Ánh mắt mờ đυ.c trước mặt như một lớp sương trong trẻo bao phủ giữa hai cặp mắt sâu sắc
Hai người không hẹn nhau mà ngã quỵ xuống mặt đường
Hô hấp trở nên càng nhọc nhằn khó khăn hơn
Nhưng ánh mắt Vương Gia Uy vẫn cứ luôn xoay về hướng Tần Nhi đang hớt hoảng chạy lại gần chổ của anh và Tôn một gần hơn
" Uy .. Uy anh tỉnh lại cho em "
Tần Nhi quỵ xuống đặt toàn cơ thể cường trán lên đùi của mình , tay bổng chốc xoa dịu khuôn mặt nhợt nhạt trắng bợt của anh
Mà trong lòng hiện lên tia đau xót rõ ràng , một tia tự trách lẫn đó mà nổi dậy , trách sao mình không chăm sóc tốt cho anh
Những dòng suy nghĩ nặng nè đó bị những tiếng thanh kêu liên hồi thất thanh
Hai chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện Từ Hảo đang tiến gần chổ mình hơn
Hai xe lan cang được hai vị y tá nam chạy gấp rút đến chổ anh và Tôn hơn
Ngũ Tứ vẫn biết điều tự ra tay đỡ thân thể của hai vị Lão Đại lên cán không cần đến sự giúp đỡ của ai
Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng rời khỏi bờ vực sâu mà giờ lao nhanh trên những con đường cao tốc
Trên xe kèm theo luồn gió từ ngoài thổi vào bên trông làm trái tim cô bỗng chút thắt lại có thứ gì đó đau nhói trong tim khi nhìn xuống người đàn ông phải nhờ đến bình oxi mà thở
Một phần hối hả , hoang mang lo lắng tình trạng giữa anh và Tôn giờ thế nào
Dòng suy nghĩ đó cứ kéo dài liên miên cho đến khi chiếc khựng trước cánh cửa bệnh viện Từ Hảo
Ngũ Tứ nhanh chóng nhảy vọt xuống xe chỉ một mục đích bảo vệ an toàn cho ba người
Dù là thuộc hạ nhưng họ được anh cứu về nên mới có Ngũ Tứ ngày hôm nay trong lòng cũng đau lòng tự thề rằng sẽ không tha cho kẻ đã ra lệnh ám sát hai lão đại của họ
" Cao Trí tất cả tựa vào anh "
" Phu nhân yên tâm "
Tần Nhi hồi hộp liên tục trong lòng cô không cho bản thân mình một lần nghỉ nghơi mà cứ đi tới đi lui trước phòng cấp cứu
" Chị dâu người ngồi xuống bình tâm lại trước đi ạ nếu không sẽ không còn sức chăm sóc cho hai vị lão đại "
Tần Nhi hiểu được tâm ý của Hoàng Minh đang lo cho sức khoẻ của mình ,
Cũng đành phải buông lỏng tinh thần ngồi xuống hàng ghế bên cạnh
Chưa ngồi được lâu Cao Trí cao ngang bước ra từ phòng cấp cứu trên vẻ mặt lo sầu thấp thỏm đã thể hiện rõ trên khuôn mặt anh
Cô hoảng hốt lập tức đứng thẳng người lên mà không chần chừ chợp lấy cánh tay Cao Trí
Mà khuôn mặt trở nên lo lắng , không yên nhìn vào Cao Trí cùng Ngũ Tứ
" Tình trạng của cả hai anh em điều nói là rất nặng ,
Vương Tôn từ trên xuống dưới mang những vết thương khá sâu một phần mất máu nhiều
Vương Gia Uy thì chấn thương nhẹ cột sóng và nặng nhất ở phần đầu , nhưng không dẫn đến là mất trí nhớ ,
Chỉ là hai người vẫn còn trong tình trạng hôn mê ,
Tôi đã cho người chuyển họ vào chung một phòng VIP trên 650 "
Khi nghe Cao Trí nói rõ tình trạng của hai người sau khi được giải phẫu mà trong lòng nổi lên từng cơn đau xé thịt
Cô không chấp nhận được sự việc hiện tại
Đôi mắt sắc sảo bổng chốc có một lớp màng sương mỏng che đậy ánh mắt đó
Những giọt nước mắt long lanh thi đua nhau lăn trên bờ má của mình
" Không ...KHÔNG .."
Cô bất giác đứng đơ người trước phòng cấp cứu la lớn một từ không trong nổi đau tận tâm can
Ai nhìn vào khuôn mặt , thân hình nhỏ đang co rút toàn thân trong nổi đau vô tận mà nhìn vào cũng xót theo
Được một hồi cô trấn tỉnh bản thân mình hơn dùng tay lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt
Lại trở thành một Tần Nhi thường ngày chỉ có điều đã trở nên mạnh mẽ hơn phần nào
" A Phi cậu về công ty xử lí tất cả việc còn đang dang dở , Hoàng Minh còn cậu thì về lại Vương Cung Gia lấy đồ đạc cho Uy và Tôn
Mạnh Hùng cùng tôi ở lại chăm sóc cho Tôn ,
Sau khi hoàn thành việc xong Minh cậu theo Phi giúp xử lí công việc ,
Lệnh vài người thay phiên canh gác trước phòng 650 và cả bệnh viện cho tôi "
Ngũ Tứ nhanh chóng tiếp thu mà cung kính chấp nhận hành động theo lời chỉ thị của cô
Lúc này cô cùng Mạnh Hùng bước cầu thang chuyên dụng bấm lầu 6 đi thẳng nhanh lên trên
" Hùng mình tôi không chăm sóc được cho cả hai cậu biết mình phải làm gì "
" Biết ạ là chăm sóc tốt cho Nhị lão đại "
" Tốt , nếu Tôn có chuyển biến xấu nhanh chóng thông báo cho Cao Trí nếu xãy ra với em ấy tôi sẽ hỏi tội cậu "
" Thuộc hạ hiểu "