Mộng Diệp đứng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Quân Lưu Bách. Cô cố gắng nhìn thấu sự giả dối đang che giấu bên trong của hắn nhưng nhìn gần nửa ngày trời, cô vẫn không thấy được gì ngoài nét mặt"Tôi nào dám lừa cậu.""Tôi chỉ yêu cầu cậu làm một chuyện nhỏ mà thôi, nếu không tin tôi cậu có thể từ chối rồi tự mình chạy năm vòng." Quân Lưu Bách làm bộ thiếu kiên nhẫn rồi nhún nhẹ vai, ánh mắt hắn hướng về phía sân nhưng thật ra là đang đánh chủ ý lên người giáo viên thể dục đang sắp bốc hỏa tới nơi vì sự chậm trễ của Mộng Diệp.
Mộng Diệp theo ánh mắt của Quân Lưu Bách nhìn về phía thầy giáo thì thấy vẻ mặt sắp bùng nổ của ông.
"Được, được. Việc gì cũng được, cậu gánh giúp tôi ba vòng ba đi!" Mộng Diệp miệng nhanh hơn não lập tức đồng ý với Quân Lưu Bách mà không suy nghĩ gì.
Một lát nữa, sau khi cô nhớ lại bản thân vừa đồng ý làm một việc với nhân vật độc ác nhất bộ tiểu thuyết, chắc chắn cô sẽ hối hận cho mà xem.
Dịp Minh - giáo viên thể dục vừa định lên tiếng trách mắng Mộng Diệp thì bỗng nghe thấy tiếng hai học trò cưng của mình cùng lúc lên tiếng: "Thưa thầy, em xin phép có ý kiến!"
Hai người cùng lên tiếng là Quân Lưu Bách và Cảnh Viên Chí. Nhân vật phản diện thì cô không nói vì nãy cô đồng ý với hắn rồi nhưng sao ngay cả nam chính cũng có ý kiến vậy?
Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?.. Hay là theo như lời của Minh Yên Uyên nói nhỉ? Nam chính thật sự còn ghi thù nên định nói thầy giáo tăng thêm?! Đừng có chơi trò đó nha!!
Không chỉ có mình Dịp Minh bất ngờ mà còn rất nhiều người khác bất ngờ vì sự đột ngột này. Tiếng bàn tán sôi nổi dần lớn lên nhưng bị tiếng còi của Dịp Minh nhanh chóng làm tắt ngúm.
Ông nhìn hai học trò cưng của mình rồi có chút phân vân, ông không biết nên để cho Quân Lưu Bách nói trước hay Cảnh Viên Chí nói trước. Sau một hồi đấu tranh tâm trí quyết liệt, cuối cùng ông cũng đã để cho Cảnh Viên Chí nói trước vì anh ta ngoan hơn: "Thưa thầy, em muốn giúp bạn học Mộng Diệp chạy hai vòng. Lần đó cũng có lỗi của em nên em xin bị phạt cùng với bạn.""
Dịp Minh gật gù nhìn Cảnh Viên Chí thầm nghĩ anh đúng là người biết lỗi thì nhận, không như cô bé Mộng Diệp chỉ biết hành động theo cảm xúc.
Rồi ông lại nhìn về phía Quân Lưu Bách, không phải thằng bé này cũng muốn chịu phạt giúp con bé kia đó chứ? Không thể nào, thằng bé này đã bao giờ chịu thiệt giúp ai đâu? Chắc nó có chuyện riêng nên nói mà thôi.
"Em thì muốn chạy giúp bạn ấy ba vòng.." Quân Lưu Bách ngừng lại một chút để suy nghĩ lí do cho hợp rồi tiếp tục nói: "Em thương hại bạn, em sợ bạn chưa chạy nổi một vòng đã lăn ra ngất."
Mộng Diệp: Cậu không còn lí do nào tốt hơn à?
Dịp Minh: Chưa chạy nổi một vòng đã ngất? Vậy bình thường con bé chạy được mấy vòng là bị ma nhập à?!