Chương 8 : Hàn Băng và Hữu Trác
Hàn Băng bước theo Hữu Trác ra khỏi công ty cô đi theo anh đến đau cả chân cái tên này đi như là chạy marathon vậy.- Này anh có thể nào đi chậm một chút không, làm như anh bị truy sát vậy.
Cô bực tức lên tiếng quát anh, anh dừng bước chân của mình xoay người lại cô đang chạy theo anh thì anh đột ngột dừng lại nên cô đυ.ng vào l*иg ngực vạm vỡ của anh đến đau cả đầu.
- Aaa.. Anh tự nhiên khi không dừng lại làm gì chứ.
Cô vừa hét vừa xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình ngước mặt lên chất vấn, vì lúc nãy ở công ty chưa kịp nhìn rõ dung mạo của anh chỉ lo chạy thoát thân bây giờ nhìn kĩ anh thật đẹp trai đấy, cô điển hình là một người mê trai đẹp nhưng không phải là dạng hám trai đến nỗi như vậy. Anh nhìn dung mạo cô gái này thật đẹp nhưng lời nói thật đanh đá.
- Tôi đứng lại để nghe cô chất vấn đây, còn gì nữa nói tiếp đi.
Cô không ngờ hắn thẳng thắn đến như vậy lại dùng cái giọng điệu không xem ai ra gì thì tức muốn chết, nâng cao âm lượng.
- Này anh đúng thật là tôi dầu gì cũng là con gái của tập đoàn Hàn Thị là Tam đương gia...à cái này ..ơ.. tôi hôm nay không thể về công ty được anh đang định đi đâu vậy?
Biết được vừa rồi bản thân đã quá trớn nên cô vội lãng sang chuyện khác nghĩ hắn không nghe được mình nói gì nhưng cô đâu hay biết ba chữ Tam đương gia đã lọt vào tai hắn không thể nào rõ hơn nữa. Trong lòng cô nghi hoặc anh có liên quan đến hắc đạo vì anh và Lạc Thần rất thân nhau mà Lạc Thần lại có thân phận ông trùm như vậy anh ắt hẳn sẽ dính dáng tới, nên cô muốn tìm hiểu thêm về người này.Anh cũng đang tìm cơ hội để tiếp xúc nhiều với cô để có manh mối về thân phận của cô.
- Tôi về nhà, dù gì đến công ty cũng không làm gì cả vắng tôi một bữa công ty cũng không phá sảng được.
Anh làm chức vụ tổng giám đốc công ty nên cũng không nhiều việc là mấy,vả lại còn có hắn - Sở Minh Hạo, nghe anh nói vậy cô mừng rỡ.
- Này anh dẫn tôi đi chơi đi, dù gì bây giờ tôi và anh đều rảnh ha coi như quà gặp mặt anh dẫn tôi đi chơi nha.
Sẵn dịp anh muốn thăm dò cô gái này có thân phận gì trong hắc đạo. Cô ta là bạn của Ngọc Huyên chắc chắn Ngọc Huyên cũng có gì đó mờ ám.Cả hai người đều nghi hoặc lẫn nhau họ đâu biết rằng đối phương có thân phận không hề thua kém gì mình.
- Được ,coi như cô tốt số đi , tôi đi với cô.
- Đây là lần đầu anh đi chơi với phụ nữ hả?
Anh chỉ ừ một tiếng rồi đi đến bãi đổ xe. Cô không ngờ một người đàn ông như anh lại không gần phụ nữ xem ra cô thật tốt số. Chiếc xe Jeep đậu ngay trước mặt cô làm cô nổi lên sự thích thú, quả thật đã lâu cô đã không đi đua xe nên nhìn chiếc xe trước mặt cô muốn chạy thử.
- Ê, anh cho tôi chạy nha.
- Tôi có tên có tuổi đàng hoàng đừng có mà này này,ê ê suốt ngày.
- Được được được Trác anh cho tôi chạy xe nha.
Cô xuống nước năn nỉ , lòng anh có cảm giác rất ngọt bởi từ Trác do chính miệng cô thốt ra.
- Được, nhưng cô phải chạy cho đàng hoàng tôi còn chưa báo hiếu đủ cho cha mẹ của tôi còn chưa lấy được vợ đấy .
- Được rồi, tôi bảo đảm đi chơi với tôi anh mà có một tý vết thương nào tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh.
Cô mạnh miệng lên tiếng. Anh thầm nghĩ phải để cô lo lắng cho anh thì mới được. Anh biết rằng anh đã phải rung động vì cô gái này nhưng lại dùng cách của anh để chinh phục.
- Được đó là cô nói.
Cô nhấn mạnh ga chiếc xe như bay trên đường lớn, anh thầm nghĩ không lẽ hôm nay cuộc đời mình lại kết thúc dưới tay cô nhỏ này. Đột nhiên phía trước một chiếc xe tải lớn mất tay lái đang đâm thẳng vào xe của anh cô trừng lớn hai mắt vội đánh tay lái sang bên phải đâm thẳng vào một cái cây không thắng kịp cô nghĩ không lẽ lại xui xẻo đến như vậy đi cô nhắm chặt hai mắt lại phó mặt cho số phận đi, không phải cô không muốn nhảy ra khỏi xe mà là cô muốn biết người đàn ông này có thân thủ như thế nào xem cô phán đoán có đúng hay không và quan trọng là anh có cứu cô hay không , với thân thủ của cô dù xe có gần sát đến gốc cây kia cũng phóng ra một cách dễ dàng. Anh quay qua thấy cô nhắm mắt lại vội ôm lấy cô mở cửa nhanh chóng bay ra khỏi chiếc xe, hai người té xuống đường, thân thể cô được anh ôm trọn trong lòng nên không sao cả áo của anh bị chà xuống mặt đường rách bả vai máu chảy ra ước cả chiếc áo sơ mi trắng một mảng lớn,cô giật mình trước hành động của anh anh như vậy mà lại cứu cô sao? . Một tiếng nổ vang thật lớn của chiếc xe va chạm vào gốc cây anh một tay vẫn ôm chặt đầu cô vào ngực của mình, cô cảm động không thôi thật ra thì cô cũng có cảm tình với anh chỉ là hiện tại còn chưa xác định được anh là bạn hay là địch mà thôi. Cô ngước lên thấy máu trên bả vai của anh không ngừng rỉ ra thì vội vội vàng vàng gọi cho người trong bang quên luôn cả việc cần phải giấu giếm.
- Cho người đến đường X, 5 phút sau tôi phải thấy các người có mặt.
Nói xong cô cúp máy không đợi đầu dây bên kia trả lời. Xoay người qua xé bỏ một mảng vải trên tay áo sơ mi trắng của mình bó lại miệng vết thương đang rỉ máu. Cô bây giờ đã xác nhận được anh không phải kẻ địch.
- Có đau không hả.
- Đau, đương nhiên là đau chứ da thịt đó chứ không phải sắt đá đâu mà không biết đau.
Anh dùng giọng mỉa mai nhưng thật ra anh rất quan tâm cô. Cô không chấp nhất lời nói của anh thẳng thừng.
- Anh là người của bang phái nào.Dạ Phong sao?
Sở dĩ cô không biết anh vì anh là người ở trong bang nhưng rất ít khi đích thân xử lí mọi công việc nói trắng ra là anh trốn công việc trong bang để làm những việc nhẹ như trị vết thương của Thần vì anh biết Thần rất ít khi để bản thân mình bị thương.
- Đúng nhưng là người ít ai biết chỉ làm việc nhẹ như bác sĩ thôi ,trực tiếp ra tay giải quyết chuyện trong bang rất ít .
Anh thẳng thừng nói ra cho cô biết vì nghe cô hỏi vậy anh chắc chắn cô đã biết thân phận của mình rồi.
- Cô là người bang phái nào, còn cả Ngọc Huyên hai người có thân phận gì?
- Một ngày nào đó anh sẽ biết tôi là ai nhưng anh hãy nhớ chúng ta là bạn không phải kẻ thù.
Nói ra điều này vì cô biết Dạ Phong và Địa Hổ trong hắc đạo cũng được coi là bạn trong chuyện làm ăn nhưng chưa lần nào được gặp mặt của đối phương chỉ là một bên giao hàng một bên nhận đồ nên cả hai không ai biết ai.
4 phút sau một chiếc xe BMW màu đen chạy đến trước mặt hai người. Thuộc hạ của cô nhanh chóng bước đến trước mặt cô cúi đầu xuống 45° vì ở đây còn có người ngoài nên không gọi Tam đương gia được. Mở cửa xe cô định dìu anh vào ngồi ở ghế sau thì anh lên tiếng.
- Tôi chỉ bị thương ở vai chứ chân không có bị gãy vẫn đi được.
Anh nói vậy cô cũng buông anh ra đi theo anh vào ghế sau ngồi. Lên xe cô lạnh giọng ra lệnh.
- Trở về biệt thự riêng của tôi.
Thuộc hạ cô nghe vậy hết sức kinh ngạc không ngờ cô lại đưa nam nhân về biệt thự dù lòng nghĩ vậy nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của cô.
Anh thắc mắc nhiều thứ tại sao lại về biệt thự riêng của cô mà không đến bệnh viện chứ. Anh không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn ngồi đó. Đến biệt thự riêng của cô, hai người bước xuống xe ,cô xoay người lại nói với thuộc hạ.
- Các người trở về tổng bộ trước ngày mai tôi và thủ lĩnh sẽ về.
- Dạ
Đám thuộc hạ nói xong xoay người lên chiếc xe phóng đi. Sở dĩ cô nói ra việc tổng bộ về thủ lĩnh vì cô đã biết giữa hai bang là bạn tốt không cần che giấu nhưng còn về thân phận hỏi thử qua Huyên rồi mới quyết định được.
- Vào trong thôi
Nói xong cô bước vào anh cũng đi theo sau đến phòng khách cô bảo anh ngồi đấy sau đó đi một mạch lên phòng. Anh không biết cô muốn làm gì nên để cho cô nhỏ này muốn làm gì thì làm. Anh quan sát một vòng xung quanh căn biệt thự của cô thì xác định chưa ai đến đây cả vì dép trong nhà chỉ có một đôi duy nhất ,đến khi anh vào cô mới lấy đôi trong tủ ra. Một lúc sau cô bước xuống trên tay còn cầm thùng dụng cụ y tế.
- Cô định giúp tôi rửa vết thương sao?
Anh ngờ vực hỏi cô anh sợ cô không biết làm sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng. Thấy anh dùng giọng không tin tưởng cô ,cô ngồi xuống bên cạnh anh.
- Đúng, nói cho anh biết tôi cũng là bác sĩ giống anh đó. Mau cởϊ áσ ra đi. Anh không cởi tôi không trị được.
Anh ngoan ngoãn cởϊ áσ ra tháo miếng vải cô băng cho anh lúc này đã nhuộm máu đỏ tươi. Cô thành thạo xử lí vết thương cho anh sau đó băng lại.
- Rồi anh mặc áo vào đi, khoản một tuần sau sẽ lành tạm thời anh ở lại đây đi để tôi tiện xử lí vết thương.
Nghe cô nói vậy anh không cam lòng .
- Lúc nãy cô bảo tôi có một chút vết thương nào cô sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi mà. Bây giờ tôi sẽ ở lại đây đi nơi này cũng tốt.
Nói xong anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy.
- Có chuyện gì?
- Một tuần này tôi sẽ nghỉ làm để dưỡng thương cậu bảo Hạo với Thiên làm thay công việc cho tôi đi.
- Bị gì?.
- Đυ.ng xe nhưng không chết.
- Được rồi.
Bên kia tắt máy anh lại nhấn vào một dãy số nữa.
- Cậu giúp tôi đem đồ của tôi đến đây đi tôi sẽ mở máy định vị.
- Càng ngày tôi thấy cậu xem tôi là ở đợ rồi đấy.
Anh đưa điện thoại ra xa lỗ tại để cho tên kia la không bị thủng màng nhĩ của mình . Xong anh cúp máy nhìn cô. Cô không nói gì vì cô biết mình không từ chối được, lời đã nói ra sao dễ dàng thu lại được.
- Vậy anh ở lầu hai tôi lầu một.
- Sao cô lại ở lầu một.
- Tôi không thích đi nhiều mỏi chân.
- Tôi cũng vậy tôi ở phòng bên cạnh.
Cô á khẩu không nói được gì với tên này nữa thích làm gì thì làm đi. Minh Hạo bấm chuông ,cô ra mở cửa, anh thấy cô gái này thì trong đôi mắt sáng lên như phát hiện ra châu lục mới vậy.
- Cô là bạn gái của Trác hả hắn nhờ tôi đem đồ đến đây không ngờ cái tên tra nam đó lại tìm được bạn gái nhanh như vậy tôi còn tưởng hắn là một cường công ấy chứ.
Cô nhìn anh liền biết anh là nhị đương gia của bang Dạ Phong.
- Chào nhị đương gia tôi không phải là bạn..
- Cậu có tin là tôi đá cậu ra ngoài hay không.
Anh cắt ngang lời của cô nhìn sang Hạo.
- Tôi có lòng tốt đấy người anh em à cậu nhớ chăm sóc người ta tốt nha tôi đi đây.
Nói xong anh xoay người đi trong lòng nghĩ ' Cô gái đó sau lại biết mình là nhị đương gia chứ chắc là Thần biết có dịp hỏi hắn'
- Anh cầm hành lí đi lên phòng của mình cô vẫn còn đứng ở đó suy nghĩ anh là cường công thì rùng mình rồi cũng đi lên phòng