Mắc Kẹt Trong Cuốn Tiểu Thuyết Trá Hình

Chương 4: Lần vô tội

Bầu không khí im ắng kéo dài đến tận lúc Mộng Diệp ăn xong bữa sáng, vì cả hai mới quen nên không biết đối phương thích nói về chủ đề gì.Minh Yên Uyên lén nhìn Mộng Diệp rồi cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với cô: "Ừm.. Mộng Diệp này, tiết tiếp theo là tiết thể dục đấy, hay chúng ta cùng nhau đi thay đồ nhé?"

Mặt Mộng Diệp thoáng chốc biến xanh ngay khi nghe hai từ "thể dục", môn gì thì môn chứ cô ghét nhất là môn thể dục nha. Thể lực cô rất yếu vì cô vốn lười biếng trong việc rèn luyện thân thể, dù vậy thân thể cũ của cô vẫn hoàn hảo như thường vì cơ địa của cô rất đặc biệt.

Mà thân thể này theo cô được biết cũng là một thân thể có sức lực kém nhưng vì nguyên chủ muốn ra vẻ cho nam chính xem mình là người giỏi thể thao nên lần nào cũng hăng hái tập đến cạn kiệt sức lực.

Minh Yên Uyên thấy vẻ mặt biến hóa trắng xanh liên tục của Mộng Diệp thì hiểu nhầm rằng cô đang lo lắng bởi vụ việc lần trước nên mở lời an ủi: "Sẽ không sao đâu mà, tớ hiểu lần đó cậu không cố ý mà."

"Hả?" Mộng Diệp mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì nghe Minh Yên Uyên đang nói về điều gì đó mà cô không rõ nên cô hỏi lại.

Minh Yên Uyên lại hiểu nhầm Mộng Diệp đang buồn, chưa nghe thấy nên bắt đầu nói lại: "Bạn học đó cũng thật xấu, rõ ràng cậu ấy tự ngã, cậu không làm gì cũng hứng đạn. Sao lúc đó bạn học ấy không chịu giải thích luôn cho qua chuyện đi, còn để Cảnh Viên Chí hiểu nhầm rồi trách mắng cậu."

Dựa theo lời nói của Minh Yên Uyên, Mộng Diệp cố gắng lục tung kí ức để tìm đoạn đó.

Lần thể dục ấy đúng thật là nguyên chủ không có lỗi, sự thật cũng đúng là cô gái đó tự té nhưng vì nguyên chủ chạy sau - cùng với sự "nổi tiếng" kia và không một lời giải thích mà chỉ ngầm thừa nhận của cô ấy đã thành công buộc tội nguyên chủ.

Lần đó nguyên chủ rất tức giận nên tiết thể dục chưa kết thúc đã ngay lập tức bỏ về. Vậy không phải nguyên chủ bị giáo viên thể dục ghim rồi đó chứ?..

"Lúc tớ đi về, giáo viên có nói gì không vậy?.."" Mộng Diệp chờ mong nhìn Minh Yên Uyên sẽ nói ra câu: không có gì. Nhưng sự thật luôn làm ta đau đớn.

"A! Đúng rồi, vì cậu bỏ về nên thầy ấy bắt cậu tiết sau chạy 5 vòng quanh sân đó!.." Minh Yên Uyên hốt hoảng nhớ lại bữa học trước rồi len lén nhìn vẻ mặt của Mộng Diệp.

Mộng Diệp: Chân à, tạm biệt em nhé..