Hệ thống tiếp tục nói: “Đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong đâu, nếu ngươi có thể tìm được người có tu vi cao hơn ngươi nhiều bậc, hoặc nam nhân có thân thể là thuần dương, Thuần Dương Chi Thể vốn bách độc bất xâm, như vậy ngươi sẽ không có loại phiền não này nữa rồi! Đây đúng là trời sinh một cặp với ngươi, phi thường thích hợp nuôi dưỡng làm đồ ăn lâu dài! Chính là tỷ lệ gặp phải hơi bị thấp. Nói thật, Thuần Âm Chi Thể và Thuần Dương Chi Thể vốn dĩ chỉ xuất hiện một cá nhân trong mỗi thế hệ. Chờ đến khi ngươi gặp được nam nhân là mệnh trung chú định thì ta sẽ lập tức nhắc nhở ngươi.”
Thế giới này dựa trên khung mà Diệp Đường đã từng viết trong tiểu thuyết 《Tinh Tế Chi Tu Tiên》 , nhưng rất nhiều chi tiết là thể giới tự hình thành, liền là Diệp Đường - “người sáng tạo”- cũng không biết rõ nhiều điều như vậy, nhưng mà, đối với việc hệ thống cung cấp tư liệu “lối tắt” để tu luyện nhanh chóng, Diệp Đường một chút cũng không muốn tiếp tục nghe, thay vào đó, cậu bắt đầu chủ động hỏi những vấn đề mà bản thân muốn tìm hiểu.
Ví dụ như, máu thịt của yêu thú sau khi nấu chín vẫn chứa linh lực, dù một phần nhỏ linh lực sẽ bị mất đi trong quá trình nấu. Nhưng đối với Diệp Đường thân mang linh hồn là nhân loại, ít ra về mặt tâm lý, việc này dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.
Vị trí của cậu hiện tại là địa phương nổi danh trong toàn bộ Thương Lan Tinh Vực chuyên để rèn luyện, Hắc Sâm Tinh Cầu. Đây là thiên đường của yêu thú và yêu thực. Mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ nhân loại đến đây để săn gϊếŧ yêu thú và yêu thực nhằm kiếm tài nguyên tu luyện.
Cậu, một Thiên Phẩm yêu thực, chính là Cửu U Phệ Linh La – vương giả của các loài yêu hoa. Lãnh địa của cậu trải dài hàng ngàn dặm, mà trung tâm là Đoạn Trường Cốc – một khe núi thuộc khu vực nguy hiểm bậc nhất trên Hắc Sâm Tinh Cầu. Địa thế này nổi tiếng không chỉ vì linh lực dồi dào mà còn vì nơi đây là nơi sinh trưởng của vô số yêu thực cấp trung và cấp thấp, thậm chí có cả một vài yêu thú cấp thấp.
Cao giai yêu thực tuy rằng hương vị không tốt lắm, nhưng cũng may linh lực dư thừa, đã bị Cửu U Phệ Linh La cũ ở thời điểm đói đến không chịu được, bụng đói ăn quàng ăn luôn, ăn còn chưa tính, còn mắng người ta thực khó ăn. ヽ(´ー`)┌
Cao giai yêu thú có thể tùy ý đi lại, đều có trí tuệ nhất định, biết đây là địa bàn Thực nhân yêu hoa vương, sẽ không dễ dàng tới nơi này.
“Đoạn Trường Cốc” gì đó, tới đây cũng chẳng phải chỉ đau lòng thôi đâu, quả thực đến mức chỉ còn xương cốt! Chỉ có những tu sĩ lạc đường bị yêu thú cao cấp truy đuổi đến mức đầu óc quay cuồng, hoảng loạn chạy bừa, mới vô tình lao vào đây. Thấy yêu thú cao cấp đột nhiên không đuổi theo nữa, trong cốc lại có khá nhiều linh thực trung cấp, thậm chí có một đóa yêu hoa khổng lồ tỏa ra khí tức linh thực cao cấp, họ cứ nghĩ rằng mình sắp phát tài! Nhưng… thường thì chín mươi chín trong số một trăm người không bao giờ trở về.
Sự khác biệt giữa yêu thú và linh thú là một bên là hoang dã, còn bên kia là do con người thuần hóa. Tuy nhiên, linh thú cũng có thể được gọi chung là yêu thú.
Cách phân loại thực vật lại hơi khác. Nhân loại thích gọi những loài có giá trị dược liệu tích cực là linh thực, còn giống như Cửu U Phệ Linh La chỉ có thể dùng để làm độc dược hung tàn thì được gọi là hung thực. Linh thực và hung thực được gọi chung là yêu thực.
Việc tu luyện của yêu thực còn khó khăn hơn yêu thú rất nhiều, liền tính là sống đến hơn vạn năm, phần lớn cũng chỉ đạt được phẩm cấp cao mà thôi, rất khó sinh ra ý thức tự chủ. Ít nhất trong Đoạn Trường Cốc này, chỉ có Cửu U Phệ Linh La ngày trước phát triển ý thức, được xem là một yêu tu chưa hóa hình. Nó còn có thể di chuyển chậm chạp nhờ những xúc tua, thỉnh thoảng đổi chỗ phơi nắng hoặc ăn vặt gì đó.
Lần này Cửu U Phệ Linh La thật vất vả tích góp đủ linh lực có thể đánh sâu vào Hóa Hình Kỳ, còn ra dáng ra hình mà góp nhặt không ít mấy thứ nó nuốt không trôi - “Linh Khí pháp bảo” trong túi trữ vật của những nhân loại nó ăn, học nhân loại tu sĩ bộ dáng rót linh lực vào để sử dụng các loại Linh Khí, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản 48 đạo thiên lôi , nhưng Linh Khí đều đã bị hủy diệt trong thiên lôi kiếp rồi.
Nói cách khác, hiện tại Đoạn Trường Cốc đã trở nên nghèo nàn trống rỗng, ngay cả những yêu thực trung cấp còn sót lại cũng bị Cửu U Phệ Linh La hút cạn sinh lực bằng xúc tua để bổ sung linh lực khi đối mặt với thiên lôi kiếp.
Diệp Đường đi một vòng trong Đoạn Trường Cốc, dựa theo ký ức mơ hồ trong đầu, lần theo dấu vết từ những thứ mà Cửu U Phệ Linh La từng thu thập từ các tu sĩ nhân loại nhưng không thể ăn hết. Những thứ này hầu như không còn bao nhiêu linh lực, bao gồm một đống lớn các thiết bị chứa đồ, pháp y, bình đan dược, ngọc giản, khoáng thạch, pháp khí cấp thấp, lệnh bài và các đồ linh tinh khác. Dù sao bây giờ cậu đã là yêu tu, mà lại còn là một yêu tu từ nay chỉ có thể ăn thịt yêu thú, không được ăn người nữa, vì thế đồ có thể thu thập được thì nhất định không thể lãng phí.
Những thứ như lệnh bài thân phận thì bỏ qua, vứt đi, thứ đồ vật chỉ rước thêm rắc rối. Còn lại đều giữ lại hết, cho vào một chiếc nhẫn không gian có dung lượng lớn nhất.
Diệp Đường tính toán thành thị nhân loại thì bán đi mua cái mới, đò vậy của người chết không may mắn, dùng có hơi sợ sợ!
Sau khi làm xong hết thảy, Diệp Đường đưa mắt nhìn những đám yêu thực cấp thấp mà chỉ cần cậu tiến lại gần liền sẽ run bần, có chút buồn bực, cậu liền là gà cũng không dám gϊếŧ được không, nhìn cậu đáng sợ vậy sao?
Điều mà Diệp Đường không biết là nhờ kim quang phúc ấm từ thiên kiếp hóa hình của mình, những yêu thực cấp thấp này đều trực tiếp bước vào Tụ Khí kỳ (tương đương với Luyện Khí kỳ của tu sĩ nhân loại), đạt được một chút trí tuệ mơ hồ cấp thấp, miễn cưỡng coi như đã đặt một chân vào ngưỡng cửa yêu tu. Bản năng sẽ đối với vậu vừa kính vừa sợ - thứ hung tàn đói lên thì ngay cả yêu thực cũng ăn được.
Yêu đan của Diệp Đường sau thiên kiếp hóa hình đã vô thức hấp thụ rất nhiều kim quang, khiến cậu tạm thời không thấy đói. Cậu nhe răng cười với đám yêu thực cấp thấp nói: “Xem các ngươi cấp bậc quá thấp, vừa không ngon, lại chẳng bán được bao nhiêu tiền, bổn soái ca thả cho các người một con ngựa… Nhưng nếu có ngày ta đường cùng, ta sẽ quay lại ăn các ngươi! Mau lớn nhanh lên nha!” .
Đám yêu thực cấp thấp dường như hiểu được lời nói, lập tức run rẩy dữ dội hơn, chỉ mong sao Diệp Đường mau chóng rời đi. Nghe xong lời này, chúng vừa muốn nhanh chóng tu luyện đến kỳ hóa hình để thoát khỏi nơi quỷ quái này, lại vừa sợ chưa kịp hóa hình thì vị Yêu Hoa Vương này đã quay lại.
Diệp Đường quay người, phất phất tay coi như chào tạm biệt đám hàng xóm * yêu thực cấp thấp.
*邻(chu)居(bei)们(liang)挥 có ai hiểu chỗ này là gì không ạ, giúp mình với QAQ
Diệp Đường rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định dựa vào đôi chân để rời khỏi hẻm núi này. Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Diệp Đường tìm được từ di vật của các tu sĩ bị Cửu U Phệ Linh La trước đây ăn thịt một con thuyền bay mang phong cách nửa khoa học viễn tưởng, nửa tiên hiệp. Chiếc thuyền này chỉ cần truyền linh lực hoặc đặt linh thạch vào là có thể khởi động. Truyền linh lực vào, con thuyền run rẩy bay lên, chậm chạp hướng về phía thành phố của loài người trên Hắc Sâm Tinh Cầu.
Bên trong thuyền bay, Diệp Đường cẩn thận chắp tay trước ngực đối bàn điều khiển, trong miệng lẩm bẩm: “Chủ nhân trước của con thuyền này sẽ không để lại tàn hồn hay ý thức bám dính trên đây đi? Người ăn các ngươi không phải là ta bây giờ, mà là Cửu U Phệ Linh La trước đây... Nó chắc hẳn đã đi theo các ngươi rồi. Các ngươi có thể yên giấc ngàn thu rồi, tóm lại, đừng tìm tới ta!! Ta vô tội, chỉ là một nhân vật qua đường Giáp vô danh thôi…”
Hệ thống nhìn dáng vẻ thần giữ của cùng bộ dáng nhát gan của Diệp Đường, cảm thấy cảnh tượng này thật sự khiến người ta nhức mắt! Một chút cũng không có chút phong thái của một Thực Nhân Yêu Hoa Vương khiến thiên hạ nghe danh đã sợ vỡ mật!
Vốn định nhắc nhở Diệp Đường rằng với dung mạo yêu nghiệt như hiện tại, cùng với khí tức ngọt ngào quyến rũ tỏa ra từ khắp cơ thể, nếu đi tới chợ của tu sĩ loài người chắc chắn sẽ gây xôn xao... Nhưng nghĩ lại, thôi cứ để vậy đi, kia hình ảnh hẳn rất là đẹp, ngẫm lại có chút mong chờ! Làm hệ thống cũng chỉ có chút lạc thú như vậy, thỉnh thoảng chơi khăm, hố ký chủ một chút mà thôi.^ω^