Minh Châu Ám Đầu

Chương 25

Diệp Vô Tuyết nhéo vài cái, đầu nhũ cũng bị nhéo cho đỏ lên, cậu cảm thấy vô vị, liền ngáp một cái rồi ngủ thϊếp đi.

Trong mơ màng, cậu nghe thấy có người đang đi đến bên giường cậu, kéo chăn bông đắp lên người cậu.

Diệp Vô Tuyết tưởng là Diệp Vô Tình vào phòng, bèn ậm ờ gọi một tiếng: “Ca ca, hôm nay đệ mệt lắm, ngày mai đệ sẽ luyện bù.”

Cậu sợ Diệp Vô Tình sẽ lại mắng cậu lười biếng không chịu luyện kiếm.

“Ca ca.” Cậu rất thích làm nũng với Diệp Vô Tình, lúc cậu nửa tỉnh nửa mê, giọng điệu càng thêm nũng nịu, Diệp Vô Tình nghe thấy chắc chắn sẽ khó chịu cực kỳ, nói không chừng còn ra tay đánh cậu.

Nhưng “Diệp Vô Tình” đang đắp chăn cho cậu chợt dừng lại động tác, sau đó có thứ gì đó lướt qua má Diệp Vô Tuyết, giống như sợi tóc.

Diệp Vô Tuyết nghe thấy “Diệp Vô Tình” hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”

Diệp Vô Tuyết sợ nhột, cậu đưa tay che mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ca ca, đệ buồn ngủ quá, ca cho đệ ngủ đi.”

“Diệp Vô Tình” nắm cổ tay cậu, lấy bàn tay ra khỏi mặt cậu.

Diệp Vô Tuyết buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngón tay mềm mại bị giữ lấy cũng không có ý định vùng ra.

Sau đó cậu bị “Diệp Vô Tình” ôm vào lòng, Diệp Vô Tuyết có chút nghi hoặc, sao Diệp Vô Tình lại đột nhiên ôm cậu vậy.

Không chỉ ôm cậu mà còn đặt bàn tay lên bộ ngực trần của cậu xoa vài cái.

“Ca ca…” Diệp Vô Tuyết run rẩy, “Đừng sờ vυ' của đệ, đau.”

Cậu vừa thốt ra câu này, ngón tay đang vê núʍ ѵú của cậu càng dùng lực hơn, Diệp Vô Tuyết đau đến nỗi khóe mắt ướŧ áŧ, sau đó mới chậm chạp phản ứng lại, người này không phải Diệp Vô Tình!

Giọng nói lạnh như băng của Bùi Lệnh vang lên: “Lại dám tơ tưởng đến Diệp đại ca, đúng là vô lễ không biết liêm sỉ.”

Hắn cao cao tại thượng, một bộ chính nhân quân tử, nhưng ngón tay của hắn lại thò vào giữa hai chân Diệp Vô Tuyết, chạm vào mu l*и múp thịt liền tàn nhẫn giày xéo nó.

Trong hoảng hốt Diệp Vô Tuyết tưởng mình lại tiến vào mộng cảnh, nhưng sau khi cậu niệm Thanh Tâm Minh Mục Quyết, quay đầu nhìn Bùi Lệnh lại không thấy bóng dáng của Mộng Yểm đâu.

Không có Mộng Yểm, đây không phải giấc mơ!

Bùi Lệnh không hề lúng túng khi bị phát hiện, mà ngược lại còn rất chi là hiên ngang lẫm liệt, đến cả Diệp Vô Tuyết còn phải sửng sốt trong giây lát, nhớ lại xem rốt cuộc mình đã làm gì mà khiến cho Bùi Lệnh hiểu lầm cậu tơ tưởng đến đại ca của mình.

Rõ ràng Bùi Lệnh mới là người tơ tưởng ca ca, mỗi ngày đứng trước mặt Diệp Vô Tình đều giống như một chú chó ngoan ngoãn biết vâng lời, Diệp Vô Tình khen kiếm pháp của hắn có tiến bộ, hắn liền hận không thể luyện kiếm suốt mười hai canh giờ, lòng bàn tay rướm cả máu.

Bất cứ khi nào Diệp Vô Tuyết và Diệp Vô Tình nói chuyện lâu một chút, là ánh mắt như mũi tên của hắn sẽ muốn chọc thủng Diệp Vô Tuyết.

Diệp Vô Tuyết rất bực bội, rõ ràng cậu và Diệp Vô Tình mới là huynh đệ ruột, nhưng sau khi Bùi Lệnh đến, hắn liền thu hút sự chú ý của Diệp Vô Tình, Diệp Vô Tình lại hay khen ngợi Bùi Lệnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếp trước Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh không bao giờ hòa hợp với nhau.

Nhưng không ngờ sống lại một đời, Diệp Vô Tuyết vẫn sẽ vì sự ưu ái của ca ca mà ghen tị tranh giành.

“Rốt cuộc là ai mơ ước ca ca ta, trong lòng người đó tự biết.”

Diệp Vô Tuyết thấp giọng lầu bầu, giơ tay đẩy cổ tay Bùi Lệnh, không ngờ hắn chẳng những không tránh ra mà còn siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn.

Cậu mấy ngày nay ban ngày luyện kiếm, ban đêm dán mắt nhìn Mộng Yểm, đã gầy đi rất nhiều, eo không còn chút thịt dư nào, có thể dễ dàng ôm trọn vào lòng.

Bùi Lệnh không hé răng nói gì, có lẽ là do chột dạ, nhưng lực trên tay càng mạnh hơn.

Hắn thích chơi đùa bộ ngực của Diệp Vô Tuyết hơn, ngón tay của hắn ấn vào núʍ ѵú của Diệp Vô Tuyết, những vết chai mới mọc rất biết cách giày vò người khác, núʍ ѵú nhỏ bị khều gảy mấy cái liền cứng đến khó tin, không ngờ còn tê dại hơn trong mộng mấy phần.

Diệp Vô Tuyết không bị ác mộng vây hãm mất hết sức lực như lần trước, cậu vốn có thể đẩy cánh tay của Bùi Lệnh ra, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Bùi Lệnh liếʍ núʍ ѵú của cậu khi ở trong mơ, khiến lỗ tai cậu nóng bừng một trận.

Trước khi ngủ cậu đã tự xoa vυ' mấy cái, chỉ cảm thấy đau nhức, sau khi bị Bùi Lệnh nhéo vài cái, cậu lại có chút quyến luyến, cặρ √υ' non mềm dưới lòng bàn tay của Bùi Lệnh biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, núʍ ѵú sung huyết vểnh cao đầu, từng tia ngứa ngáy thoát ra ngoài.

Diệp Vô Tuyết kẹp chặt hai chân, nhưng giữa hai chân vẫn còn bàn tay tà ác đang lén lút mò mẫm, chà xát vân vê hộŧ ɭε của cậu.

Tuy trước kia Diệp Vô Tuyết cũng từng kiêu căng phóng túng, nhưng cũng chưa đến mức ăn chơi trác táng, sau này lâm vào tuyệt vọng, cậu càng không có tâm tư này.