Ta Chỉ Vì Váy Nhỏ!

Chương 7: Làm tài xế

Đinh Yếm có một blog nhỏ, chuyên để ghi lại những bộ trang phục đẹp mà cậu đã từng mặc, blog này do Khúc Hà giúp cậu đăng ký. Cô nói cậu đẹp như vậy, không chụp ảnh để chia sẻ với mọi người thì thật đáng tiếc.

Vì lý do riêng tư, Đinh Yếm chưa từng để lộ mặt mình trong những bức ảnh đó. Thỉnh thoảng, nếu cậu muốn thử một kiểu tóc hay tạo hình mới, cậu sẽ dùng một lớp trang điểm dày để che đi khuôn mặt. Khúc Hà thẳng thứng nói phung phí của trời, rõ ràng khuôn mặt của Đinh Yếm mới là tinh tuý, bất quá cũng xác thực không dám để cho cậu mạo hiểm, có lúc lời đồn đãi chuyện nhảm có thể gϊếŧ chết người.

Thông tin tài khoảng của Đinh Yếm là giới tính nam, cho đến nay mới đăng tải hơn một trăm bài viết, tất cả đều là chia sẻ hình ảnh, thỉnh thoảng kèm theo vài emoji nhưng tuyệt đối không có chữ nghĩa gì. Việc giao tiếp bằng ngôn ngữ đối với cậu còn khó khăn hơn là việc hành động thay đổi. Cậu muốn giữ sự riêng tư, ngăn chặn mọi khả năng bị nhận diện.

Càng nhiều bức ảnh được đăng tải, mỗi lần mở trang blog lên, Đinh Yếm cả người sung sướиɠ cảm giác thỏa mãn tràn ngập. Cậu thường ngắm nhìn những bức ảnh mình mặc trang phục nữ, dáng người thướt tha uyển chuyển, quá đẹp đẽ, như một tác phẩm nghệ thuật mà Nữ Oa nắm giữ.

Cậu gục đầu xuống bàn, quay về phía máy vi tính than thở u buồn. Trong số những bức ảnh, có bức là cậu tự chụp, có một ít do Khúc Hà chụp cho cậu, một số ít là của cả hai người cùng chụp. Khúc Hà là kiểu tiểu mỹ nữ năng động, khỏe mạnh sức sống mười phần, luôn buộc tóc đuôi ngựa và bận đồng phục bóng rổ, có đôi chân dài không một vết sẹo lồi, chụp hình chung với nhau cô ấy như chú chim nhỏ tựa sát vào vai cậu, hoặc là hôn lên má cậu.

Bộ ảnh đó là bộ được nhiều người yêu thích nhất, vì nhiều người trên mạng ngầm thừa nhận họ là một cặp đôi Lala, trong khi cũng có người gọi họ là bạn thân, nhưng phần lớn đều bình luận như “Mỹ nữ thϊếp thϊếp, thích xem” hay “Tỷ tỷ a a, có thể làm ngươi mang thai à, tỷ tỷ?”

Đinh Yếm không hề bình luận hay trả lời lại bất kỳ ai. Sự chú ý của cậu chỉ dồn vào một số người như cô gái X lãng mạn cùng một vài nhϊếp ảnh gia thời thượng. Nhưng không biết bằng cách nào mà lượng người theo dõi của cậu vẫn tăng lên đều đều, cho nên cậu muốn xóa bỏ những tài khoản kém chất lượng và những bình luận rác rưởi.

Tỷ như ngày hôm qua, khi cậu vô tình đăng tải một bức ảnh, có ba bình luận xuất hiện: “Quan tâm cậu hơn nửa năm, chưa từng thấy mặt cậu, hỏi cậu xấu đến mức nào?” / “Bình luận này có thể khiến máy bay đâm vào.” / “Cậu giá bao nhiêu để được hẹn hò?”

Đinh Yếm mặt lạnh lùng, cắt bỏ những bình luận rác rưởi như cắt một con rồng, đá chúng ra khỏi thế giới vui vẻ của bản thân.

Cậu rời khỏi blog nhưng mặt vẫn dán vào màn hình. Dưới góc phải, đồng hồ đếm ngược đến giờ tan làm còn 50 phút, thời gian như chậm lại, dường như ngưng đọng. Đinh Yếm buồn bực ngán ngẩm lướt qua những bức ảnh mà mình đã đăng, lúc này phía sau có tiếng bước chân tiến lại gần. Cậu không có chút phản ứng nào, chỉ chăm chú vào màn hình, làm bộ như đang làm việc, trong lòng lại mong chờ được nghỉ ngơi.

Cậu không ngại việc đồng nghiệp thấy mình xem ảnh mỹ nữ. Có ai đàn ông bình thường nào lại không thích nhìn ngắm?

“Đinh Yếm.”

Tại sao lại gọi cậu! Sắp hết giờ làm rồi mà!

Đinh Yếm thu dọn vẻ mặt, quay đầu lại.

Đình Đình đứng đó, tóc tai rối bời, hô hấp dồn dập, có vẻ vừa mới chạy về. Phía sau cô chính là vị "khách nhân trọng yếu" của Lý Diễm Kim; lúc này Đinh Yếm mới nhận ra người này có vóc dáng cao lớn, tuyệt đối vượt quá 185 cm.

“Lý tổng gọi điện cho tôi, nói cô ấy bị kẹt xe trên đường, sẽ rất muộn. Để không làm ảnh hưởng đến giờ tan làm của chúng ta, cô ấy nhờ cậu lái xe đưa vị khách này về nhà trọ của Lý tổng, như vậy cô ấy có thể nhanh chóng về nhà,” Đình Đình giải thích. “Cậu mang đồ vật đi theo, đưa xong người thì tan ca, không cần quay lại nữa.”

“Được.” Đinh Yếm đứng dậy đóng máy tính, khoác áo lên khuỷu tay cầm lấy chìa khóa xe. “Đi thôi.”

Vào thang máy, cậu xuyên thấu qua lớp kính phản quang, quan sát “khách quý” bên cạnh - chàng trai cao ráo, điển trai nhưng lại không biết lái xe, thật sự muốn phiền phức bọn họ.

... Không thể không thừa nhận, đây là một đại soái ca, người đàn ông của chất lượng cao, có tất cả mọi thứ. Nhưng không hiểu sao, dù có dáng vẻ đẹp đẽ, cậu lại thấy chàng trai này mang dáng dấp của một công tử bột. Lái xe có thể chết sao? Nếu không lái xe, thì hắn đến đây bằng cách nào? Nếu như đã nuông chiều từ nhỏ, tại sao còn phải sai khiến người khác đưa mình?

Tiền tài là nguyên nhân của mọi tệ nạn. Những người được sinh ra trong nhung lụa như thế này thường sẽ mang theo sự nuông chiều từ nhỏ, nên việc chờ đợi người khác phục vụ mình cũng là chuyện bình thường.

Xã hội thật bại hoại!

Đinh Yếm tức giận trong lòng, mắng chàng trai một trận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt, ngây thơ trong sáng, cùng với nét ngạo nghễ trên khuôn mặt, cậu lại cảm thấy không thể ghét bỏ được. Thật ra, gương mặt của người này không hề xấu; chỉ có điều, nụ cười của hắn quá ít, có phần ngạo mạn bẩm sinh.

Được rồi, có lẽ cũng không phải hoàn toàn là lỗi của người ta, chỉ là con nhà giàu từ nhỏ quen cơm ngon áo đẹp thôi.