Vợ Yêu Của Tổng Tài Hắc Bang

Chương 1

Chương 1 -> Chương 10
1 buổi sáng đẹp trời tại biệt thự Trần gia . "Rầm" cánh cửa phòng của Trần Uyển Nhiên  bị Trương Thiên Nhi không thương tiếc đá văng ra một góc . " Huhu, mày ơi , mẹ tao bắt tao kết hôn với người lạ kìa huhu" Trương Thiên Nhi gào thét với Trần Uyển Nhiên trong lúc U.Nhiên đang ngủ " Con quỷ cái , sáng sớm không cho tao ngủ còn làm cánh cửa của tao bị gãy rồi kìa " U.Nhiên khó chịu vì cô đang mơ thấy mình với học trưởng sắp môi chạm môi mà lại bị phá bởi tiếng cửa đánh thức " Huhu , mày ơi tao không muốn kết hôn đâu , tao còn chưa đủ 18t mà "Trương Thiên Nhi ôm lấy Trần Uyển Nhiên mà khóc " What The F*** , mày mà kết hôn là các nhiệm vụ sắp tới phải như thế nào đây " " Bởi vậy nới nói , huhu "

-------60 phút sau ------------

Tại Trương gia

" a , con gái cưng của mẹ con về rồi à . Ngồi xuống đây , đây là chồng sắp cưới của con Phong Thần " bà Lâm Thiên Ân - mẹ Trương Thiên Nhi giới thiệu đứa con rể tương lai với cô

" Mẹ , con không muốn kết hôn với anh ta đâu " Trương Thiên Nhi ôm lấy cánh tay của bà mà nũng nịu

" Đừng làm nũng , con cũng sắp 18t rồi mẹ định khi nào con học xong sẽ tổ chức đám cưới . " Bà Lâm Thiên Ân nói với cô

" Huhu , mẹ không thương con . Anh ta hơn con tận 7t , con không muốn không muốn đâu huhu " Trương Thiên Nhi vờ khóc để mommy của cô thay đổi ý định

" Trương,Thiên,Nhi " Bà Lâm Thiên Ân nhấn mạnh từng chữ với cô con gái này của mình

" Được thôi , mẹ muốn con cưới thì cưới . Kết hôn thôi mà , có phải chuyện gì to tát đâu . Anh sẽ là chồng tôi " Trương Thiên Nhi nói xong liền chỉ tay vào Phong Thần

" C...Con đồng ý thật hả " Lâm Thiên Ân lắp bắp nói

" Đúng vậy , nhưng với 1 điều kiện " Trương Thiên Nhi

" Điều kiện gì con nói đi , cha mẹ đáp ứng hết cho con " Bà Lâm Thiên Ân vui mừng với thái độ của đứa con của bà

" Nếu trong vòng 3 tháng , con không có tình cảm gì với anh ta thì hôn ước sẽ bị huỷ bỏ " Trương Thiên Nhi dõng dạc nói với bà Lâm Thiên Ân

" C...chuyện n...này " Bà Lâm Thiên Ân vẫn không biết có nên đồng ý hay không

" đồng ý " bây giờ Phong Thần mới lên tiếng

" Được , hợp đồng được bắt đầu ngay bây giờ " Trương Thiên Nhi nói xong nhếch mép cười rồi từ từ bước lên phòng .

" Nhi Nhi , em rất thú vị đấy . Anh sẽ khiến em yêu anh chưa tới 3 tuần chứ ở đó mà 3 tháng . " Phong Thần nghĩ trong bụng mà vui vẻ ra về

Còn trên phòng của Trương Thiên Nhi thì lại khác . Cô lấy 1 quyển vở và 1 cây bút lập ra kế hoạch để hắn không xứng để trở thành chồng cô .

" Đừng nghĩ muốn làm chồng Trương Thiên Nhi này là dễ . Phong Thần , tôi sẽ khiến anh cả đời sẽ không có cơ hội gặp mặt tôi . Muahaha " Cô vui vẻ nói thẳng ra đến lúc cười thì cười muốn bể nhà

" Phụt , a , nóng . Con nhỏ này làm cái gì mà cười dữ thế không biết ." Bà Lâm Thiên Ân đang ngồi nhâm nhi ly cà phê hảo hạng được giao từ Pháp sang Trung Quốc thì bị tiếng cười quỷ dị của Trương Thiên Nhi làm ly cà phê bị rung .

Cô nhắn tin đến với Trần Uyển Nhi toàn bộ kế hoạch của mình nhưng ai ngờ cô lại gửi nhầm đến Phong Thần

" hahaha , tiểu bạch thỏ , em thật biết làm người khác buồn cười đó nha . Haha cái gì mà , kế hoạch câu dẫn Thần biếи ŧɦái . Kế hoạch 1 , quyến rũ hahaa " Phong Thần đọc được dòng tin nhắn ấy không khỏi buồn cười , đã hơn 5 năm nay anh đã không cười hay nói với ai 1 câu quá 40 từ

-------Sáng hôm sau---------

" Trương Thiên Nhi con dậy ngay cho ba , con gái con lứa đã hơn 10h sáng rồi mà vẫn còn ngủ . Người hay heo vậy không biết " Ông Trương Minh Thiên-baba của Trương Thiên Nhi mới đi công tác từ Italy về .

" Cút đi , lão nương ta đang ngủ đừng làm phiền ta . Ui ui , Dương Dương ơi đợi em . Hihi , yêu Dương ca ca nhất . Hihi Dương Dương anh làm chồng em đi , em nguyện hiến dâng cả thế giới này cho anh " Trương Thiên Nhi vẫn đang mơ ngủ mà không biết rằng có 1 ngọn lửa đang cháy phừng phực trước mặt cô

" Trương,Thiên,Nhi con dậy ngay cho ta " Trương Minh Thiên đành phải la đứa con gái này thì nó mới chịu nghe lời

" Aaaaaaa, cháy nhà " Bây giờ Trương Thiên Nhi mới chịu tỉnh giấc

" dậy đi đánh răng ăn sáng mà còn chuyển nhà sang nhà chồng con đi " Ông Trương Minh Thiên khổ tâm kéo cô dậy

" Baba bị sao vậy , con chưa lấy chồng mà " Trương Thiên Nhi vừa nói vừa lấy tay dụi dụi con mắt long lanh lấp lánh l*иg lộn của mình

" Hừ , không nói nhiều . Dậy đi " Ông Trương Minh Thiên bước ra khỏi phòng

" anh cứ chờ đó đi tôi sẽ cho anh biết Trương Thiên Nhi này Không phải dạng vừa đâu vừa vừa vừa vừa đâu " Trương Thiên Nhi tự kỉ xong liền bước vào nhà vệ sinh vscn xong bước xuống lầu

" Nay chuyển nhà hả mẹ " Trương Thiên Nhi

" Không hẳn là vậy , chỉ có một mình con chuyển thôi . " Lâm Thiên Ân

" Con chuyển đi đâu " Trương Thiên Nhi

" Con tới nhà số XX đường XX " Trương Minh Thiên

" Dạ 2 người ở lại bảo toàn sinh mệnh " Trương Thiên Nhi nói xong liền lấy con bugatti yêu quý của mình ra lái mặc dù chưa có bằng lái nhưng sợ gì cha cô có bạn làm cảnh sát mà

" Ui ui , yêu quá cơ . Lâu rồi không được lái cưng , tục tưng chúng ta đi thui nào " Trương Thiên Nhi hớn ha hớn hở lấy chìa khoá để khởi động xeCon xe yêu quý của cô đây , và cô chạy với vận tốc 260km/h .

Két két

" Tới rồi , ừm , nhà cũng to và đẹp đấy . Vào thôi , mình có chìa khoá mà hihi " Trương Thiên Nhi thản nhiên bước vào nhà thì bị một lực kéo về phía sau

" Bảo bối, em tới trễ quá đấy . Có biết anh đợi sáng giờ không " Phong Thần nói khẽ bên tai của cô rồi ngửi mùi hương hoa hồng đặc trưng trên người cô , anh không thích mùi nước hoa phụ nữ nhưng mùi trên người cô rất tự nhiên

" Bảo bối em thơm thật  " Phong Thần 2 tay ôm eo cô từ phía sau từ từ xoay người cô lại

" Anh làm gì vậy , tôi la lên đó . Đây là nhà tôi , sao anh lại ở đây có tin tôi kêu cảnh sát tới đây hay không " Trương Thiên Nhi hét lên mặt Phong Thần rồi cố gắng thoát khỏi tay hắn

" Nhà em , em chắc chứ " Phong Thần nói xong liền nở nụ cười nham hiểm

" C...chắc t...tôi có chìa khoá " Trương Thiên Nhi lắp bắp nói

" A , có chìa khoá lận à . Nhưng anh là người đứng tên ngôi nhà này hơn 5 năm nay à nha . " Phong Thần tự hào mà nói

" Không thể nào " Trương Thiên Nhi ngước mặt lên nhìn Phong Thần

" Tại sao không " Phong Thần

" Bố mẹ tôi  đưa chìa khoá cho tôi cơ mà " Trương thiên Nhi

" Vấn đề là ai mua nhà này cơ " Phong Thần nhéo má Trương Thiên Nhi mà nói

" A đau , da tôi là da vàng đó . Đυ.ng là trả tiền " Trương Thiên Nhi

" Trả bao nhiêu " Phong Thần

" đυ.ng 2 vạn , nhéo 8 vạn tổng cộng 10 vạn đó nha . Anh trả cho tôi " Trương Thiên Nhi vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt anh

" Ưm , để coi . Em nhạo báng anh là 10 vạn này , em tới trễ 60 vạn này tổng cộng 70 vạn . Trả cho anh " Phong Thần nói xong nhẹ để cằm lên vai cô

" Vô lý , tôi không trả anh làm gì tôi " Trương Thiên Nhi nói xong thì bị Phong Thần gặm nhắm chiếc cổ trắng nõn của cô

" Ưm a...anh buông tôi ra ưm " Trương Thiên Nhi rên lên vì lần đầu cô bị người khác làm vậy

" Gọi anh là Thần , không thì em hiểu rồi chứ " Phong Thần vẫn không buông tha cho cô từ chiếc cổ trắng nõn hắn di chuyển đến xương quai xanh của cô

" T... Thần anh buông tôi ra " Trương Thiên Nhi

" Ngoan lắm , vào nhà nào bảo bối " Phong Thần nói xong buông cô ra

" A...anh vô sĩ " Trương Thiên Nhi

" Anh cho em biết thế nào là vô sĩ " Phong Thần định tha cho cô nhưng cô nói như thế khiến du͙© vọиɠ trong người anh càng cao trào hơn " Anh muốn làm gì , đừng tới đây . Anh mà tới thì tôi ..." Trương Thiên Nhi

" Em làm gì anh " Phong Thần nhìn cô cười nham hiểm

" T...tôi " Trương Thiên Nhi liền chạy lên phòng vì cảm thấy xấu hổ . Mà ở trên đây nhiều phòng quá mà phòng nào cũng bị khoá .

" A , phòng này không khoá này " Trương Thiên Nhi mở cửa phòng ra thì trước mặt cô là căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng. Bước vào liền ngửi thấy mùi bạc hà của đàn ông" Em làm gì ở phòng anh vậy bảo bối " 1 giọng nam cất lên , tay vòng qua eo cô , cằm đặt ngay trên vai

" Thần , phòng của tôi ở đâu " Trương Thiên Nhi

" Đi theo anh , anh dẫn em đi xem " Phong Thần nói xong xoay người cô lại tay vẫn ôm eo cô để cô dựa vào l*иg ngực hắn

" Không cần , tôi tự đi " Trương Thiên Nhi nắm tay hắn gỡ ra nhưng cô đâu có ngờ vừa với đυ.ng vào tay hắn , hắn liền xoay người cô vào vách tường . Đôi môi mỏng của hắn chạm vào đôi môi mọng nước của cô .

" Ưm " Cô khó chịu mà liên tục đấm vào ngực hắn . Hắn thừa cơ hội cô mở miệng liền đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng cô . Điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi của cô , tham lam mυ'ŧ hết mật ngọt trong miệng . Hắn có lẽ vẫn chưa thoả mãn , liền lấy tay mò vào trong áo . Gỡ chiếc áo ngực của cô , điên cuồng nhào nắn nó . Hắn có vẻ thấy cô không thở nổi nữa mới buông đôi môi của hắn ra khỏi môi cô . Nhưng hắn đâu thể để cô thoát dễ dàng đến thế , hắn  đẩy cô xuống giường . Hắn tiến lại gần cô , cởi từng cúc áo của cô ra , để lộ bộ ngực trắng nõn của cô .

" A...anh không được . Tôi chưa đủ 18t " Trương Thiên Nhi bây giờ mới nói được

" Anh biết chứ , còn biết em học trường Diamond  . " Phong Thần nói xong thì cởi bỏ cái cavat ra .

" Anh không được làm bậy , lần đầu của tôi chỉ dành cho người tôi yêu " Trương Thiên Nhi vừa nói thì mắt của cô bỗng trở nên đỏ hoe nước mắt cô tự nhiên rơi xuống . Hắn nhìn thấy những giọt lệ của cô rơi mà hối hận những gì mình làm .

" Bảo bối , anh xin lỗi . Anh không nên làm vậy , cho anh xin lỗi , em đừng khóc nữa được không ." Phong Thần ôm lấy Trương Thiên Nhi vào lòng mà dỗ cô

. " Hic .... oa oa oa a...anh có b...biết , anh làm t...tôi sợ lắm không hic hic . Huhu anh đáng s...sợ lắm . Huhu tôi ghét anh oa oa ." Trương Thiên Nhi ôm chặt lấy Phong Thần mà khóc .

" Cho anh xin lỗi , anh hứa sẽ không làm vậy với em nữa ." Phong Thần vỗ vỗ nhẹ lưng của cô

" Hic anh hứa là phải giữ lời . Không được thất hứa ." Trương Thiên Nhi ngẩng đầu lên nhìn Phong Thần

" Anh hứa ." Phong Thần ôm chặt cô hơn 2 tay vẫn vòng qua eo cô

" Haha , không ngờ mình diễn hay đến thế . Sau này đừng hòng đυ.ng vào bà nhá . Muahaha ." Trương Thiên Nhi nghĩ trong lòng đắc ý

" Em nghĩ anh chịu nghe lời em à , đợi khi nào em đủ 18t đi rồi biết . Đến lúc đó thì chẩn bị 300 hiệp trên giường ." Phong Thần cũng không kém gì Trương Thiên Nhi mà đắc ý

" Thần , tôi đói ." Trương Thiên Nhi dụi dụi mắt nói

" Được , xuống dưới anh làm thức ăn cho em ." Phong Thần dìu Trương Thiên Nhi xuống giường

" Thần , anh cõng tôi đi . Tôi đau chân không đi được ." Trương Thiên Nhi níu cánh tay Phong Thần

" ưm , lên anh cõng ." Phong Thần

" Cảm ơn ." Trương Thiên Nhi

Phong Thần cõng Trương Thiên Nhi tới tận bàn ăn. Còn anh thì vào bếp làm đồ ăn cho cô .

" Thần , anh biết nấu ăn không đấy ." Trương Thiên Nhi

" Đừng xem thường anh ." Phong Thần nhìn vậy chứ rất giỏi nha . Xắt thịt , xào , chiên rất chuyên nghiệp . Còn cô thì nãy giờ cứ ngồi ngắm anh nấu ăn

" Xong rồi ." Nói xong Phong Thần cầm 1 đống để lên trên bàn nào là mì xào hải sản , tôm xào hạt điều ,thịt bò xào chua ngọt , gà xào gừng ,sủi cảo .

" Anh làm nhiều vậy ." Trương Thiên Nhi

" Ăn không hết thì bỏ ." Phong Thần

" Phí phạm ." Trương Thiên Nhi nói xong liền gắp thử 1 miếng thịt bò xào chua ngọt

" Ngon không ." Phong Thần

" Rất ngon là đằng khác ." Trương Thiên Nhi nói xong liền cặm cụi ăn

" Ăn từ từ thôi , em uống nước không ." Phong Thần

" Có ." Trương Thiên Nhi

" Lấy đá không ." Phong Thần

" Có ." Trương Thiên Nhi

" Uống nước ngọt hay nước khoáng ." Phong Thần cố ý hỏi vậy để thử cô

" có " Quả thật cô không quan tâm đến anh chỉ nói cho qua chuyện vậy thì anh sẽ .....

" Thiên Nhi em có yêu anh không ." Phong Thần nghĩ rằng lần này cô sẽ mắc lừa

" Có ." Quả thật cô đã bị lừa

" Haha , em nói yêu anh cơ à ." Phong Thần

" Anh dám lừa t ... ư...ưm ." Trương Thiên Nhi chưa nói xong đã bị Phong Thần kéo tay đứng dậy mà hôn .

" Cái này là em tự nói yêu anh đó nha ." Phong Thần

" A...anh lừa tôi ." Trương Thiên Nhi hiện giờ vẫn ở trong l*иg ngực của hắn

" Ngoan , để anh ôm một chút thôi ." Phong Thần

"hôm nay không đi làm à ." Trương Thiên Nhi

" Công ty thiếu anh 1 ngày cũng chẳng phá sản được đâu ." Phong Thần

" Thần , chiều tôi đi chơi với bạn nên có lẽ tối sẽ về trễ ." Trương Thiên Nhi lấy ngón trỏ chọt chọt vào l*иg ngực hắn

" Em đi đâu ." Phong Thần

" Tôi đi TTTM ." Trương Thiên Nhi

" Đi mua đồ thôi mà , sao lại lâu đến vậy ." Phong Thần

" Tôi còn đi cafe , xem phim nữa mà ." Trương Thiên Nhi

" Ưm , để anh kêu người đi với em ." Phong Thần

" Không cần đâu ." Trương Thiên Nhi sợ khi thấy nhiều vệ sĩ như vậy sẽ làm m.n sợ

" nhớ cẩn thận ." Phong Thần

" Tôi biết rồi , anh dẫn tôi lên phòng đi . Tôi muốn nghỉ một lát ." Trương Thiên Nhi

" Ưm , đi ." Phong Thần

Hắn dẫn cô lên phòng

Cạch

Căn phòng ở đây y hệt căn phòng của cô ở nhà pama" Thế nào ." Phong Thần

" Rất đẹp nha ." Trương Thiên Nhi hồn nhiên trả lời hắn

" Ừm , em nghỉ đi . Anh đến công ty , có gì đến tìm anh ." Phong Thần

" Không dám làm phiền Phong tổng đâu ." Trương Thiên Nhi

" Tạm biệt ." Phong Thần

Đợi đến khi hắn đi , cô lấy máy tính cùng điện thoại ra gọi cho ai đó .

" Alo ." Một giọng nói trong trẻo phát ra

" U.Nhiên có nhiệm vụ cho cậu làm đây . Tiền thưởng rất cao ." Trương Thiên Nhi nói nghiêm túc

" Nhiệm vụ gì ." Uyển Nhiên

" Xâm nhập vào hệ thống của Uông gia , lấy trộm con USB trong phòng làm việc của Uông tổng . Tiền thưởng là 200 vạn NDT ." Trương Thiên Nhi

" Được mình nhận . Thanks nha , chiều nhớ đi shopping vs mình đó nha ." Trần Uyển Nhiên

" Nhớ ." Trương Thiên Nhi

" Bye  ." Trần Uyển Nhiên

Tít tít tiiiiiit

" Huầy , mệt quá . Thằng cha biếи ŧɦái đó có vẻ khó chơi à nha ."Trương Thiên Nhi nghĩ trong đầu mà không biết rằng đã ngủ từ lúc nào không hay . Lúc cô tỉnh dậy đã là 15h45" . Chuẩn bị thay đồ , cô chọn 1 chiếc đầm xanh ngắn có giá đến 1.000.000 đôCô lái xe đến TTTM thì thấy Trần Uyển Nhiên đang đứng đợi .

" A , tao bên đây . Nay ăn mặc kín đáo vậy." Trần Uyển Nhiên

" Mày cũng đâu kém gì tao mà nói ." Trương Thiên Nhi nói xong liền chỉ vào bộ quần áo Trần Uyển Nhiên" Hôm nay giả bộ thục nữ đồ hen . Quần jean dàu đồ , áo dài tay đồ . Môi đỏ nhạt đồ , bình thường toàn áo trễ vai không à mà sao nay đổi vậy ." Trương Thiên Nhi cố ý đâm chọc cô bạn thân

" Mày còn bạo hơn tao đấy nha , nay bày đặt đầm xanh xanh đồ . Thường hay thấy mặc áo cúp ngực quần ôm ngắn chưa tới đầu gối cơ mà . Nay đổi hình tượng nha ." Trần Uyển Nhiên

" Mệt mày quá , giờ có đi mua đồ hay không ." Trương Thiên Nhi

" Có được chưa bà chằn ." Trần Uyển Nhiên

TTTM này thật ra  đều do tập đoàn Phong Thị mở ra . Nên mọi thứ ở đây đều rất đắt đỏ và sang chảnh

. Đi lựa 1 hồi thì 2 nàng  nhìn thấy 1 shop quần áo khá đẹp nên đi vào xem . Sau 15" lựa thì cô quyết định chọn 1 chiếc đầm dạ hội màu đỏ thẫm để tôn lên nét quyền quý của cô ." Tôi lấy bộ này ." Trương Thiên Nhi nói xong thì 1 cô gái trang điễm loè loẹt bước vào trên mặt tận 8 lớp son phấn nhìn mà thấy ớn .

" Tôi lấy bộ ấy ." Cô gái đấy bước đến trước mặt Trương Thiên Nhi mà giựt lấy chiếc đầm trên tay cô

" Xin lỗi vị tiểu thư này , bộ này tôi đã lấy trước nên mời tiểu thư lấy cái khác ." Trương Thiên Nhi lịch sự nói

" Thứ con gái như cô mà có tiền mua bộ này hay sao ." Cô ả kia nói

" Tại sao tôi lại không đủ tiền để mua ." Trương Thiên Nhi

" Đơn giản , vì cô nghèo . Hiểu chưa ." Cô ả nói

" Dựa vào đâu cô bảo tôi nghèo ." Trương Thiên Nhi nãy giờ đã nhịn quá đủ rồi nhưng cô vẫn phải giữ hình tượng cho mình

" Hừ , còn hỏi . Nhìn cái đầm cô mặc là biết , chiếc đầm này bán có giá chưa tới 10 tệ ." Cô ả kia vẫn kênh mặt lên nói với cô

Cái gì chiếc đầm này của cô gần 1.000.000 đô mà cô ả kia dám nói chưa tới 10 tệ

" Nhưng tôi có khả năng mua nó ." Trương Thiên Nhi

" Không nói nhiều , thứ mà Mộc Tố Liên tôi muốn đều phải có được ." Mộc Tố Liên

" Mộc gia . Tôi chưa từng nghe qua cái tên đó nha ." Trương Tiên Nhi nói với giọng châm chọc

" Tất nhiên , thứ nghèo nàn như cô đâu có biết như thế nào là quyền quý ." Mộc Tố Liên

" ..." Trương Thiên Nhi không nói gì

" Sao câm rồi à ." Mộc Tố Liên

" Không phải tôi câm , mà là tôi không muốn nhiều lời với cái loại người như cô mà thôi ." Trương Thiên Nhi

" Con này , m...mày có biết vị hôn thê của tao là ai không mà nói ." Mộc Tố Liên

" Không ." Trương Thiên Nhi

" Hừ , không biết sợ trời sợ đất . Vị hôn thê của tao là chủ tịch tập đoàn Phong thị - Phong Thần đấy biết không ." Mộc Tố Liên

* Chát * cô đánh Mộc Tố Liên vài cái cho hả giận . Dám nói ra tên của chồng sắp cưới của cô , chán sống rồi à .

" Con tiện nhân này mày dám đánh tao , mày tưởng tao không sợ mày à ." Mộc Tố Liên định giơ tay lên đánh vào mặt Trương Thiên Nhi thì...

" Dừng tay ." 1 giọng nam cất lên

" A , Thần anh phải đòi lại công bằng cho em . Cô ta đánh em đấy anh ." Mộc Tố Liên chạy lại phía Phong Thần mà ôm lấy cánh tay hắn cố ý để ngực của ả sát gần vào tay của hắn

" Sao lại đánh cô ta ." Phong Thần nói xong thì trong lòng Mộc Tố Liên cảm thấy vui mừng

" Cô ta nói anh là vị hôn thê của cô ta ." Trương Thiên Nhi

" Anh không quen cô ả đó nha ." Phong Thần liền giải thích với cô

" Thần , anh không nhớ em à . Em là Mộc Tố Liên , lần trước ba em có dẫn em đi gặp anh bàn công việc đó ." Mộc Tố Liên

" Cút ." Phong Thần trợn mắt nhìn cô ả khiến cô ả sợ hãi lùi về phía sau vài bước .

" Lần sau đừng đánh người như vậy , sẽ bẩn tay em đấy ." Phong Thần

" Không cần anh quan tâm ." Trương Thiên Nhi

" Em ghen à ." Phong Thần

" Không dám đâu ." Trương Thiên Nhi lạnh lùng nói

" Vợ à , em ghen à ." Phong Thần

" Ăn nói cho cẩn thận , chưa cưới ." Trương Thiên Nhi

" Em muốn mua bộ này ." Phong Thần

" Ưm định mua để đi sinh nhật Nhiên Nhiên mà có bàn tay dơ bẩn nào đã chạm vào rồi nên không mua nữa." Trương Thiên Nhi

" Cô ." Mộc Tố Liên

" Im mồm , cô không có tư cách lên tiếng ở đây ." Trương Thiên Nhi

" Mày là ai cơ chứ , thứ đ* chỉ biết nằm ngửa để đàn ông nuôi thôi ." Mộc Tố Liên vẫn ngang nhiên mà nói

Trương Thiên Nhi tức giận lấy điện thoại gọi điện cho ai đó .

" Hello con gái , gọi cho baba chi vậy . Ở với Thần tốt không đấy ." Trương Minh Thiên

" Tốt thưa baba , con muốn ngày mai trên mặt báo có chữ MỘC THỊ PHÁ SẢN ." Trương Thiên Nhi

" Sao vậy , ai chọc con à ." Trương Minh Thiên

" Vâng , bye baba yêu . Bữa sau con với anh ấy sẽ về ăn cơm với pama sau ." Trương Thiên Nhi

" Tạm biệt con gái ." Trương Minh Thiên

" Hừ , dám chọc tôi . Cô chuẩn bị ra đường ở đi ." Trương Thiên Nhi

Reng Reng

" Alo ." Mộc Tố Liên

" Đi về nhanh , công ty phá sản rồi ." 1 giọng đàn ông khàn khàn

" K...không thể nào ." Mộc Tố Liên

" Cô chọc nhầm người rồi . Còn không mau cút " Phong Thần

" Không được để cho cô ả đó đi " Trương Thiên Nhi

" Em muốn gì ." Phong Thần

" Tôi muốn cô ta ." Trương Thiên Nhi

" Được ." Phong Thần

" Cảm ơn ." Trương Thiên Nhi

" Chơi đủ rồi , về thôi ." Phong Thần

" Ể , tôi muốn chơi nữa cơ ." Trương Thiên Nhi

" Về ." Phong Thần nói ngắn gọn

" Đi mà Thần , tôi muốn chơi nữa . Anh muốn cái gì tôi cũng sẽ chiều theo ý anh . Nha Thần yêu dấu ." Trương Thiên Nhi cởi bỏ nét lạnh lùng thường thấy thay vào đó là vẻ mặt đáng yêu với đôi mắt long lanh lấp lánh l*иg lộn

" Được , nhưng anh sẽ kêu người đi theo em ."

Phong Thần

" Ểeeeeee, tôi đi với Nhiên Nhiên là được rồi . Anh không cần kêu người đâu ." Trương Thiên Nhi

" Lệnh tôi em dám cãi ." Phong Thần chắc phải dạy dỗ lại cô vợ nhỏ này rồi

" Xì , đúng là ác quỷ  . Người gì đâu xấu xa ." Trương Thiên Nhi nói nhỏ nhưng mọi thứ đều lọt được vào tai Phong Thần hết

" Em vừa mới nói cái gì ." Phong Thần

" Không có gì ." Trương Thiên Nhi

" Nhi , xin lỗi nha nãy giờ tao đi vệ sinh ." Uyển Nhiên

" Ừ không có gì ." Trương Thiên Nhi

" Đây là..." Uyển Nhiên

" Phong Thần - Chủ tịch Phong Thị kiêm chồng sắp cưới của tao ." Trương Thiên Nhi

" Chào , tôi là Trần Uyển Nhiên ." U.Nhiên

" chào " Phong Thần

" Thần anh có thể nào bớt lạnh lùng được không ." Trương Thiên Nhi

" Với em thì có thể nhưng với người khác thì tuyệt đối không thể ." Phong Thần nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu hiếm có

" Không có chuyện gì thì tôi đi chơi tiếp . Tạm biệt anh ." Trương Thiên Nhi

" Đi chơi vui vẻ bảo bối ." Phong Thần vòng tay qua eo cô đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô .

" ở đây có rất nhiều người ." Trương Thiên Nhi nói quả thật rất đúng , ở đây hiện đang có rất nhiều ánh mắt nhìn bọn họ như người ngoài hành tinh .

" Mặc kệ họ ." Phong Thần

" Thần tôi muốn về , không thể ở đây được nữa đâu . Xấu hổ lắm ." Trương Thiên Nhi nép mặt vào l*иg ngực hắn nói nhỏ

" Được , chúng ta về ." Phong Thần

" Ơ , con này mày bỏ tao ." U.Nhiên

" Xin lỗi mày nhiều nha . Bữa nào tao bù sau ." Trương Thiên Nhi

" Xí , tạm tha cho mày lần này . Thứ mê trai bỏ bạn ." U.Nhiên

" Bye." Trương Thiên Nhi nói xong thì Phong Thần dẫn cô ra khỏi cửa hàng ấy bỏ mặc đằng sau có rất nhiều người đang nhìn họ

" Mặc áo vào , lần sau đừng ăn mặc hở hang như thế ra đường ." Phong Thần cởi chiếc áo vest ra choàng lên vai cô

" Sao thế ." Trương Thiên Nhi

" Chỉ có anh mới có thể nhìn em thôi ." Phong Thần

" Xì ." Trương Thiên Nhi được Phong Thần mang về đến tận giường .

" Thần ." Trương Thiên Nhi

" Có chuyện gì sao , em không khoẻ ở đâu à ." Phong Thần nhìn Trương Thiên Nhi bằng ánh mắt ôn nhu

" Tôi không có bị gì hết . Nhưng tôi muốn hỏi anh 1 điều có được không ." Trương Thiên Nhi

" Em cứ hỏi ." Phong Thần

" Anh có thích tôi không ." Trương Thiên Nhi

" anh không thích em ." Phong Thần

" Vậy thì tôi sẽ huỷ cái hôn ước vớ vẩn này . Không có tình yêu sao có thể bên nhau cơ chứ ." Trương Thiên Nhi

" Nhưng anh yêu em , muốn em làm vợ anh , muốn em làm mẹ của con anh , muốn em trở thành con dâu của bố mẹ anh ." Phong Thần

" Thần ." Trương Thiên Nhi

" Sao ." Phong Thần

" Em yêu anh ." Trương Thiên Nhi

" Em nói gì cơ ." Phong Thần

" Em nói em yêu anh , yêu anh rất nhiều ." Trương Thiên Nhi

" Em yêu anh th..." Phong Thần chưa kịp nói đã bị Trương Thiên Nhi kéo về hôn . Hắn vẫn đang hưởng thụ cái hôn vụng về ấy của cô

" Xin lỗi , em không có kĩ thuật hôn cho lắm ." Trương Thiên Nhi đỏ mặt nói

" Anh sẽ hướng dẫn em ." Phong Thần kéo cô về hướng hắn . Môi mỏng của hắn chạm vào đôi môi mọng nước mềm mại ấy của cô , quấn lấy chiếc lưỡi của cô . Tất cả mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô đều bị hắn dò soát hết , hắn tham lam mυ'ŧ hết mật ngọt trong miệng cô . Rất ngọt , hắn không muốn buông môi ấy tí nào chỉ muốn như vậy mãi thôi .

Đầu óc cô bây giờ đang rất loạn , sao cô lại có thể nói như thế . Tại sao mỗi lần gần hắn tim cô lại đập nhanh đến vậy , cô đã thật sự yêu hắn rồi . Lần đầu tiên cô cảm thấy như thế , tim cô đã rung động thật rồi .

" Bảo bối cho anh lần đầu của em được chứ ." Phong Thần đẩy nhẹ cô xuống giường .

" Em sẵn sàng cho anh nhưng ...." Trương Thiên Nhi

" Nhưng ???" Phong Thần

" Anh hãy đợi khi em đủ 18t ." Trương Thiên Nhi

" Khi nào em đủ 18t ." Phong Thần

" 2 tháng nữa thôi ." Trương Thiên Nhi

" Được . Anh sẽ kêu người chuyển đồ của em sang phòng anh . Bảo bối , mai đi gặp pama với anh nhé ." Phong Thần

" Vâng ." Trương Thiên Nhi ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói .

" Ngoan lắm bảo bối ." Phong Thần

" Thần , em đói ." Trương Thiên Nhi

" Được , anh dẫn bảo bối đi ăn ." Phong Thần

" Em muốn ăn đồ ăn anh làm hơn ." Trương Thiên Nhi

" Anh bế em xuống ." Phong Thần

" Không cần , em tự đi được ." Trương Thiên Nhi

" Em không được cãi anh ." Phong Thần

" Phì ." Trương Thiên Nhi phùng má làm vẻ đáng yêu trước mặt hắn

" Đáng yêu ghê cơ , ngoan , nghe lời anh . Em muốn gì anh cũng chiều ." Phong Thần

" Thật không ." Trương Thiên Nhi

" Thật ." Phong Thần

" Vậy bế đi ." Trương Thiên Nhi được Phong Thần bế xuống phòng ăn

" Thần , sao nhà anh không có giúp việc vậy ." Trương Thiên Nhi

" Anh đuổi họ về nhà pama hết rồi . Khi nào đến giờ họ sẽ tự đến quét dọn ." Phong Thần

"Ưm , Thần cho em phụ anh được chứ ." Trương Thiên Nhi

" không được ." Phong Thần

" Sao vậy ???." Trương Thiên Nhi

" Em là bảo bối của anh ." Phong Thần

" Cô ấy là bảo bối của anh vậy em là gì ." Giọng của 1 thiếu nữ cất lên bước đến bên hắn  ôm lấy cánh tay hắn . Thiếu nữ này rất dễ thương và hồn nhiên

" Ai vậy Thần ." Trương Thiên Nhi

" À ừm ." Phong Thần

" là người anh ấy yêu thương ." Thiếu nữ

" Rầm " tiếng đập bàn

" HUỶ HÔN ." Trương Thiên Nhi bỏ lên phòng

" Ủa em làm gì sai hả hai ." Thiếu nữ

" Phong Tiêu Như em muốn anh chết mới chịu đúng không " Phong Thần trầm giọng với cô thiếu nữ ấy

" Ủa , em có làm gì sai đâu . Em là em gái anh , anh phải thương em gái mình là đúng rồi  ." Tiêu Như

" Aizzz, em hại chết anh rồi . Em lên xin lỗi cô ấy đi ." Phong Thần

" Chắc chị dâu hiểu nhầm rồi ." Phong Tiêu Như

* Phong Tiêu Như : Em gái ruột của Phong Thần . 16t , cao 1m60 , tính tình rất dễ thương đáng yêu và dễ mến . Xinh như hot girl , nhìn hiền hiền dzậy thôi chứ karate ,.... đều thành thạo hết *

Cốc cốc

" Cút đi tôi không muốn nhìn mặt anh nữa " - Trương Thiên Nhi

" Em có chuyện muốn nói ." Phong Tiêu Như

" Vào đi ." Trương Thiên Nhi

" Có chuyện gì ." Trương Thiên Nhi

" Hình như chị hiểu nhầm rồi ." Phong Tiêu Như

" ...."

" Em thật ra là em gái ruột của Phong Thần ." Phong Tuyết Như

" Thì sao ..... CÁI GÌ . Sao không nói sớm , trời ạ . Thì ra là em chồng , lại đây ." Trương Thiên Nhi

" Vâng ạ ." Phong Tiêu Như bước đến gần Trương Thiên Nhi

" Chậc chậc , dễ thương ghê . Em mấy tuổi rồi ." Trương Thiên Nhi

" 16t ạ ." Phong Tiêu Như

" Vào đi , trốn làm gì ." Trương Thiên Nhi

" Em biết hồi nào vậy ." Phong Thần

"Từ khi Như Như bước vào ." Trương Thiên Nhi dù gì cũng là sát thủ đứng đầu thế giới thế nên những việc này quá dễ đối với cô

" Đi ăn ." Trương Thiên Nhi

" Ở đâu ." Phong Tiêu Như

" Nhà hàng Peony ." Phong Thần

" Được , hôm nay em chở ." Phong Tiêu Như

" Theo ý bà xã ." Phong Thần

" Gớm quá hai , có khi nào hai nói vậy đâu . Chị dâu , chị là người đầu tiên đc anh hai em đối xử vậy đó ." Phong Tiêu Như

" 2 người ra ngoài đi , em thay đồ ." Trương Thiên Nhi

" Tuân lệnh ." Phong Thần & Phong Tiêu Như bước ra khỏi phòng

_________________________________

    Vote cho au nhé