"Tiểu Hạ, vừa rồi đó là bạn trai em à?"
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Dáng đẹp quá, làm người mẫu à?"
…
Sau khi Lê Hành rời đi, nhóm nhân viên văn phòng mượn lúc hâm cơm liên tục bàn tán rôm rả.
Thời đại bây giờ, chuyện nam nam yêu nhau chẳng còn gì lạ. Họ chỉ muốn tám chuyện cho vui.
Kể từ khi Tịch Hạ làm việc ở cửa hàng tiện lợi này, người ở mấy tòa nhà gần đó thường xuyên nhắc đến cậu.
Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ vì cậu đẹp.
Cậu thiếu niên trong bộ đồng phục cửa hàng gọn gàng sạch sẽ, đến gần còn thoang thoảng mùi bạc hà và cam từ cổ tay áo. Đôi tay cậu cũng rất đẹp, ngón tay dài, đầy đặn và trong trẻo, dưới lớp da mỏng trên mu bàn tay lộ ra những đường gân xanh nhàn nhạt. Cho dù là lấy đồ hay hâm nóng thức ăn, đôi tay ấy bận rộn trước sau cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngon miệng hơn.
Đột nhiên biết cậu có bạn trai, người tò mò lại càng nhiều.
Tịch Hạ có một ưu điểm lớn là tâm trạng rất ổn định. Trong lúc bận rộn hâm nóng đồ ăn và chiên thức ăn cho khách, cậu vẫn trả lời từng câu hỏi.
"Đúng là bạn trai em."
"Ở bên nhau gần ba tháng rồi."
"Không phải người mẫu, anh ấy làm thiết kế nội thất."
"Vậy hai người quen nhau thế nào?"
"Anh ấy tỏ tình với em hay ngược lại?"
…
Rõ ràng đã trả lời xong, nhưng lại bị bám lấy hỏi đủ thứ. Dư Tụng Kim đứng nhìn mà còn không chịu nổi, bưng tô mì vừa chế nước sôi chen thẳng vào trước mặt Tịch Hạ, lớn giọng gọi: "Ai là chủ tô mì này?"
"Tôi, tôi đây!"
Dư Tụng Kim đưa tô mì qua, quay đầu nói với Tịch Hạ: "Để tôi làm chỗ này, cậu qua bên quầy thu ngân tính tiền cho mấy người kia đi."
Đổi chủ đề một chút, đám nhân viên văn phòng cũng im lặng, phần lớn lấy đồ ăn nóng về công ty, chỉ còn vài người ngồi ở khu vực nghỉ, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Ăn xong, họ cũng rời đi.
Đợi đến khi nhóm người này đi hết, Dư Tụng Kim thảnh thơi một chút, bắt đầu làu bàu: "Mấy người đó chỉ muốn vui thôi, không cần hỏi gì đáp nấy. Sau này không muốn nói thì đừng nói, hoặc đổi chủ đề là xong."
Dường như lời này là vì muốn tốt cho mình, Tịch Hạ không do dự đáp lại ngay: "Vâng."
Cậu ngoan đến mức khiến người khác muốn phạm tội.
May mà Dư Tụng Kim luôn nhắc nhở bản thân rằng cậu là cương thi, nên anh kiềm chế được lòng mình, quyết không dao động.
Dư Tụng Kim lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, bận rộn đến tận 9 giờ tối. Sau khi tận hưởng phần thịt chiên nhỏ mà Tịch Hạ chia cho, anh vào kho thay đồng phục cửa hàng tiện lợi, vừa thay vừa nói: "Hôm nay cả ngày chẳng nghỉ ngơi gì, tối nay trông tiệm nhờ cả vào cậu đấy."
Tịch Hạ đang định gật đầu, cửa tự động vang lên tiếng "ting" rồi mở ra hai bên. Tô Tiểu Văn cúi đầu, tay giữ quai túi vải bước vào.
"Tiểu Văn?" Dư Tụng Kim ngạc nhiên: "Hôm nay em không phải được nghỉ à?"
"Em có chuyện... tìm anh Tịch." Tô Tiểu Văn nói lắp bắp, bảo là có chuyện, nhưng mãi chẳng thấy nói tiếp.
"Chuyện gì vậy?" Dư Tụng Kim khó chịu với dáng vẻ ấp a ấp úng của cô: "Có gì cứ nói thẳng ra, hay chuyện này không thể nói trước mặt tôi?"
"Không phải, không phải!" Tô Tiểu Văn lắc đầu lia lịa, tay cũng vung theo: "Chỉ là… bạn học của em—"
Cô lấy hết can đảm, kể lại toàn bộ chuyện đi bệnh viện hôm nay: "Tâm Ý nói con cương thi đó là ông nội cô ấy, mất đã 16 năm rồi. Thiên sư biết chuyện liền định tối nay dụ ông nội Tâm Ý ra, rồi gϊếŧ."
Giọng cô càng nói càng nhỏ.
Tịch Hạ không hiểu mấy chuyện này liên quan gì đến mình. Nhưng Dư Tụng Kim, người đã bôn ba xã hội nhiều năm, nghe ra ngay ẩn ý trong lời cô. "Đừng bảo em muốn anh Tịch cứu ông nội bạn học em đấy chứ?"
"Không không không, không phải!" Tô Tiểu Văn xua tay rối rít: "Em chỉ… chỉ muốn để họ gặp nhau một lần."
Câu trả lời của cô không khác mấy so với phỏng đoán của Dư Tụng Kim. Dù gì cũng đều là muốn nhờ Tịch Hạ ra mặt. Anh không nể nang gì mắng: "Em điên rồi! Đừng nói đó là cương thi, hắn còn từng hút máu người! Hơn nữa, em để anh Tịch đi, lỡ bị đám thiên sư phát hiện thì sao? Chỉ biết nghĩ cho bạn học mình, có nghĩ đến anh Tịch không?"
"Em cũng hết cách rồi… Tâm Ý khóc thảm quá..." Tô Tiểu Văn định cãi lại vài câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Tịch Hạ, cô cúi gằm đầu xuống.
Cửa hàng tiện lợi chìm vào một sự im lặng kỳ quặc.
Đúng lúc này, tiếng "ting" vang lên lần nữa. Lâm Mục ngậm điếu thuốc bước vào, liếc nhìn Tô Tiểu Văn đang cúi đầu không nói gì, rồi nhìn sang Tịch Hạ: "Tôi thấy có thể thử."
"Hả?" Dư Tụng Kim bị hai người liên tiếp làm cho phát bực, quay sang Lâm Mục không khách sáo: "Tối qua anh còn dặn anh Tịch đừng tùy tiện lộ mặt, hôm nay lại quên rồi?"
"Không quên. Nhưng giờ tình hình thay đổi, có tới hai con cương thi." Lâm Mục đi tới thùng rác, búng tàn thuốc rồi thở dài: "Sáng nay vài thiên sư tới đồn cảnh sát kiểm tra nữ thi, xác nhận cô ta bị hút cạn máu bởi cương thi. Còn bạn học của Tô Tiểu Văn thì cũng bị cương thi cắn. Nhưng sau đó phát hiện thời gian không khớp, hai chuyện này xảy ra gần như cùng lúc, vào khoảng 10 giờ tối."
"Làm sao có chuyện một con cương thi ở nông trại, một con ở trường học vào cùng thời điểm?" Dư Tụng Kim nghe xong cũng thấy bất thường: "Thế nên anh mới nghĩ có hai con cương thi!"
Lâm Mục gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Sau đó, chúng tôi hỏi chuyện nạn nhân vừa tỉnh lại. Cuối cùng được biết người cắn cô ta chính là ông nội đã qua đời, vì tình cảm ông cháu rất tốt nên khi biết thiên sư định đối phó ông nội, cô ta liền làm ầm lên trong bệnh viện."
"Cô ta làm loạn thì sao chứ..." Dư Tụng Kim liếc Tịch Hạ, trái tim suýt dao động bỗng trở nên kiên định: "Làm loạn thì làm loạn, người chết rồi về lý thuyết không còn là người đó nữa. Tình cảm ông cháu thực sự tốt thì ông ta đi cắn cháu gái mình làm gì?"
"Thiên sư cũng nói vậy." Tô Tiểu Văn lí nhí đáp: "Nhưng không có tác dụng."
Lâm Mục tiếp lời: "Cô gái này là một biến số, khả năng cao sẽ phá rối. Hiện tại, ngoài ông nội cô ta còn một con cương thi khác. Từ việc nó hút cạn máu nạn nhân, có thể thấy nó rất tàn bạo, phải bắt được trong một lần. Nếu giữa chừng xảy ra biến cố, hậu quả không thể lường trước."
Giải thích cặn kẽ như vậy, Dư Tụng Kim miễn cưỡng chấp nhận. Xét cho cùng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc bắt con cương thi thứ hai, tốt nhất là dàn xếp xong chuyện của cô gái trước.
Hiểu ra, anh không nói thêm, để Tịch Hạ tự quyết định.
Lâm Mục cũng biết chuyện này không nên làm phiền Tịch Hạ, nhưng hiện tại chỉ có cậu là người thích hợp: "Yên tâm, tôi sẽ tham gia toàn bộ quá trình, không để lộ thân phận cậu. Về phần bạn học của Tô Tiểu Văn, để cô ấy gặp ông nội mình một lần, tốt nhất là để bị cắn lại một phát, cắn thật mạnh."
"Hả?"
"Hả?"
Dư Tụng Kim và Tô Tiểu Văn cùng kêu lên kinh ngạc.
Lâm Mục hít xong điếu thuốc cuối cùng, dập tắt trong gạt tàn, cười lạnh: "Sao? Tưởng thích làm loạn mà không phải trả giá à?"
Hai người đồng loạt lắc đầu, rất nhanh lại gật đầu lia lịa.
Ban đầu còn tưởng anh đổi tính trở nên nhân từ, hóa ra Lâm đội trưởng vẫn lạnh lùng như xưa.
Tịch Hạ không nghĩ nhiều như họ. Lâm Mục nói sao, cậu làm vậy. Cậu đi vào kho thay đồng phục, kéo cổ áo lên kiểm tra vết đỏ trên cổ đã biến mất, tiện tay cởi luôn áo giữ nhiệt bên trong, thay bằng một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu.
Xong xuôi, cậu ra ngoài và đi theo Lâm Mục rời khỏi cửa hàng.
Thấy vậy, Tô Tiểu Văn cũng vội chạy theo, không quên ngoái lại gọi lớn: "Quản lý ơi, mai chiều em không có tiết, em sẽ đến làm nhé!"
"Được thôi." Dư Tụng Kim mỉm cười, vẫy tay chào mấy người khuất dần trong bóng tối. Một lúc sau anh mới phản ứng, chạy ra cửa hét lên: "Ê ê ê! Sao lại bỏ tôi lại một mình nữa thế? Sao không mang tôi theo? Tôi cũng muốn xem! Tô Tiểu Văn, Tịch Hạ, Lâm Mục! Đồ trời đánh!"
Lại để anh một mình trông cửa hàng.
Dư Tụng Kim vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa nhìn xung quanh. Môi trường tối om khiến chàng trai cao 1m86 không nhịn được ôm cánh tay, xoa xoa cho đỡ lạnh, rồi bước nhanh vào trong cửa hàng.
"Xin hỏi, có thể cho tôi một ly nước được không?"
Khi anh đến gần cửa, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
Dưới ánh sáng hắt ra từ cửa tiệm, Dư Tụng Kim chậm rãi quay đầu, thấy một cô gái mặc đồ công sở bước đến. Thở phào nhẹ nhõm, anh gật đầu: "Được chứ, mời vào."
Cô gái nhẹ nhàng cất tiếng cảm ơn, theo anh vào trong. Dư Tụng Kim bước nhanh tới rót nước mà không để ý rằng, gót chân của cô gái ấy không hề chạm đất.
---
Lúc này, Lâm Mục đang lái xe chở Tịch Hạ và Tô Tiểu Văn trên đường cao tốc.
Tô Tiểu Văn ngồi ghế sau, mở cửa sổ hóng gió. Khi vô tình liếc xuống dưới cầu, cô thấy một hàng đèn hậu đỏ rực: "Chuyện gì thế? Tai nạn à?"
"Tai nạn liên hoàn 12 xe, đường bị kẹt cứng." Lâm Mục trả lời, lấy từ ngăn chứa đồ một chiếc mặt nạ cáo bằng sứ với khuyên tai bằng tiền xu đồng, đưa cho Tịch Hạ: "Đeo cái này vào."
Tịch Hạ ngoan ngoãn nhận mặt nạ, buộc chặt hai dải lụa đỏ phía sau đầu.
Chiếc mặt nạ tinh xảo với vẻ ngoài yêu dị kết hợp cùng khuyên tai đồng càng làm tăng sự kỳ lạ. Tô Tiểu Văn vốn định ngồi yên, nhưng thấy đồng tiền thì không nhịn được lo lắng: "Cái này, anh Tịch đeo có ổn không?"
Tịch Hạ lắc đầu, không cảm thấy gì.
Lâm Mục giải thích: "Không sao, cậu ấy đã học qua đạo pháp."
...
"Vậy thì tốt."
Nghe vậy, Tô Tiểu Văn mới yên tâm.
---
Trên đường đến khu nông nghiệp, họ ghé qua bệnh viện đón Phương Tâm Ý.
Khi tới nơi, Phương Tâm Ý đang cố trèo cửa sổ trốn đi. Lâm Mục hoàn toàn không bất ngờ: "Không phải cô muốn gặp ông nội sao? Tôi dẫn cô đi gặp."
Phương Tâm Ý cảnh giác lùi lại, Tô Tiểu Văn lấy hết can đảm đến nắm tay cô: "Đừng sợ, họ thật sự sẽ đưa cậu đi gặp ông."
Có bạn cùng phòng làm chỗ dựa, Phương Tâm Ý hơi giảm bớt đề phòng, vừa như giải thích với Tô Tiểu Văn, vừa như nói với Lâm Mục: "Tôi chỉ muốn gặp ông lần nữa, hồi bé ông rất thương tôi."
"Phải rồi, thương cô nhất." Giọng Lâm Mục không mấy dễ chịu, thậm chí nghe ra cả ý mỉa mai.
Tô Tiểu Văn bình thường đã chẳng dám chọc vào vị Phật sống này, giờ lại càng không, kéo tay Phương Tâm Ý vội vàng lên xe.
---
Khi đến khu nông nghiệp, khu vực đã được phong tỏa, mọi nhân viên trong khu đều bị sơ tán. Các thiên sư đang gấp rút bố trí trận pháp.
Trong đám đông, Lê Hành nhìn thấy Lâm Mục từ xa. Anh lập tức quay lưng lại, liếc mắt thấy trong túi vải của một đồng đạo có chiếc mặt nạ lông vũ, liền nhanh tay rút ra đeo.
"Ơ, anh..."
"Đạo huynh, tôi mượn chút nhé."
Lê Hành vội vã đeo mặt nạ lên, mới phát hiện đây là loại mặt nạ nửa mặt dùng trong dạ hội, chỉ đủ che phần trên khuôn mặt.
"Đạo huynh, cái này..."
"Giữa tiệc hóa trang thì bị kéo tới đây, không muốn dùng thì trả lại tôi."
"Dùng! Dùng chứ!"
Ít nhất cũng che được chút mặt.
Chung Thời Cầm bố trí xong ở cổng phía bắc, chạy về nhưng tìm mãi không thấy sư huynh mình đâu. Cuối cùng vẫn là Lê Hành kéo anh qua một bên.
"Sư huynh! Sao anh lại—"
"Nhỏ tiếng thôi." Lê Hành nhanh tay nhét một miếng bánh gạo vào miệng cậu, hai tay giữ vai cậu, xoay đầu nhìn về hướng anh chỉ: "Thấy người mặc áo khoác gió kia không?"
Chung Thời Cầm nhanh chóng nuốt bánh gạo, nhìn theo tay anh. Quả nhiên có một người đàn ông vai rộng eo thon đang nói chuyện với Lữ sư huynh, liền nuốt khan gật đầu: "Thấy rồi. Sao thế?"
"Đó là anh vợ tôi."
"Hả!" Chung Thời Cầm chưa kịp phát ra âm thanh đã bị Lê Hành nhét thêm miếng bánh gạo: "Gọi cái gì mà gọi, để anh ta phát hiện thì tiêu đời. Nên nhớ, bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ được gọi tôi là sư huynh, không được nhắc hai chữ "Lê" và "Hành", hiểu chưa!"
Chung Thời Cầm bị nghẹn, gật đầu "ưm ưm" liên tục.
Đợi đến khi được thả ra, cậu uống liền mấy ngụm nước để nuốt trôi miếng bánh.
Thật không ngờ, sư huynh lại hẹn hò với em trai đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố!
Đúng là gan to bằng trời!