Thanh Lê giả vờ yếu đuối, xoa xoa thái dương, ngã vào lòng hắn ta: “Dư An, cứu ta!”
Dư An liếc qua người trong lòng, chỉ nhìn một cái, nhưng da từ tai đến tận gốc đã bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt hắn ta tràn ngập sự bối rối. Suốt hai mươi năm nay hắn luôn tuân thủ lễ nghi, chưa bao giờ có sự tiếp xúc thân thể với nữ tử.
Thanh Lê nhận ra điều bất thường, nắm lấy tay hắn ta, đôi mắt long lanh rơi lệ: “Dư An, ta sợ lắm, ta chưa bao giờ thấy con rắn nào to như vậy.” Thực ra nàng nhân cơ hội này dùng hai ngón tay để thăm dò mạch của Dư An, sau đó lại lạnh lùng cười.
Quả nhiên, chất độc trong cơ thể hắn đã được giải. Ở trong núi sâu này, không ai có thể giải được, chỉ có hắn ta tự mình làm điều đó. Có lẽ Dư An đã giấu thuốc giải trong áo từ trước nên mới không cần đến sự chữa trị của nàng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thanh Lê, có thể chính Dư An đã tự hạ độc bản thân? Nếu vậy, tâm tư của người này thực sự khó đoán. Nhưng, hắn ta lại đến cứu nàng…
“Thanh Lê cô nương? Thanh Lê cô nương? Cô nương không sao chứ?”
Thanh Lê đưa tay vuốt ngực hắn ta, thì thầm bên tai: “Ta sợ quá…”
Nàng nhận thấy vành tai của hắn ta chuyển từ màu hồng phớt sang đỏ đậm, sau đó lan ra như vệt mực. Trong lúc hắn ta không để ý, Thanh Lê đã ném về phía Mãng Hoang một túi bột, đó là loại mê hương đủ sức làm choáng váng cả một con thú khổng lồ.
Giọng hắn vẫn ôn hòa: “Thanh Lê cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Mãng Hoang hiểu ý, nuốt gọn túi bột. Tốc độ của nó đột nhiên tăng vọt, lao vυ't tới trước mặt hai người.
Khi lời nói vừa dứt, Dư An mới nhận ra tiếng động phía sau. Hắn lập tức quay người, nhưng Mãng Hoang đã ở ngay trước mắt, há cái miệng lớn, phun túi bột ra trong không khí.
Không kịp phản ứng, Dư An vứt thanh kiếm xuống đất, cắm chặt làm điểm tựa, quỳ một gối bảo vệ Thanh Lê.
“Đừng sợ.” Giọng nói không có chút ấm áp nào, nhưng vòng tay ôm chặt lấy Thanh Lê, như một thế giới nhỏ bé, nơi không ai có thể quấy rầy, khiến nàng cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.
Dư An dáng người cao lớn, nhưng trước con mãng xà chỉ như một hạt bụi trước cây đại thụ. Dù vậy, hắn vẫn kiên định đứng trước Thanh Lê, dùng thân mình che chắn cho người xa lạ. Ánh mắt dịu dàng và kiên quyết khi nhìn người trong lòng, khuôn mặt tái nhợt nhưng luôn giữ một nụ cười nhẹ, tựa như đóa hoa thanh xuân ngắn ngủi.
Sức lực của hắn yếu dần, không thể trụ nổi nữa mà ngã ra phía sau.
Thanh Lê kinh hoàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, đôi tay đặt lên lưng hắn, mi mắt khẽ run rẩy. Phải một lúc sau, nàng mới dần hồi phục tinh thần.
Mãng Hoang bên cạnh thì thầm, cảm thấy may mắn vì vừa thoát chết: “Mạnh Bà, cảm ơn ngài đã cứu ta. Ta thấy nội lực của nam nhân này thâm hậu, mùi vị chắc cũng không tồi. Ta đã đói lâu rồi, xin bà cho ta ăn hắn đi…”