Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 9

Chương 10: Ở lại biệt thự của anh
Anh xoay người đi vào phòng tắm, sau khi anh vào phòng tắm thì cô tỉnh lại đôi mắt chưa tỉnh ngủ của cô nhìn xung quanh một vòng cả căn phòng, cô ngồi dậy dụi đôi mắt của mình, lúc này anh từ phòng tắm bước ra ngoài thấy cô nhỏ chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Em tỉnh rồi hả.

Cô ngước khuôn mặt say ngủ lên nhìn anh,lúc này anh chỉ quấn một cái khăn ngang hông tóc vẫn còn dính nước. Nhìn anh gần như khỏa thân trước mặt mình thì mở to mắt định thần lại đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông ăn mặc như thế này không khỏi hốt hoảng.

- Ahhhh.

Anh thấy cô la hoảng lên thì lo lắng đến gần ôm cô.

- Huyên Nhi em làm sao vậy có anh đây.

Anh ân cần lại ôm cô, cô ngây người nhìn thấy anh ăn mặt như vậy thì nghĩ là anh đã 'ăn sạch' cô rồi thì bật khóc nức nở, cô đã giữ thân hai mươi mốt năm mà lại thất thân vì một lần say ngủ hay sao. Cũng không biết vì sao trước mặt của anh cô có muốn lạnh lùng cũng không được .Cô càng khóc to hơn vừa khóc vừa vung tay đánh loạn xạ trên người anh quát thật to.

- Tên biếи ŧɦái, tên lưu manh anh là đồ đểu tại sao anh lại' ăn' tôi hả,anh lợi dụng tôi anh tránh ra tên khốn kiếp. Tôi đã giữ thân hai mươi mốt năm mà bây giờ lại như thế này.

Đánh đến đau cả tay cô rồi mà hắn không đau chút nào. Anh nghe cô nói vậy thì bật cười khuôn mặt gần như biến dạng cô nín khóc nhìn anh. Thấy ánh mắt ngập nước và khuôn mặt còn những giọt nước mặt. Anh không cười nữa nhưng hơi thất vọng cô không nguyện ý trao thân mình cho anh hay sao .

- Anh chưa làm gì em cả, em không thấy anh vừa tắm ra hay sao anh không phải là loại người thừa nước đυ.c thả câu, trái tim của anh đã tan nát vì câu nói của em rồi.

Cô nghe xong mới định thần lại lời nói của mình lúc nãy cảm giác hơi có lỗi.

- Em xin lỗi , tại em hoảng quá nên vậy ,mà anh ăn mặc kiểu gì thế không biết.

Anh nghe cô nói vậy thì giở trò trêu chọc.

- Anh ăn mặc như này em không nhìn rõ à, vậy anh cởi ra không mặc gì cho em nhìn rõ ha.

- Không cần, ý em nói anh bận như vậy hợp lí.. À không không đẹp.. mà cũng không đúng như như ..như là.. là...

Cô càng giải thích càng rối nhìn anh rồi lấy tay vỗ vỗ trán trưng ra bộ mặt vô tội nhìn anh

Anh nhìn hành động trẻ con của cô thì kề sát vào mặt của cô, cô nhìn mặt anh lúc này đang phóng đại trước mặt của mình, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt điển trai của anh cô nhìn rõ từng chi tiết có thể nghe được mùi hương trên cơ thể của đối phương, trên người anh mùi cigar cuba tỏa ra kết hợp với mùi hương đặc trưng của anh sẽ làm cô không bao giờ quên. Anh ngửi được mùi nước hoa mẫu đơn nhẹ nhàng trên cơ thể cô.

- Em lần đầu thấy đàn ông như thế này

- Đương nhiên.

- Em nói thật?

- Em dám lấy đầu của mình ra bảo đảm em chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người con trai nào cả.

Anh thầm nghĩ cô nhỏ này của mình có phải  ngốc hay không mà lấy đầu mình ra đảm bảo chứ. Anh cốc đầu cô một cái thương yêu.

- Em ngốc à lại lấy đầu mình đi đảm bảo .

Cô giật mình lời nói của mình vừa rồi có gì sai sao, lấy tay xoa xoa đầu. Anh thấy cô ngây ngô thì cười nói.

- Sau này mình cưới nhau thì em là tài sản của anh, không cho em lấy tài sản của anh đi thế chấp.

Nghe anh nói vậy cô thật không còn lời lẽ gì nữa, sợ một lúc nữa anh sẽ ăn cô mất vội vàng.

- Em nên về ba em sẽ lo lắng.

- Anh đã nói với bác trai rồi.

- Như vầy không tốt em ở lại với anh ba sẽ không vui với lại ba sẽ mất thể diện.

- Ông ấy vui còn không hết kia.

- Em ở lại đây không đồ mặc... em nên về nhà .

- Một lát sẽ có người đưa đến.

Cô nói một câu anh phản bác lại một câu, không còn gì để biện hộ cô đành ngoan ngoãn nếu không sẽ thảm mất. Cô không biết rằng cô luôn thích làm nũng trước mặt anh, chỉ có ở cạnh người thân cô mới bỏ đi được sự lạnh lùng tàn ác kia, cô đã thực sự xem anh là người thân yêu của mình nên mới có thể sống thật với con người mình, trước mặt thuộc hạ cô lại là người khác.

- Em đi tắm đây.

- Em cứ đi đi .

Ngoài miệng thì nói cô cứ đi nhưng anh không hề nhích người ra một xíu nào làm sao cô đi a. Mặt cô và anh vẫn dán sát vào nhau cô mà nhích người một cái có thể hôn anh không cần bàn cãi ,cô không dễ để mình rơi vào miệng cọp như vậy được.

- Anh không tránh ra làm sau em đi.

- Vậy em hôn anh một cái anh sẽ tránh ra.

Cô biết nếu cô hôn một cái thì tên sắc lang này không để cô đi được .

- Một là anh tránh ra cho em đi hai là em về ,anh chọn đi.

- Huyên Nhi à~!

- Mau tránh ra.

- Huyên Nhi~ !

- Không.

- Huyên Huyên~!

- Thần à!  Anh né ra cho em đi đi nha, có được không anh~

Cô không bị anh dụ dỗ dễ như vậy cô quay lại dụ anh nói ngọt. Nghe cô gọi thân mật và làm nũng thì lòng anh tan chảy cả ra.

Sau một hồi mặt dày dùng mĩ nam kế không thành công mà còn bị mĩ nhân kế của cô dụ dỗ. Cuối cùng anh phải nhích người ra, cô không dễ gì cho hắn được toại nguyện. Đứng dậy đi đến trước tủ quần áo của anh mở ra bên trong chỉ có hai màu duy nhất là trắng và đen. Cô đưa tay lên lướt ngang những cái áo dừng lại trước cái áo sơ mi trắng của anh lấy xuống, để lên trên giường nhìn anh.

- Anh có kéo hay không.

- Có trong tủ ấy.

Cô đi đến ngăn tủ mở ra lấy chiếc kéo ra lại đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ở nhà, đi đến gần anh đưa cho anh ý bảo anh mặc vào nếu không sẽ bị cảm, anh đi vào nhà vệ sinh thay đồ trong vui vẻ bảo bối của anh đang quan tâm đến anh, thay xong anh bước ra thấy cô ngồi trên giường thì cũng lại gần ngồi xuống , ngồi lên giường định cắt chiếc áo ra nhìn lại anh thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt thích thú.

- Anh không tiếc chứ.

- Đồ của anh cũng là của em.

Nghe xong câu nói của anh cô không chút nương tay cắt chiếc áo hàng hiệu kia ra lại lấy trong túi xách của mình ra bộ kim chỉ, cắm cúi một hồi cô đã hoàn thành biến hai chiếc áo sơ mi thành một chiếc váy tinh xảo. Anh trầm trồ khen ngợi không ngờ cô lại giỏi như vậy mặc dù bây giờ chiếc giường này đã thành một mớ hỗn độn nằm rải rác.

- Huyên Nhi, anh không ngờ em lại biết may vá nữa.

- Đương nhiên, anh dọn dẹp chỗ này dùm em nha.

Cô nói xong cầm kiệt tác của mình chạy thẳng vào nhà tắm. Thật ra cô luôn là một ông vua phá hoại mỗi lần làm xong cái gì đều là kiếm cớ để người khác dọn giúp, Tiểu Lộ và Hàn Băng là hai người bị cô hành nhiều nhất và người tiếp theo là anh. Anh đứng dậy dọn dẹp một đống đồ do cô bày ra. Tắm xong cô không dám bước ra ngoài trong lòng đang nghĩ tối nay chẳng lẽ phải ngủ cùng anh sao

30 phút trôi qua cô không bước ra ngoài...

1 tiếng sau cô vẫn chưa ra ngoài...

2 tiếng sau cô vẫn không ra...

Đây là lần đầu tiên anh phải chờ người khác lâu đến như vậy, anh không nhẫn nại nổi bước đến gõ cửa lạnh giọng.

- Em mà còn không ra anh xông vào đó ngay lập tức.

Vừa dứt câu cánh cửa nhà tắm đã mở ra cô nhìn anh .

- Anh tưởng là em thích nhà tắm đến như vậy không chịu ra luôn chứ.

Cô lấy tay đánh anh một cái sau đó đi về phía bàn ngồi xuống nhìn gương vì là nhà anh nên không có mĩ phẩm anh lau khô tóc cho cô rồi đặt cằm mình lên vai cô.

- Em thích hoa mẫu đơn

Cô nhìn anh trong gương gật đầu, mà khoan hình như mình đâu có nói.

- Sao anh biết?

-Cơ thể em có mùi hoa mẫu đơn.

Cô nhìn anh thì ra anh quan tâm mình đến vậy.

- Ừm, lúc trước em thích hoa cẩm tú cầu nhưng từ lúc mẹ mất em đã thích hoa mẫu đơn cũng không biết tại sao. Chắc có lẽ là do mẹ em thích hoa mẫu đơn.

Anh chỉ ừ rồi lại nhìn cô. Cô nhìn anh lòng lại nghĩ không lẽ ngủ trên ghế sofa nhưng chiếc giường to đến thế chia ra ngủ cũng không sau.

- Này, anh tối nay ngủ ở đâu vậy? 

Cô thử thăm dò xem anh có ý định nhường mình không. Cặp mắt màu hổ phách của anh nhìn vào ánh mắt chờ đợi của cô buông ra câu quả quyết.

- Tất nhiên là ở trên giường rồi.

- Vậy còn em, anh định cho em ngủ trên sofa sao? 

Cô nhìn anh bĩu môi bất mãn nói. Anh nhìn hành động trẻ con này của cô thì không khỏi một bụng cười.

- Em ngủ trên giường, nếu thấy không thoải mái thì nằm trên người anh ngủ cũng được.

Anh giở trò trêu chọc cô, cô nhìn tên hắc ám này có dự cảm không lành suy nghĩ một hồi rồi quả quyết.

- Ê, em có ý này.

- Em còn gọi thêm một từ này hay ê nữa thì khỏi nói luôn đi.

Anh bất mãn khi cô không gọi tên mình mà cứ này, ê suốt ngày làm anh khó chịu. Cô thấy anh như vậy thì xuống nước năn nỉ.

- Được rồi, được rồi Thần anh đừng chấp nhất vậy chớ. Tối nay chia giường ngủ mỗi người nửa cái giường. Không được thì em ngủ sofa.

Sợ anh không đồng ý cô giở trò hù dọa anh. Không còn cách nào anh đành chấp nhận không thể để cho bảo bối của anh ngủ sofa được.

- Em nói vậy anh còn có thể từ chối sao.

Cô cầm cái gối ôm lên đặt giữa chiếc giường ý bảo anh đây là đường phân các không được vượt qua.

- Anh mà quá đáng em đá anh xuống giường đấy.

- Anh biết rồi.

Vừa nói xong điện thoại của anh reo lên nhìn chữ ' Mẹ' nhấp nháy trên màn hình anh liền tiếp máy. Cô kề sát mặt vào tai anh để nghe mẹ anh nói gì.

- Mẹ có chuyện gì?

- Có chuyện gì mẹ mới điện cho con được à. Con dâu của mẹ như thế nào rồi.

- Vẫn tốt cô ấy đang bên cạnh con mẹ nói chuyện với cô ấy đi.

Cái tên chết tiệt này làm sao lại đưa điện thoại của mẹ anh cho cô nói chuyện chứ.Cô cầm điện thoại lên lườm anh một cái sau đó cười nói . Lần này lại đến phiên anh kề sát vào cô nghe ngóng.

- Con chào ..bác gái

- Còn bác gái cái gì chứ gọi mẹ đi cho thân mật.

- ha ha.. ha ha dạ bác.

Cô cười trả lời một cách máy móc. Nhìn anh lúc này đang cười sảng khoái.

- Sau này Tiểu Thần có bắt nạt con ,con cứ nói với mẹ mẹ sẽ giúp con phân xử.

- Dạ nhất định con sẽ méc người.

- Vậy thôi nghỉ ngơi sớm đi ha mẹ cúp máy đây.

Cô xoay qua nhìn anh cười nham hiểm.

- Em ngủ đây, ngủ ngoan nha Tiểu Thần.

Mặt anh đen như đáy nồi nhìn bảo bối đang trêu chọc mình như vậy. Xem ra lá gan của cô càng ngày càng lớn nhỉ, anh lại phải tốn công chỉnh cô rồi

- Huyên Nhi à ngủ sớm vậy nói chuyện với anh đi.

Anh vừa dùng giọng nhỏ nhẹ nói vừa nằm xuống chỗ của mình trong lòng lại muốn phanh thây cái gối này ra dám ngăn cách giữa mình và bảo bối.

- Anh nói đi.

- Em gái của em tên gì.  Anh có thể giúp em tìm.

Nghe anh nói vậy cô mừng rỡ ngồi bật dậy nhìn anh. Thấy cô ngồi dậy anh cũng ngồi nhìn cô.

- Anh nói thật không.

- Thật

- A thương anh chết mất ...

Vừa nói cô vừa vươn mình tới ôm chặt lấy cổ của anh.

- Thật chứ.

Cô mừng rỡ đặc đầu trên vai anh hỏi lại lần nữa.

- Giả.

Cô dùng tay đánh vào l*иg ngực anh sau đó nằm xuống.

- Ngày mai anh đi cùng em đến tổ chức.

- Được thôi, dù có đi chết cùng em anh cũng cam lòng.

Một dòng nước ấm chạy trong lòng cô bởi lời anh nói

Cô xoay lưng lại phía anh nhắm mắt ngủ. Đến khi nghe được tiếng thở đều đều của cô anh mới nhẹ nhàng cầm chiếc gối ôm đang làm rào cản lên quăng thẳng xuống đất. Trước khi quăng anh không ngại làm cho nó tan tành. Nhích người đến gần cô theo bản năng cô xoay qua ôm lấy anh cái đầu nhỏ cứ dụi dụi tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ. Chỉ với những hành động nhỏ ấy mà cô đã thành công khơi dậy dục hỏa của anh. Anh đã cảm nhận được một bộ vị nào đó trên cơ thể mình đã thay đổi suy nghĩ ' Đúng là tự gây họa mà, thức ăn ngon đã dâng đến miệng mà không ăn được haiz' đúng là tự rước khổ, anh phải đi dội nước lạnh đến ba lần để dập tắt' hỏa' trong cơ thể còn cô thì như con mèo con suốt đêm cứ xoay qua xoay lại không biết vô tình hay cố tình sờ soạn khắp người anh và hơn hết là cô đã chạm vào nơi không nên chạm trên cơ thể anh làm anh không tài nào ngủ được . Xem ra anh phải thức trắng đem với tiểu yêu tinh này rồi.