ làm việc nhưng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Lý Diễm gọi điện thoại từ trong phòng, lời nói lẫn trong tiếng Anh với ngữ điệu chua ngoa và gay gắt, khiến cậu vô cùng căng thẳng.

Cuộc gọi kết thúc bằng những lời mắng chửi lẫn chất vấn, sau đó Lý Diễm bước ra khỏi phòng.

Hôm nay cô mặc một bộ âu phục màu xanh lục đậm, chất liệu vải ôm sát người, tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ. Làn da màu mật ong khỏe khoắn và đôi mắt trang điểm đậm khiến cô thêm phần sắc sảo. Vẻ bề ngoài đầy quyền lực cùng khí chất quyết liệt đã áp đảo hoàn toàn bộ trang phục.

"Đình Đình, vào đây một chút."

"Vâng, Lý tổng."

Đinh Yếm nhìn theo bóng lưng của Đình Đình, ánh mắt đầy thương hại.

Lý Diễm năm nay 32 tuổi, là hình mẫu điển hình của một người phụ nữ thành đạt. Cô từng du học nước ngoài, sau đó trở về nước, kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, mối quan hệ với chồng không mấy tốt đẹp, cô đã quyết định khởi nghiệp và thật sự đạt được thành công vang dội.

Sự nghiệp thăng hoa nhưng quan hệ vợ chồng ngày càng tồi tệ hơn, đến mức cô quyết định ly hôn và dành toàn bộ tâm huyết cho công việc. Hiện tại, cô đã là chủ sở hữu của hai công ty lớn.

Với nền tảng học vấn cao, tài năng và tính cách sắc sảo, tinh ranh được nuôi dưỡng từ nhỏ, không dễ gì có một người đàn ông bình thường nào xứng đôi với cô. Ở một góc độ khác, việc cô có thể nuôi dưỡng một đứa con gái ngoan ngoãn, đáng yêu như Lý Bồng Bồng thật sự là điều khó tin.

Đinh Yếm ngơ ngác làm việc cả ngày, cuối cùng cũng đến gần giờ tan sở. Cậu duỗi tay xoay người chậm rãi, cảm thấy cơ thể hơi tê mỏi sau một ngày ngồi lâu.

Cậu núp sau máy tính lén lút chơi điện thoại, dừng lại ở một video hài ngắn liền không nhịn được mà bật cười.

"A... Cái kia không nghe lời liền muốn bị đưa đi sao?" một giọng nói mềm mại vang lên.

"Cũng không thể nói như vậy, là bởi vì có người càng yêu thích nó." Một giọng nam trầm trả lời.

Đinh Yếm như bị sét đánh giữa trời quang, vội vàng thu hồi điện thoại và quay sang nhìn về phía cửa.

Sở Doanh đang dẫn Lý Bồng Bồng vào khu vực làm việc, băng qua hành lang về phía văn phòng của Lý Diễm. Hai người này đến đây làm gì chứ? Đinh Yếm trong lòng âm thầm gào thét.

Nhìn thấy một lớn một nhỏ vào tìm Lý Diễm, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Lý Bồng Bồng đã nhấc một cái rổ nhựa hình bí ngô và chạy ra ngoài, còn Sở Doanh thì mở cửa cho cô bé. Bé nhảy nhót đi trước, từ rổ nhựa nắm lấy từng viên kẹo và phân phát cho mỗi bàn làm việc.

"Cảm ơn Bồng Bồng!"

"Tiểu ngọt muội hôm nay mặc đẹp quá!"

"Bồng Bồng tới đón mụ mụ tan làm sao?"

"Hiểu chuyện tiểu quái, ở đây cũng có sô cô la muốn tặng cho em."

Tiếng cười vui vẻ của trẻ con như sóng biển tràn vào, cuốn theo Đinh Yếm. Cậu ngồi nghiêm chỉnh, điều khiển chuột mở tài liệu, bắt đầu sáng tác báo cáo tổng kết công việc một tuần. Khi Lý Bồng Bồng tới bàn của cậu, cậu vừa mới gõ xong chữ "Kết".

"Tiểu Đinh ca ca, cái này đưa cho anh." Lý Bồng Bồng trong bộ đồ đỏ chói, phối cùng chiếc váy bánh gato trắng đen, tóc buộc quyển quyện, khuôn mặt hồng hào.

Dù theo tuổi tác hay bối phận, bé đáng lẽ phải gọi Đinh Yếm là "thúc thúc," nhưng ngay lần đầu gặp, cô bé đã kiên quyết gọi cậu là "ca ca," không ai biết lý do.

"Aha, còn nhớ ca thích vị quýt à, cảm ơn Bồng Bồng." Đinh Yếm cười nhận kẹo, nhẹ nhàng vò đầu cô bé.

Sở Doanh theo sát phía sau, bỗng nhiên cúi người hỏi: "Elsa, tại sao người khác đều gọi là thúc thúc, chỉ có vị này là ca ca?"

Nghe vậy, Đinh Yếm không kịp chuẩn bị và ánh mắt chạm nhau với Sở Doanh, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Ừm..." Lý Bồng Bồng nhăn nhó, kéo tay áo Sở Doanh ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói, "Bởi vì ca đẹp hơn những người khác."

Đinh Yếm cảm thấy đầu óc như chao đảo, không biết nói gì cho đúng. Cậu hoảng hốt đáp lại: "Vậy thì ai đẹp hơn, ca hay là tiểu thúc của em?"

"Các người không giống nhau." Lý Bồng Bồng cười khúc khích rồi chạy đi.

Sở Doanh đi theo bé một đoạn, đột nhiên nhớ ra điều gì và quay đầu lại. Đinh Yếm vì muốn che giấu cảm xúc, vội vàng lột vỏ viên kẹo quýt vị nhét vào miệng, cố gắng làm bộ bình tĩnh tập trung vào máy tính.

"Cậu..." Sở Doanh lưỡng lự, có vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

"Cái gì vậy?" Đinh Yếm giả vờ chăm chú nhìn vào tiêu đề tài liệu.

Sở Doanh hỏi: "Xin hỏi, cậu có tỷ tỷ hay muội muội không?"

Tim cậu như ngừng đập. Sở Doanh đã nhận ra rồi sao?

Đinh Yếm cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, đáp: "Tôi có một chị họ."

Ngay lúc này, tiếng gọi của Lý Bồng Bồng vang lên: "Tiểu thúc! Thúc mau tới! Trong hồ cá rùa đen không thấy đâu!" Tiếng la lên của cô bé như một cứu tinh, giúp Đinh Yếm thoát khỏi tình huống khó xử với Sở Doanh.

Cậu cảm thấy hai tai nóng bừng lên, quay nhìn thì thấy Sở Doanh đang đứng đối diện bàn làm việc của một nữ đồng nghiệp, hai người đang thì thầm bàn tán.

Nữ đồng nghiệp thì thầm với Sở Doanh, nhưng Đinh Yếm vẫn nghe rõ: "Cái gì? Lý tổng lần này cần chờ ba tháng mới đi?"

Nghe tới đó, Đinh Yếm cảm thấy ngón tay mình run rẩy, cả người như hóa đá tại chỗ.

Ba tháng.

Cậu thầm nghĩ trong lòng, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng đi, sự lo lắng và bất an dâng trào.