"…Anh, anh vẫn ở đó chứ?"
Đầu dây bên kia, mãi không nghe thấy tiếng Tịch Hạ, Tô Tiểu Văn lo lắng đến mức nghẹn ngào: "Anh nói gì đi mà."
"Anh đây." Tịch Hạ đưa điện thoại áp lại gần tai, giọng không lớn nhưng cực kỳ ấm áp, vững vàng: "Đừng sợ, nó chạy rồi."
Chạy rồi? Chạy cái gì?
Tô Tiểu Văn nhanh chóng lau nước mắt, hạ giọng hỏi: "Anh gặp cương thi à?"
"Ừm." Tịch Hạ trả lời ngắn gọn, học theo phong cách tiết kiệm lời của Lâm Mục.
Tô Tiểu Văn sững sờ hai giây, sau đó như khẩu pháo liên tục bắn: "Anh không phải đã về rồi sao? Gặp ở đâu? Nó chạy rồi có quay lại không? Anh ơi, hay là tối nay em đi trực đêm với anh nhé. Không được, mai em còn có tiết lúc tám giờ sáng!"
Cô hỏi liền một tràng, khiến Tịch Hạ đầu óc choáng váng, mất vài giây mới hồi tưởng lại được, trả lời từng câu: "Anh gặp trên đường, gần đến ga tàu thì thấy. Nó chạy về hướng đông, tạm thời chắc sẽ không quay lại… Trong trường có thiên sư."
Câu cuối cùng là cậu đoán.
Nếu không, sao cương thi đang trốn kỹ lại xuất hiện bất ngờ?
Dưới ký túc xá nữ, vài nhân viên y tế đang dùng cáng khiêng một cô gái mặt mày trắng bệch, toàn thân co giật từ trên lầu xuống. Xung quanh xe cứu thương có không ít người vây xem.
Nghe nói có thiên sư, Tô Tiểu Văn hít hít mũi, mắt tìm kiếm như radar, đặc biệt chú ý đám đông quanh xe cứu thương.
Tìm có mục tiêu quả nhiên khác hẳn, cô nhanh chóng phát hiện một nam sinh có vẻ khác thường. Trang phục không khác gì sinh viên bình thường, nhưng trước ngực đeo thêm một chiếc túi vải xám, góc túi thêu hình đen trắng nổi bật.
"Anh Tịch, em hình như tìm thấy rồi. Để em lại gần nhìn xem sao."
Tô Tiểu Văn chen vào đám đông, nhờ ánh sáng từ xe cứu thương soi tỏ, nhận ra hình đen trắng đó là một bát quái đồ to bằng lòng bàn tay.
Không cần hỏi, chủ nhân chiếc túi chắc chắn là "thiên sư" mà Tịch ca nhắc tới.
Cậu ta có khuôn mặt búng ra sữa, trông rất trẻ, nếu không được nhắc trước, ai cũng sẽ tưởng đây chỉ là một sinh viên tò mò đến hóng hớt.
Cô vươn cổ nhìn về phía bạn cùng phòng đang được đưa lên xe cứu thương, ánh mắt bỗng khựng lại, sắc mặt chuyển từ kinh ngạc sang kinh hãi, rồi quay người bỏ chạy.
"Đợi đã..."
"Văn Văn." Tuyên Nhung hoảng loạn chạy tới kéo cô lại: "Cố vấn lớp chưa đến, cậu theo mình đưa Tâm Tâm tới bệnh viện đi."
Nếu đã có thiên sư ở đây, dù cương thi có quay lại cũng không đáng sợ. Giờ chuyện của Tâm Tâm quan trọng hơn. Tô Tiểu Văn lập tức từ bỏ ý định đuổi theo, cùng Tuyên Nhung lên xe cứu thương.
Đèn xe cứu thương nhấp nháy, tiếng còi vang dội khẩn thiết, biến mất sau khúc cua.
---
"Sư huynh, có một cô gái bị cương thi cắn. Sư huynh?"
Chung Thời Cầm hớt hải chạy về nhưng không thấy bóng dáng Lê Hành đâu. Anh ta vừa gọi vừa tìm, bất chợt thấy hai sợi dây đỏ thả xuống từ trên cây: "Sư huynh, anh làm gì trên đó vậy?"
"Cương thi chạy rồi." Lê Hành ngồi trên một nhánh cây, liếc mắt nhìn anh ta rồi tiếp tục tháo dây đỏ: "Không loại trừ khả năng nó sẽ quay lại. Tôi phải ở đây canh chừng. Cậu mang gạo nếp sống tới bệnh viện."
"Nhớ, phải là gạo sống."
Lần này Chung Thời Cầm không dám ngốc nữa, nhưng lại gãi đầu khó xử: "Sư huynh, đó là bệnh viện. Em mang gạo nếp tới, người ta sẽ tưởng em mê tín dị đoan."
"Ai bảo cậu đi đường đường chính chính?" Lê Hành ném dây đỏ lên đầu anh ta, thở dài, đổi ý: "…Thôi, gọi Lữ sư huynh đi."
---
Xe cứu thương lao thẳng tới bệnh viện nhân dân số 3 gần nhất trong thành phố.
Nhìn Phương Tâm Ý được đẩy vào phòng cấp cứu, Tô Tiểu Văn nửa vời an ủi Tuyên Nhung, đợi khi cố vấn lớp đến liền viện cớ đi vệ sinh để gọi cho Tịch Hạ.
Lúc này, Tịch Hạ đang đổi tuyến tàu sang tuyến số 1.
"Anh Tịch, em đến bệnh viện rồi." Tô Tiểu Văn trốn vào góc khuất, liếc nhìn phòng cấp cứu rồi nhỏ giọng hỏi: "Bị cương thi cắn thì không chữa được đúng không?"
"Không chắc." Vừa lúc tàu điện ngầm chạy đến, Tịch Hạ bước vào, tìm một chỗ ngồi, giọng nói đều đều: "Có huyết thanh cương thi hoặc gạo nếp sống thì xử lý được."
Huyết thanh thì khó kiếm, nhưng gạo nếp sống lại khá dễ.
"Trễ thế này, ở đâu ra gạo nếp sống mà mua chứ?"
"Em không có, nhưng thiên sư chắc có."
"Thiên sư..." Nhắc tới đây, Tô Tiểu Văn lại bực mình: "Anh ta vừa nhìn đã chạy mất, em còn chưa kịp gọi lại."
"Thiên sư sẽ không mặc kệ đâu. Nếu để lâu, bạn em sẽ bị đồng hóa thành cương thi, lúc đó phiền phức hơn nhiều." Tịch Hạ lý giải: "Trong trường chắc không chỉ có một thiên sư, có khả năng anh ta chạy về gọi viện trợ."
Vừa dứt lời, Tô Tiểu Văn liền nhìn thấy từ xa có hai người bước nhanh tới, cả hai đều mang túi vải giống hệt chiếc túi của cậu nhóc mặt búng ra sữa trước đó, với hình bát quái thêu nổi bật ở góc túi.
"Đúng thật! Thiên sư tới rồi. Anh Tịch, em không nói nữa!" Cô vội vàng cúp máy, chạy ra cửa phòng cấp cứu.
Tưởng rằng thiên sư sẽ lập tức tiến vào, nhưng chờ đến khi cửa phòng cấp cứu mở, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu.
"Bước đầu chẩn đoán bệnh nhân bị thiếu máu cấp tính." Bác sĩ đưa tờ hóa đơn thanh toán cho họ: "Chúng tôi sẽ truyền dịch, sau đó để lại quan sát qua đêm."
Tuyên Nhung và giáo viên phụ trách thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là thiếu máu, cả hai đều yên tâm hơn hẳn. Chỉ có Tô Tiểu Văn là vẫn nhíu mày, mơ hồ hiểu vì sao thiên sư chưa xuất hiện.
—Ai lại nghĩ đây là vết cắn của cương thi chứ.
Sau đó, giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Phương Tâm Ý vẫn nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Nếu cứ tiếp diễn, cô ấy chắc chắn sẽ bị đồng hóa thành cương thi như Tịch Hạ đã nói.
Phải nghĩ cách để mọi người rời đi, tạo cơ hội cho thiên sư vào chữa trị.
Trên đường đến phòng bệnh, Tô Tiểu Văn căng não suy nghĩ, nhận ra khi cần thì đầu óc cũng có hạn, nghĩ mãi mà chẳng ra cách nào.
Làm sao đây?
"Phương Tâm Ý chắc không sao rồi." Giáo viên phụ trách quay lại sau khi thanh toán, bước tới giường bệnh, chỉnh lại chăn đắp trên cổ cô, sau đó nói với hai người: "Cũng muộn rồi, hai em về trước đi, tôi ở đây trông chừng."
"Vâng ạ." Chưa kịp nghĩ ra lý do hợp lý, Tô Tiểu Văn đã bị Tuyên Nhung kéo đi. Nhìn thấy cô cứ thỉnh thoảng ngoái lại, Tuyên Nhung trấn an: "Yên tâm đi, bác sĩ bảo chỉ là thiếu máu, nghỉ ngơi một đêm là khỏi thôi."
Giá mà mọi chuyện đơn giản vậy.
Tô Tiểu Văn lo lắng đáp lại một tiếng, quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Cuối hành lang, hai người đàn ông vừa rồi đang tiến đến trước cửa phòng bệnh của Phương Tâm Ý, gõ cửa ba lần rất lịch sự. Không lâu sau, cửa mở và cả hai bước vào.
Là giáo viên mời họ vào? Không đúng…
Hình ảnh giáo viên chỉnh chăn cho Phương Tâm Ý hiện lên trong đầu cô. Động tác kéo chăn lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng, giống như đang kiểm tra gì đó. Sau đó vội vàng bảo họ rời đi.
Nói vậy, giáo viên phụ trách cũng biết Phương Tâm Ý bị cương thi cắn? Vậy thì yên tâm rồi, có thiên sư ở đó, cô ấy nhất định được cứu!
Không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, khi thang máy đến, Tô Tiểu Văn kéo tay Tuyên Nhung bước vào.
---
Lúc này đã hơn mười giờ.
Tịch Hạ xuống ga Thanh Nham gần cửa hàng tiện lợi, vừa nhận được tin nhắn của Tô Tiểu Văn báo bình an: "Thiên sư đã chữa cho bạn em, mai em sẽ đến xem sao."
Tịch Hạ dùng ngón tay gõ một chữ "Được" để đáp lại. Dưới ánh trăng, cậu nhận ra móng tay mình sau hai ngày chưa cắt đã dài ra, liền bước nhanh về tiệm.
"Về rồi à, sao đi lâu thế?" Lâm Mục vẫn chưa rời đi, một tay chống tai quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ oán trách.
Anh thực sự không muốn nghe thêm chuyện Dư Tụng Kim bị bồ đá trên mạng nữa.
Tịch Hạ đi thẳng đến quầy thu ngân tìm bấm móng tay, nói ngắn gọn: "Bạn cùng phòng của Tiểu Văn bị cương thi cắn."
"Bị cắn à. Vậy tôi..." Lâm Mục bất chợt nhận ra, giọng anh cao gấp đôi: "Bị cắn?!"
"Đã được đưa tới bệnh viện, thiên sư cũng tới rồi, không sao đâu." Cắt móng tay xong, Tịch Hạ cảm thấy dễ chịu hơn, lấy thêm một chiếc giũa móng để mài tròn từng ngón.
Lâm Mục sải bước đến quầy thu ngân, nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Cương thi sao lại vào trường học?"
"Chạy tới trường hay vốn dĩ trốn trong trường, tôi không biết." Tịch Hạ kể lại từng chi tiết mà Tô Tiểu Văn đã nói qua điện thoại.
Càng nghe, Lâm Mục càng nhíu chặt mày, trông còn mệt mỏi hơn khi phải nghe chuyện yêu đương trên mạng của Dư Tụng Kim: "Khu nông nghiệp cách Đại học Đằng Châu không xa, tám phần là cùng một con, nhưng cũng không loại trừ khả năng có hai con... Trường học kiểu gì cũng giấu không được lâu."
Tịch Hạ bọc những mảnh móng tay cắt xong trong khăn giấy, vứt đi rồi mới đáp: "Hắn chạy rồi."
"Chạy rồi thì tốt." Dư Tụng Kim ở bên cạnh thở phào, ngay sau đó quay đầu lại hỏi: "Sao cậu biết hắn chạy?"
"Tôi gặp ở ngoài trường."
"Rồi sao? Cậu đuổi hắn chạy mất à?"
Tịch Hạ đổi một cách diễn đạt khác chính xác hơn: "Tôi nhẹ nhàng đá hắn một cái, hắn chạy mất."
Dư Tụng Kim: …
Lâm Mục: …
Chữ "nhẹ nhàng" này chắc chắn không phải theo cách họ hiểu.
Lâm Mục ho khan chiến thuật, dặn dò: "Chỉ lần này thôi. Sau này đừng tùy tiện lộ bản thân. Trong đội còn nhiều việc, tôi đi trước."
Hiện tại có một người có thể đá bay cương thi, Dư Tụng Kim cũng thoải mái để anh rời đi, cả buổi tối quyết tâm bám lấy Tịch Hạ.
"Quản lý, anh không về nhà ngủ à?"
"Ở đây cũng như nhau."
Kho trong tiệm có sẵn giường gấp, Dư Tụng Kim quyết định ngủ lại đây qua đêm. Ít nhất ở đây vừa an toàn hơn ở nhà, vừa có người để nói chuyện.
"Tịch Hạ, trong cương thi cậu thuộc loại nào? Có thể đá bay cương thi khác, chắc không thấp nhỉ."
"Không biết, trước giờ tôi chưa gặp con cương thi nào khác."
Dư Tụng Kim đoán cậu phải rất mạnh. Nếu không, ông cố của Lâm Mục cũng không yên tâm để cậu xuống núi. Hơn nữa, dù không thích ánh sáng mặt trời, Tịch Hạ cũng không bị phản ứng mạnh khi phơi nắng. Xét ở điểm này, cậu đã vượt xa những cương thi thông thường.
Anh ta quyết tâm bám chắc cái đùi này.
"Hôm nay cậu không gặp một con sao. À đúng rồi, nó trông thế nào?"
"Ừm... Răng vàng, còn có vết đen. Người hôi lắm." Tịch Hạ không nhìn kỹ mặt mũi cương thi, chỉ thấy hai chiếc răng nanh vàng khè liền thấy xấu tệ.
"Thế này à?" Dư Tụng Kim tìm một hình minh họa cương thi trên mạng cho cậu xem.
Trong ảnh, răng của cương thi không rõ lắm nhưng lại là màu trắng. Tịch Hạ liếc mắt qua, bình luận: "Răng xấu hơn hình này nhiều."
"Tôi đang hỏi mặt nó mà..." Dư Tụng Kim nói được nửa câu liền nhận ra, với cương thi thì có lẽ tiêu chuẩn đẹp chỉ xoay quanh răng. Anh ta nghiến răng, hỏi: "Thế cậu thấy tôi có đẹp không?"
"Răng cậu còn dính đồ ăn kìa."
Dư Tụng Kim đỏ bừng mặt, vội vàng lấy chỉ nha khoa xử lý, cũng mất luôn hứng nói chuyện.
Sau 12 giờ đêm, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Vừa lướt điện thoại, Dư Tụng Kim vừa thϊếp đi. Cảm giác chưa ngủ được bao lâu thì chuông báo thức 5 giờ 40 sáng đã reo inh ỏi bên tai.
Anh ta trở mình tắt chuông, nhưng vì cử động quá mạnh nên lăn thẳng xuống khỏi giường gấp cũ kỹ, ngã đau điếng.
Xoa mặt, Dư Tụng Kim rời khỏi kho, lúc này trời ngoài cửa hàng đã lờ mờ sáng. Tịch Hạ trông có vẻ mệt mỏi, tinh thần xuống dốc rõ rệt.
"Về ngủ đi." Dư Tụng Kim đi tới quầy thu ngân, gõ tay lên mặt bàn: "Nghỉ sớm đi, cậu trông cũng không chịu nổi rồi."
Cùng lúc đó, trong khuôn viên Đại học Đằng Châu, Lê Hành đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm, vừa bắt hai con quỷ áo đỏ nhưng vẫn chưa chờ được con cương thi đó quay lại.