Sau khi Diệp Vô Tuyết tỉnh lại, dường như trên mông vẫn còn cảm giác đau nhức do bị Bùi Lệnh dùng sức nắm bóp.
Giữa hai chân cậu dính dính nhớp nhớp, không ngờ cậu cũng phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ giống như trong mơ, chỉ là lỗ nhỏ kia không bị đυ. đến sưng tấy như trong mơ thôi.
Thế nhưng ngực của cậu lại có chút ngứa ngáy, đầu núʍ ѵú cứ nhoi nhói, Diệp Vô Tuyết hơi nghi hoặc, cậu cởϊ áσ ra nhìn, phát hiện hai bầu vυ' của mình có vài vết xước.
Lẽ nào cậu đã vô tình làm xước nó trong lúc ngủ.
Diệp Vô Tuyết thay quần áo, Bùi Lệnh sớm đã không còn trong phòng, chăn nệm được gấp gọn gàng chỉnh tề đặt ở bên cạnh giường, sạch sẽ như chưa từng có người ngủ trên đó.
Có lẽ giờ này Bùi Lệnh đang luyện kiếm, cơ mà sau một đêm mộng xuân mà hắn vẫn có thể luyện kiếm không hề bị phân tâm, đúng là khiến Diệp Vô Tuyết kính nể.
Diệp Vô Tuyết cầm kiếm ra ngoài, từ xa cậu đã nghe thấy tiếng trường kiếm xé gió ở hậu viện.
Khi cậu đến hậu viện, mới phát hiện Diệp Vô Tình cũng ở đó, chắc y đã luyện xong một bộ kiếm pháp, đang nghỉ ngơi ở một bên.
Bùi Lệnh vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc múa một bộ kiếm pháp của Bùi thị trước mặt Diệp Vô Tình, sau đó ôm quyền cực kỳ cung kính xin Diệp Vô Tình chỉ giáo.
“Ta chưa từng học kiếm pháp của Bùi thị, nên chỉ có thể nói cho đệ biết một vài điều thôi.”
Diệp Vô Tình cũng không từ chối.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ che giấu làm của riêng hoặc khách sáo vài câu, nhưng trước giờ Diệp Vô Tình đối với mọi người vẫn luôn thành thật thẳng thắn, nếu đã nó chỉ điểm cho Bùi Lệnh thì y sẽ đưa ra những lời khuyên chân thành.
Y kẹp đầu kiếm của Bùi Lệnh vào giữa hai ngón tay rồi ấn nó xuống, động tác của Bùi Lệnh liền lộ ra sơ hở, Diệp Vô Tình dùng kiếm gỗ sượt qua vai Bùi Lệnh, cười sang sảng nói: “Chiêu này còn thiếu sót, đệ nên luyện tập nhiều hơn.”
Bùi Lệnh gật đầu, Diệp Vô Tình không nói gì nữa, bước sang một bên để Bùi Lệnh có thời gian lĩnh ngộ.
Thế nhưng khi Diệp Vô Tình quay người đi, ánh mắt của Bùi Lệnh vẫn dừng lại trên lưng Diệp Vô Tình.
Ánh mắt đó như một cái móc câu, làm sao cũng không rời bỏ được.
Diệp Vô Tình không biết Bùi Lệnh đang nhìn lén mình, y tháo thắt lưng, định cởi y phục.
“Ca ca.” Diệp Vô Tuyết đột nhiên gọi y.
Diệp Vô Tình hiếm lắm mới thấy Diệp Vô Tuyết dậy sớm như vậy, y mặt mày vui vẻ nửa ngạc nhiên nửa đùa giỡn nói: “Dạo này đệ đổi tính rồi.”
Diệp Vô Tuyết lặng lẽ đi đến bên cạnh Diệp Vô Tình, chặn lại tầm tắm của Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết nói: “Ca ca, đệ vẫn chưa hiểu một số chỗ trong bộ kiếm pháp mà ca đã dạy cho đệ, muốn hỏi ca vào điều.”
Ngay cả khi quay lưng về phía Bùi Lệnh, Diệp Vô Tuyết vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của hắn.
Tối qua mới lăn lộn với cậu một đêm trong mộng, hôm nay đã tà tâm không dứt ngấp nghé mỹ sắc của ca ca.
Vậy mà Bùi Lệnh còn dám nói cậu là thằng điếm dâʍ đãиɠ, ở trước mặt ca ca, Bùi Lệnh thiếu điều muốn vẫy đuôi làm một con chó vâng lời, còn chẳng có khí phách bằng cậu.
Diệp Vô Tuyết kéo lấy cánh tay của Diệp Vô Tình, khăng khăng đòi y dạy kiếm cho mình.
Diệp Vô Tình vô cùng ngạc nhiên khi thấy Diệp Vô Tuyết ham học như vậy, sau khi dặn dò Bùi Lệnh vài câu, y liền tập trung xem Diệp Vô Tuyết luyện kiếm.
Tuy Diệp Vô Tuyết lười biếng, nhưng tốt xấu gì cậu cũng đã sống hết một kiếp, bộ kiếm pháp Thanh La này chỉ là kiếm pháp cơ bản, nhắm mắt lại cậu cũng có thể sử dụng.
Tóc của Diệp Vô Tuyết chỉ được buộc bằng một sợi dây buộc tóc, để lộ ra cái ót sạch sẽ.
Thiếu niên vóc dáng nhỏ bé, khi cầm kiếm thiếu sức mạnh nhưng lại thừa khéo léo.
Huống hồ trong lòng Diệp Vô Tuyết có lửa giận, bực tức Bùi Lệnh vẫn còn mơ ước ca ca của mình, nên khi cậu xuất kiếm mang theo một chút sắc lạnh, kiếm khí tung hoành, phong thái lả lướt.
Sau khi kiếm pháp kết thúc, Diệp Vô Tình kinh ngạc nói: “Xem ra mấy ngày nay đệ rất chăm chỉ, luyện tập bộ kiếm pháp này tốt đến vậy.”
Diệp Vô Tuyết hếch cằm lên, giống như một con báo nhỏ đắc ý khoe khoang, nghiêng người tới gần Diệp Vô Tình, cậu chớp chớp mắt, cười nói: “Nếu đệ đã luyện tập tốt, vậy ca ca cũng nên khen thưởng cho đệ phải không?”
Diệp Vô Tình nói: “Đệ luyện kiếm là cho bản thân đệ, sao mà nói cứ như luyện vì ta vậy?”
Diệp Vô Tuyết ai oán: Đương nhiên là vì ca rồi, trước kia bởi vì ta quá yếu nên không bảo vệ được ca ca, đời này ta tuyệt đối sẽ không giẫm vào vết xe đổ nữa.
Cậu liếc nhìn Bùi Lệnh, Bùi Lệnh đang chuyên tâm nghiên cứu kiếm pháp của mình, chẳng thèm để mắt tới cậu.
Diệp Vô Tuyết nghịch tua kiếm treo trên đầu kiếm của mình, trong lòng mắng mỏ Bùi Lệnh vô số lần.