Tuy nhiên, nghĩ đến tai họa Mặc Tiên, tạm thời cậu chỉ có thể nhịn xuống, chờ Diệp Vô Tình tai qua nạn khỏi, cậu sẽ cùng Diệp Vô Tình lang bạt chân trời, không bao giờ muốn gặp lại tên ngụy quân tử Bùi Lệnh này nữa.
Diệp Vô Tuyết và Vương Trường Vi hẹn gặp nhau tại Ngọc Hương Lâu, trước khi lên đường đến Tước Hảo Thôn, cậu muốn tìm hiểu xem rốt cuộc trong Ngọc Hương Lâu đang che giấu những bí mật gì.
Trước kia, Vương Trường Vi và Diệp Vô Tuyết luôn là những kẻ ăn chơi lêu lổng ở Việt Trung.
Kết quả Diệp Vô Tuyết đột nhiên làm lại con người mới, mỗi ngày đều lo tu hành luyện kiếm, không còn tham gia các hoạt động vui chơi trước đây nữa.
Vương Trường Vi mất đi một người bạn cùng chơi, rất chi là lạc lõng.
Nghe thấy Diệp Vô Tuyết lại mời gã đi Ngọc Hương Lâu, gã tự nhiên vui mừng khôn xiết, gã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, giơ tay nhấc chân đều toát ra dáng dấp của một kẻ phong lưu.
Diệp Vô Tuyết nhìn bộ dạng hào nhoáng láng cón của Vương Trường Vi, lại nghĩ đến tác phong đoan chính, thận trọng của Bùi Lệnh, tự nhiên cậu hiểu ra tại sao kiếp trước Bùi Lệnh lại không ưa cậu, bởi vì cậu cũng giống Vương Trường Vi, chỉ riêng khuôn mặt đã toát lên vẻ ngả ngớn không nghiêm túc.
Vương Trường Vi gõ nhẹ chiếc quạt xếp lên mặt bàn, gọi một bình rượu ngon, gã rất không hài lòng với tiết mục đang biểu diễn, liền gọi tiểu nhị tới: “Sao vẫn là điệu múa của một tháng trước, dạo này không có trò gì mới à?”
Tiểu nhị nói: “Gần đây bà chủ Ngọc cảm thấy không khỏe, nên không thể sắp xếp các ca khúc mới. Xin quý khách thứ lỗi.”
Diệp Vô Tuyết nghe thấy ba chữ “bà chủ Ngọc” hai mắt liền sáng lên, cậu vốn đến đây để tìm bà chủ Ngọc, bèn hỏi tiểu nhị: “Không biết tại sao bà chủ Ngọc lại không khỏe?”
Tiểu nhị cười nói: “Chỉ là bệnh cũ thôi, năm nào mỗi khi thời tiết nóng bức là lại thấy khó chịu.”
Diệp Vô Tuyết nói: “Tại hạ biết chút y thuật, có thể xem bệnh cho bà chủ Ngọc.”
Tiểu nhị tỏ vẻ đã quen với tình huống này: “Cảm ơn lòng tốt của khách quan. Có điều bà chủ Ngọc không thích bị quấy rầy, xin ngài hiểu cho.”
Vương Trường Vi liều mạng nháy mắt với Diệp Vô Tuyết, đè thấp giọng nói: “Ngươi biết y thuật từ khi nào vậy, sao ta không biết?”
Diệp Vô Tuyết trợn mắt nhìn gã, đoạt lấy chiếc quạt gấp trong tay gã, mở ra quạt quạt, cậu nói: “Ta chỉ muốn nhìn xem bà chủ Ngọc trông như thế nào thôi.”
Vương Trường Vi nói: “Ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, bà chủ Ngọc không dễ gì gặp khách đâu, từng có người dâng lên một cây huyết sâm ngàn năm để cầu kiến bà chủ Ngọc, nhưng nàng ta vẫn không chịu lộ diện.”
Diệp Vô Tuyết suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi có thể tìm cho ta một lô đỉnh khác như lần trước không?”
Vương Trường Vi lập tức cười tà ác nói: “Diệp Nhị, lần này ngươi không sợ Diệp đại ca biết được sẽ đánh gãy chân ngươi sao?”
Diệp Vô Tuyết ngượng ngùng nói: “Ta vẫn muốn giống như lần trước, chưa từng bị sử dụng.”
Vương Trường Vi lại hơi khó xử: “Lô đỉnh chắc là có đó, nhưng chưa từng bị sử dụng thì rất khó tìm, lần trước đúng lúc ngươi tình cờ gặp được. Hơn nữa ta nghe nói lô đỉnh lần trước qua hôm sau đã biến mất, Ngọc Hương Lâu tìm mấy ngày liền cũng không tìm thấy, sau đó cũng không nhập người mới nữa, e là không tìm được mặt hàng ngon như lần trước.”
Diệp Vô Tuyết hơi không vui khi nghe trong miệng Vương Trường Vi toàn là những lời lẽ không hề coi lô đỉnh như một con người.
Nếu kiếp trước cậu không gặp phải lão tổ của Yến gia, ắt hẳn cậu cũng sẽ giống Vương Trường Vi, chỉ coi lô đỉnh như một món đồ chơi để nâng cao tu vi.
Nhưng cậu suýt nữa đã trở thành một món đồ chơi như vậy.
Diệp Vô Tuyết nói: “Vậy thì hãy tìm một người có cá tính mạnh mẽ, lạnh lùng không đếm xỉa tới người khác, hở một chút là tức giận đi.”
Diệp Vô Tuyết vừa nói, trong đầu vừa phát họa dáng vẻ của Bùi Lệnh.
Vương Trường Vi nhướng mày: “Thì ra ngươi thích thể loại này?”
Diệp Vô Tuyết lập tức phản bác: “Ta không có thích! Tóm lại là ngươi đi tìm người đi.”
Thế mà Vương Trường Vi thực sự tìm được một người, tính cách hung dữ, khí chất lạnh lùng, thích nổi giận, vì tính nết của cô ta không dịu dàng nhỏ nhẹ như người khác nên rất ít khách hàng tìm tới cô ta.
Kim Vũ vừa ngồi xuống liền bắt đầu cởϊ áσ ngoài, bộ ngực căng tràn đập vào mắt, Diệp Vô Tuyết nhìn thoáng một cái liền quay mặt đi.
Chẳng phải đã nói cô nương tính cách mạnh mẽ sao, gì mà vừa ngồi xuống đã cởϊ qυầи áo rồi?
Kim Vũ nói: “Không cần nói nhiều, bắt đầu luôn đi.”
Nghe giọng điệu bá đạo của cô nương này, như thể Diệp Vô Tuyết mới là người bị chơi.
Đúng lúc Diệp Vô Tuyết đang định nói chuyện, thì Kim Vũ cô nương đột nhiên đứng dậy.
Kim Vũ cô nương có dáng người cao gầy mảnh khảnh, nhưng khi đứng lên lại mang đến cho người ta cảm giác cao lớn, tựa như thân hình này có cả đặc điểm của nam lẫn nữ.