Khi Diệp Đường lần nữa hồi phục ý thức, cậu phát hiện trạng thái của mình không đúng lắm, đau, toàn thân đều đau! Mỗi tế bào trong cơ thể như đang bị xé nát!
Diệp Đường muốn nâng tay che cái "đầu" nặng nề của mình, nhưng hoảng hốt phát hiện— tay cậu đâu? Những xúc tu màu xanh đen kỳ lạ này là cái quái gì thế? Hơn nữa, trông chúng còn đặc biệt thê thảm, nhiều xúc tu bị chặ đứt! Chúng còn tỏa ra mùi khét, bảo sao cậu lại đau đến vậy!
Từ từ, đầu của cậu đâu!! Cái bông hoa trắng khổng lồ héo úa ủ rũ này là chuyện quái gì vậy!!!
Nhưng không đợi Diệp Đường kịp phản ứng, điều khiến cậu càng hoảng loạn hơn là bầu trời đen kịt, một tia sét khổng lồ phát ra ánh sáng tím, to như chiếc thùng, vạch sáng bầu trời tối tăm, bất ngờ hướng cậu bổ xuống, và theo sau là tiếng sấm đinh tai nhức óc nổ ầm ầm.
Diệp Đường đầu óc mắc kẹt, đơ ra: .................. Giấc mơ này thật kỳ ba! Ta cư nhiên lại biến thành một cái quái hoa có nhiều xúc tu, còn đang bị sét đánh!
Chờ tỉnh ngủ lại thì ổn nhỉ?
Nhìn thấy tia sét khổng lồ sắp chạm vào cái bông hoa trên đầu, một giọng nói kỳ lạ không rõ nam nữ vang lên trong "đầu" cậu, khẩn trương Phệc giục: “Ngốc quá, nhanh chóng tránh đi! Bị đánh rụng bông hoa thì sẽ chết đấy! Đứt vài xúc tu cũng không sao, dù sao nó còn thể mọc lại!” .
Diệp Đường phản xạ một cách tự động nâng lên bảy, tám cái "xúc tu" còn sót lại, ôm lấy cái bông hoa trắng khổng lồ nặng nề trên "đầu" mình. Đặc biệt nhanh nhẹn đào đất dùng "đầu" chôn vào trong lòng đất, nhanh chóng dùng N xúc tu để đào đất chôn "đầu" của mình xuống......... rồi lại chặt chẽ bảo vệ xúc tu bên trên lớp đất mỏng.
Có lẽ vì biểu hiện của Diệp Đường thực sự quá xuẩn, không hề có chút phong thái bá đạo kiêu ngạo của một đời yêu hoa vương, Cửu U Phệ Linh La, dưới bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi của thiên kiếp hóa hình, đạo thiên lôi màu tím cuối cùng bị cảnh tượng "cay mắt" này làm cho có chút rối loạn, rồi nhận ra khí tức trên người cây yêu hoa vương này đã trở nên có chút khác biệt, khí tức linh hồn mới sinh ra đột ngột trở nên thuần khiết rõ ràng, khác hẳn với sự tàn bạo, khát máu và u ám trước đó...... Thiên lôi màu tím vội vàng thay đổi hướng, đánh lệch một chút, chỉ tạo ra một cái hố đất khổng lồ bên cạnh Cửu U Phệ Linh La.
Uy lực của sấm sét màu tím rất lớn, cái hố này lớn đến mức có thể chôn hàng trăm cây Cửu U Phệ Linh La, những mảnh đất bị chấn bay cũng chôn luôn xúc tu của Diệp Đường đang che bên ngoài, đè nén khiến cậu đau đớn khắp người, xúc tu không cẩn thận lại đứt thêm hai cái.
Đại nạn không chết Diệp Đường phát hiện mình cuối cùng đã biến trở lại thành người, sở hữu tay chân và đầu của con người thực sự, đau đớn vật lộn từ đống đất chui ra, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng mặt trời.
Cảm giác đau đớn trên cơ thể và những vết thương chảy ra "máu" màu xanh nhạt, cùng với những hố đất đen xì xung quanh, đều đang thông báo cho Diệp Đường rằng tất cả đều là thật, không phải chỉ là một giấc mơ!
Là người đã lăn lộn trong giới văn mạng nhiều năm, dù có trì độn đến đâu, Diệp Đường cũng đã nhận ra rằng mình đã xuyên không! Mẹ nó còn thật xui xẻo mà xuyên thành một cây hoa yêu đang "hóa hình" !
Bầu trời u ám mây đen tan đi, tụ tập thành những đám mây trắng mang điềm tốt, đám mây trắng chiếu xuống một ánh sáng vàng rực rỡ, bao phủ Diệp Đường đang lâm vào tình cảnh thê thảm...... Nếu như cảm giác trước đó là ở trong địa ngục, thì khoảnh khắc này, Diệp Đường chỉ cảm thấy cả người dễ chịu vô cùng như đang ở trong thiên đường, mỗi vết thương trên cơ thể đều được ánh sáng vàng dịu dàng này phục hồi và làm phẳng, những bụi bẩn dính trên da cũng được thanh tẩy ..................
Năng lượng dư thừa đều được một viên yêu đan màu xanh đen tròn trịa trong đan điền nhanh chóng vận chuyển, tham lam hấp thụ và tích trữ............... Chỉ có điều, đối với việ này Diệp Đường hoàn toàn không biết.
Khi những đám tường vân tan đi, Diệp Đường tò mò không biết giờ mình đã biến thành hình dạng gì? Cái bông hoa trắng trên đầu đâu rồi?
Trong lúc tâm tư mơ màng, Diệp Đường không thầy dạy cũng hiểu nắm bắt được cách dùng "thần thức" để nhìn bản thân hiện tại ———— dung mạo tinh xảo rực rỡ, đôi mày và khóe mắt mang theo chút quyến rũ mê hoặc...... là mỹ nhân đẹp nhất mà Diệp Đường từng thấy, quả thật có thể nói là tuyệt sắc!
Ngũ quan còn mang theo vài phần dấu vết quen thuộc với Diệp Đường, sau một hồi hồi tưởng, Diệp Đường mới nhớ ra ———— hóa ra là có ba phần giống với dung mạo trước đây của cậu, trước đây cậu chỉ có thể coi là trắng trẻo thanh tú, còn hiện tại thì có vẻ đẹp cấp yêu quái, khác biệt một trời một vực!
Hình dáng quyến rũ như vậy lại là một người đàn ông, và còn nằm trên chính cơ thể mình! Thật là quá đáng tiếc! Nếu như cậu có thể gặp một cô gái có dung mạo trình độ như này thì thật là tốt biết bao a囧!
Và giọng nói kỳ lạ vừa xuất hiện trong lúc nguy cấp lại vang lên trong đầu Diệp Đường: "Chúc mừng chủ nhân đã thành công vượt qua thiên kiếp hóa hình, từ yêu hoa vương Cửu U Phệ Linh La, chính thức trở thành một yêu tu! Mặc dù hình dạng con người của chủ nhân hoàn toàn không có gì che chở quả là hoạt sắc sinh hương, nhưng khỏa thân là hành vi của người man rợ, tôi mạnh mẽ đề nghị chủ nhân để lại một phần cành lá hóa thành quần áo, đừng hoàn toàn hóa thành tóc."
Diệp Đường "thần thức" chuyển đổi góc nhìn, nhìn vào cơ thể của mình, làn da mịn màng trắng trẻo, dáng người cao gầy nhưng lại có đường cong quyến rũ, vai đẹp, eo thon, mông căng và chân dài.......
Phù, quả thật hoạt sắt sinh hương! Nếu không phải cậu là thẳng, suýt nữa đã muốn chảy máu mũi!
Mười phút sau, dưới sự hướng dẫn của giọng nói đó, Diệp Đường cuối cùng đã biến mái tóc dài đến mắt cá chân thành độ dài ngang thắt lưng, trên người cũng thành công hóa thành một chiếc áo choàng màu xanh đậm che kín cơ thể.
Cậu cũng đã biết được rằng giọng nói đó chính là "ngón tay vàng" cần thiết cho nhân vật chính xuyên không trong truyền thuyết ————— hệ thống, tự xưng là "Hệ thống phụ trợ tu luyện", được Cục quản lý xuyên không chế tạo tỉ mỉ, sở hữu trí tuệ siêu cao, chức năng cụ thể tạm thời chưa rõ, ít nhất có thể giúp cậu hiểu rõ tình hình sau khi xuyên không.
Thế giới mà cậu xuyên không đến, được tạo ra dựa trên khung nền của tiểu thuyết tu luyện xuyên không mà cậu đã viết trước đó mang tên 《Tinh tế chi tu tiên 》, Thương Lan Tinh Vực Tu Tiên giới.
Cơ thể mà cậu xuyên không đến, là một Thiên Phẩm yêu thực, một đời hoa yêu vương - Cửu U phệ Linh La
Trước khi cậu xuyên không đến, Cửu U Phệ linh La còn chưa hóa hình, phương pháp tu luyện của nó là cái dạng:
Lấy diện mạo là bông hoa trắng tinh khiết và hương thơm dễ chịu, giả vờ thành thiên tài địa bảo thu hút các tu sĩ nhân loại lại gần, khi họ rơi vào ảo tưởng đẹp đẽ do chính mình tưởng tượng, nó sẽ lén lút đưa xúc tu ra, há miệng mở ra xúc tu có những chiếc răng sắc nhọn ẩn giấu, hút lấy máu thịt và linh lực của tu sĩ, sau khi no nê, bông hoa trắng tinh khiết sẽ biến thành màu đỏ rực rỡ quyến rũ.................. người xui xẻo sẽ chỉ còn lại bộ xương và những thứ tàn dư.
Khi thực sự không có tu sĩ nào đến, Cửu U phệ Linh La cũng sẽ ăn một chút yêu thú khi đói, nhưng thịt yêu thú rất cứng, không ngon miệng, yêu lực dồi dào nhất trong yêu đan còn chứa nhiều tạp chất và độc dược, khó tiêu hóa, trong thực đơn của Cửu U phệ Linh La, nó vẫn thích nhất là tu sĩ nhân loại, cảm thấy máu thịt được nuôi dưỡng bởi linh lực là "món ngon" tuyệt vời nhất.
Trong giới tu sĩ nhân loại, Cửu U phệ Linh La còn có một cái tên đáng sợ hơn ———— Thực nhân yêu hoa vương.
Diệp Đường vạn phần khó tiếp thu được việc mình biến thành hoa yêu ăn thịt người: “........ đợi đã, cho tôi nôn một chút đã rồi hãy tiếp tục nói!” .
Đáng tiếc là cơ thể hiện tại của cậu không giống như cấu trúc người bình thường, Diệp Đường buồn nôn nôn mửa, chỉ miễn cưỡng nôn ra một chút nước bọt màu xanh nhạt...... sau đó, mặt đất nơi dính nước bọt của cậu phát ra âm thanh "xì xì" , ngay lập tức biến thành màu đen cháy do bị ăn mòn, còn kèm theo một làn khói xanh......
Trong khoảnh khắc, Diệp Đường đột nhiên nhớ lại lời bình luận của cô gái 13L mà cậu đã trả lời trước khi đi ngủ tối qua, cô ấy đã nguyền rủa cậu biến thành hoa ăn thịt người...... Quả thật cô ấy rất xui xẻo!
Cái cô gái độc giả đó còn nói gì nữa nhỉ? ———— Người xấu xí thì dùng xúc tu để ăn, người đẹp thì ăn từ dưới lên, người đặc biệt đẹp thì nuôi lại làm thực phẩm lâu dài!
Diệp Đường nội tâm là hỏng mất: …………… Ma ma! Ta biến thành Thực nhân yêu hoa hung tàn! Thế giới này thật đáng sợ! Ta tưởng hồi địa cầu! QAQ