Minh Châu Ám Đầu

Chương 9

Mấy ngày trước, Diệp Vô Tình thấy tình trạng của Diệp Vô Tuyết khá lên, liền đi tới Bắc Mang Sơn làm một số việc, thuận tiện hỏi thăm về tin tức của Thăng Tiên Lệnh.

Những tán tu giống như bọn họ, sống trong thế tục giống như cá gặp nước, nhưng chỉ khi gia nhập vào môn phái lớn, họ mới có chút xíu cơ hội kết thành Kim Đan.

Cứ mười năm một lần, các đại môn phái sẽ phân phát Thăng Tiên Lệnh ra bên ngoài, chỉ những người giành được Thăng Tiên Lệnh mới có thể gia nhập môn phái bái sư cầu đạo.

Kiếp trước, Diệp Vô Tình giành được một tấm Thăng Tiên Lệnh ở Bắc Mang Sơn, Diệp Vô Tuyết mới có cơ hội tiến vào Yên Vân Phong.

Diệp Vô Tình không thích sự quản thúc của môn phái, lại thích du hành trong thế giới trần tục, làm một tán tu.

Mà Diệp Vô Tuyết có tài trí nhưng tính cách lại lười biếng, nếu có thể tiến vào môn phái lớn, trải qua gọt giũa một phen, nhất định sẽ trở thành một đại nhân tài.

Diệp Vô Tuyết không nỡ rời xa Diệp Vô Tình, nhưng cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Tiên Môn, thế là cậu đã một mình lên núi cầu đạo.

Giờ đây Diệp Vô Tuyết không còn muốn vào đại môn phái vấn đạo nữa, cậu tu hành trăm năm, tự xưng là kỳ tài trong thiên hạ, nhưng cuối cùng Kim Đan lại vỡ nát, thoi thóp sống qua ngài.

Bởi vì tuổi thọ kéo dài, cho nên muốn chết cũng chết không được.

Có lẽ khi ấy, cậu không nên nhận tấm Thăng Tiên Lệnh đó.

Như vậy thì vào cái đêm Mặc Tiên giáng xuống, có lẽ cậu đã có thể cùng Diệp Vô Tình bị phong ấn dưới lòng đất.

Mặc Tiên…

Sao cậu có thể quên được chuyện này chứ.

Diệp Vô Tuyết đứng dậy xuống giường, đi được mấy bước mới nhớ ra mình chưa mang giày.

Trước khi bị mù, cậu luôn không tìm thấy giày bị ném ở đâu nên luôn đi chân trần, chân cứ bị những mảnh vụn nào đó cắt đứt, dần dần cậu không còn muốn ra khỏi phòng nữa, tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ.

Hiện giờ đôi chân của cậu mềm mại mịn màng, không có bất kỳ vết thương nào, ngược lại khiến Diệp Vô Tuyết có chút không quen.

Diệp Vô Tuyết gấp một con hạc giấy gửi tin cho Vương Trường Vi, hỏi thăm gã có biết thôn trang nào tên là Tước Hảo Thôn ở phụ cận hay không.

Thảm họa Mặc Tiên ở kiếp trước xảy ra lần đầu ở Tước Hảo Thôn.

Khi đó Tu Tiên Giới không để ý đến nó, chỉ cho rằng nó là yêu ma bình thường, nhưng họ không ngờ nó lại gϊếŧ hại nhiều đệ tử đến vậy, cuối cùng chỉ còn cách tạm thời phong ấn Tước Hảo Thôn dưới lòng đất, ai ngờ được, họ vẫn không thể ngăn chặn được thảm họa của Mặc Tiên.

Để chống lại thảm họa của Mặc Tiên, Linh Khu đã được sinh ra từ đó, hủy diệt Việt Trung cũng là mệnh lệnh của Linh Khu.

Mặc dù Vương Trường Vi là tên công tử bột ngu dốt thiếu hiểu biết, nhưng được cái tin tức linh thông, gã hứa sẽ giúp cậu điều tra thông tin về Tước Hảo Thôn.

Sau đó gã lại hỏi, lô đỉnh ở Ngọc Hương Lâu hôm đó có mùi vị như thế nào, có nâng cao tu vi như lời đồn hay không.

Diệp Vô Tuyết lại nhớ đến cái đêm ở Ngọc Hương Lâu.

Đời này có cậu giải độc cho Bùi Lệnh, không biết kiếp trước Bùi Lệnh đã giải độc như thế nào.

Với tính tình của Bùi Lệnh, chắc chắn hắn sẽ không để người khác giải độc cho mình, có lẽ hắn đã chịu đựng một mình.

Diệp Vô Tuyết chợt nhớ đến vết sẹo mà cậu từng nhìn thấy trên cánh tay của Bùi Lệnh.

Chất độc cực mạnh, sau khi trúng độc sẽ mất hết lý trí.

Bùi Lệnh lo lắng chất độc ngấm sâu sẽ khiến bản thân hồ đồ đi tìm người giải độc, nên hắn dùng kiếm chém vào cánh tay của mình nhiều lần cho đến khi toàn bộ cánh tay máu thịt lẫn lộn, kiên cường vượt qua cơn phát tác của mê độc.

Khi còn là thiếu niên, cậu và Bùi Lệnh luôn cãi nhau, quan hệ không mấy hòa hợp.

Đến khi vào Yên Vân Phong, trên danh nghĩa hai người cùng một sư môn, nhưng thực tế còn xa cách hơn những người khác.

Về sao cậu được Bùi Lệnh che chở, ẩn náu qua nhiều năm.

Mặc dù cậu không thích Bùi Lệnh, nhưng trong lòng vẫn công nhận Bùi Lệnh xứng đáng với danh hiệu quân tử.

Mà cái danh quân tử này, muốn làm được cũng không dễ dàng gì.