Chương 9: Cô làm việc anh ở lại cùng cô,tình cảm phát sinh từ đó
Nghe điện thoại của Hữu Trác xong anh cùng cô đi lên phòng làm việc của cô. Bước vào phòng làm việc, anh ngỡ ngàng khi một cô gái hoạt bát như cô nhưng trong phòng chỉ có hai màu đen trắng làm chủ đạo nhìn vào thật đơn điệu nhưng có phần lạnh lùng, mạnh mẽ, cô đóng cửa lại rồi nhìn anh, thấy anh đang quan sát từng ngốc ngách trong phòng làm việc của mình thì lên tiếng chăm chọc :- Bộ phòng làm việc của tôi có rắn hay sao mà anh nhìn như vậy, nhìn xong chưa xong rồi thì bỏ tay ra.
Cánh tay của anh vẫn đặt trên eo của cô không hề có ý định buông ra nhưng khi nghe cô lạnh lùng nói như vậy anh thầm nghĩ ' cô nhỏ này càng ngày càng thú vị biết nói sốc người khác như vậy nữa chứ haiz xem ra sau này mình phải cẩn thận với cô nhóc này mới được rồi'anh buông eo cô ra tự nhiên đi đến quầy rượu cầm một chai rượu whiskey lên đi đến ghế sofa ngồi xuống sau đó rót một ly rượu ngồi nhấm nháp :
- Anh không ngờ em là một cô gái không thích màu sắc đến như vậy.
Cô nhìn anh bằng con mắt thăm dò:
- Sao anh biết tôi không thích nhiều màu sắc.
Anh cầm ly rượu đỏ làm động tác lắc lắc, lúc này cô đã đi đến chiếc bàn làm việc của mình ngồi xuống, anh nhìn cô thăm tình nói :
- Em thử nhìn căn phòng này đi chỉ có hai màu đen trắng, phụ nữ ai cũng thích nhiều màu sắc nổi trội nhưng em thì không.
Cô trừng mắt nhìn anh không ngờ cái tên phúc hắc này lại quan sát từng chi tiết nhỏ như vậy. Nhưng cô không hề biết cô là người anh quan tâm nhất ngoài ba mẹ của anh ra. Cô lên tiếng phản bác và bắt bẻ anh:
- Ý anh bảo tôi không giống phụ nữ hả. Không hẳn là tôi không thích màu sắc. Ngoài hai màu đen trắng ra tôi còn thích một màu nữa nha.
Anh tò mò nhìn cô hỏi.
- Đúng vậy vợ tương lai của anh không phải là phụ nữ bình thường mà là một tiên nữ. Em nói xem em thích màu gì.
Cô không nghĩ là anh sẽ quan tâm đến cô thích màu gì:
- Tôi thích nhất là màu lam
- Tại sao ?
Anh hỏi cô tại sao trong đầu cô cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình tại sao, trước khi mẹ cô mất cô thích nhất màu hồng phấn, cơ mà kể từ sau khi mẹ cô không còn cô đã trở nên thích tất cả những gì mà mẹ cô thích ngay cả màu lam này cũng thế. Chắc có lẽ đó là một cách thể hiện tình thương với mẹ.
- Đơn giản vì mẹ tôi thích màu này
Nói ra câu này lòng cô như rơi xuống tận đáy nỗi đau. Anh thấy rõ nỗi đau hiện lên đáy mắt của cô, anh im lặng không nói thêm gì nữa vì anh biết cô đang nhớ đến người mẹ đã mất của mình.
Không khí lúc này thật yên ắng chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người. Chợt mấy tính của cô vang lên một tiếng ' dinh'làm cho không khí đang yên ắng lúc này bị khuấy động. Cô nhìn vào màn hình thấy là hộp thư của Tiểu Lộ thì mở lên xem'Huyên Huyên, ngày mai cậu trở về tổng bộ nha có chuyện gấp liên quan đến manh mối vụ ám sát của mẹ cậu, hiện tại đã bắt được người ra tay sát hại bác gái ' cô xem xong ánh mắt trở nên lạnh lùng, tàn ác như đến từ địa ngục thận trọng suy nghĩ, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô trong lòng anh tò mò'không biết người nào gửi tin cho Huyên Nhi là tin gì mà khiến cho cô ấy thay đổi như vậy chứ không biết đó là nam hay nữ ' nhịn không được anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô ,nhìn vào màn hình anh thắc mắc cái chết của mẹ cô là sao. Anh đã từng cho người điều tra về thân phận của cô nhưng đáp án lại chỉ là con số không, từ đó anh đã nghi ngờ thân phận của cô thật không đơn giản ngay cả bang Dạ Phong của anh điều tra mà vẫn không hề có chút manh mối nào. Không biết từ khi nào ở bên cạnh anh cô lại không có một chút nhạy cảm nào của một thủ lĩnh cả bang phái lớn, ngay cả anh đi đến gần cũng không hay biết.
- Thật ra thân phận của em là như thế nào, còn cả cái chết của bác gái là sao?
Anh lạnh lùng hỏi làm cô giật cả mình vội vàng xoay qua nhìn anh , lại bắt gặp ánh mắt của anh khiến cô có cảm giác mình vừa làm điều xấu bị người khác phát hiện.
- Anh hỏi vậy là ý gì. Chuyện của tôi không liên quan đến anh.
- Hừ. Không liên quan em sắp là vợ của anh rồi còn bảo không liên quan. Anh biết thân phận của em không hề đơn giản, là người trong hắc đạo nên những việc em làm anh biết em có chuyện đang che giấu còn là người có tiếng trong hắc đạo.
Nghe anh nói cô càng không thể nào tin vào những gì tay mình đang nghe thấy,những chuyện của cô là cơ mật làm sao anh biết được.
- Em không tin là anh tại sao lại biết được những chuyện này chứ gì. Em che giấu thật giỏi những chuyện liên quan đến em dù cho có lật tung cả cái thế giới này cũng chỉ là một con số không, anh có thể nhận ra những điều này qua ánh mắt của em chưa ai có thể qua mặt anh bất cứ chuyện gì.
Thấy cô khó tin anh lên tiếng giải thích thật ra anh không muốn giấu cô bất cứ điều gì, anh giải thích xong cô mới buông xuống lo lắng trong lòng thì ra không phải vì thông tin bị lộ ra ngoài.
- Tôi không thể nói cho anh biết được chuyện của tổ chức.
- Anh đợi đến khi em tự mình nói cho anh biết, anh không muốn ép buộc em.
Anh nhìn cô thâm tình nói xong lại nói tiếp.
- Cho dù cả thế giới này có khước từ em thì em hãy nhớ một điều là phía sau em vẫn còn có anh.
Lời nói của anh như một lời tuyên thề với cô. Cô ngây người khi một người lạnh lùng, lãnh khốc như anh lại nói ra những lời thâm tình này làm cô cảm động vô cùng, lòng cô đang giằn xé một bên là tình, một bên là thù hận cô nên chọn gì bây giờ, cuối cùng cô đưa ra quyết định chọn cả hai vì anh là thủ lĩnh của một bang phái khét tiếng trong giới hắc đạo nên mọi chuyện cô làm sẽ không gây nguy hiểm đến anh.
- Nếu anh chọn ở bên cạnh của em thì anh phải tình nguyện đốn cả khu rừng ngoài kia đấy. Em không muốn bất kỳ thứ gì của mình phải san sẻ cùng người khác.
- Được. Chỉ cần em muốn ngoài mẹ anh ra em sẽ là người phụ nữ đầu tiên cũng là người phụ nữ cuối cùng được bước vào cuộc đời anh và làm vợ anh.
Cô hạnh phúc cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Anh lau nước mắt cho cô mà trong lòng vui sướиɠ như muốn nhảy cẫng lên. Anh ôm cô vào lòng thâm tình nói :
- Những bí mật của em có thể cho anh biết được không. Để anh được san sẻ cùng em.
Cô hơi đắn đo nhưng một khi đã chấp nhận anh thì không muốn giấu giếm anh bất cứ điều gì, cô không muốn giữa hai người phải có những bí mật làm rào cản .
- Thật ra em là thủ lĩnh của bang Địa Hổ, em gia nhập vào tổ chức lúc em 17 tuổi khi mẹ qua đời. Em nghi ngờ cái chết của mẹ em không đơn giản vì khi ấy mẹ bị ám sát chứ không phải bị bệnh mà qua đời như báo đưa tin, cùng lúc đó cô em gái mà em yêu thương nhất đã bị bọn họ đưa đi đến giờ cũng không rõ tin tức.
Anh nghe cô nói vậy thì trong lòng anh đau xót thì ra cô gái nhỏ của anh đã phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Càng làm anh bất ngờ cô lại là thủ lĩnh của bang Địa Hổ.
- Em là 'thiên thần đoạt mệnh'. Sao có thể chứ một cô gái yếu đuối như em sao lại là một sát thủ gϊếŧ người khét tiếng chứ.
Mặc dù anh biết cô nói là thật nhưng anh vẫn muốn thăm dò cô một chút để xác định rõ đây là sự thật .
- Em không đủ tư cách để làm thủ lĩnh bang Địa Hổ sao.
Nghe anh nói vậy cô rất tức nên hỏi anh như vậy. Anh nghe cô hỏi vậy thì đã xác định thân phận cô bật cười biện hộ.
- Không vợ anh là một sát thủ tài ba giỏi giang nhất.
Anh sủng nịnh nói với cô, cô hờn dỗi nói.
- Ai là vợ của anh chứ , đúng là tự luyến.
Sau đó ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc. Anh không nói gì trong lòng thầm nghĩ 'cô nhỏ này của mình thật bướng bỉnh, xem ra sau này mình phải chỉnh cô ấy dài dài ' trên gương mặt lạnh của anh lúc này hơn bao giờ hết, vì lúc này trên gương mặt kia không còn sự lạnh tanh của thường ngày mà thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc.
Cô ngồi làm việc với một đống hồ sơ không biết khi nào hết, nhìn lên cái tên mặt lạnh kia thì cô muốn trào máu hắn không biết thương hoa tiết ngọc hay sao mà ngồi đó thảnh thơi uống rượu như vậy, anh xoay qua nhìn cô thì thấy ánh mắt gϊếŧ người của cô đang đăm đăm nhìn mình. Anh giật mình rồi nhìn đống hồ sơ trên bàn làm việc của cô đã chất cao như đống núi, đứng dậy đi đến bàn làm việc của cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện cầm một tập hồ sơ lên nhìn cô thâm tình.
- Như vầy được chưa bà xã.
- Tạm được, không cho gọi bà xã nữa anh còn gọi em tống cổ anh ra ngoài ngay lập tức.
Nhìn cô nhỏ của anh nổi tính thô bạo, anh liền chiều theo anh biết cô không nói đùa.
- Được, được gọi Huyên Nhi vậy em đừng bạo lực tống cổ anh ra ngoài.
Cô không nói gì liếc anh một cái, hai người tập trung làm việc không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau anh ngước mặt lên nhìn cô, thấy cô nhỏ của anh đã mệt mỏi ngủ gật trên bàn anh không khỏi đau lòng, đứng dậy xoay người đi vòng qua chiếc bàn bế cô dậy để cô nằm trên ghế sofa để cô thoải mái hơn, nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ thật dễ thương vô ưu vô tư không bận tâm những điều thị phi, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi xoay người đi đến bàn làm việc.
Anh một mình xử lí số công việc còn lại. Khi toàn bộ hồ sơ đã xử lí xong anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình đã là 12 giờ rưỡi. Anh tiện tay cầm chiếc áo khoác khoác lên người cô rồi bế cô ra xe. Anh không chở cô về nhà của cô mà lại chở cô đến căn biệt thự riêng của anh ,hầu như đây là nơi anh đã ở lại còn nhiều hơn là nhà của anh,anh đã điện thoại cho ba của cô để ông không phải là lo lắng. Trên đường về, cô ngủ thật xấu tính đi. Về đến biệt thự anh mở cửa xe bế cô đi thẳng lên phòng của anh, mở cửa đặt nhẹ cô xuống giường cô vẫn ngủ như chết,anh thầm nghĩ không biết cô có phải là thủ lĩnh của bang phái khét tiếng hay không mà người khác đυ.ng chạm vào cô như vậy mà vẫn không có một chút cảnh giác nào.