Đối Tượng Kết Hôn Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 1: Đừng tìm tôi, cũng đừng gọi đến nữa

Cuộc đời như một vở kịch.

Đối với nhân viên Tập đoàn Sâu Thẳm, “Bảy ngày chết” không chỉ là một trò chơi, mà còn là lời tuyên bố hãi hùng về cái chết.

Người ta nói “một lần mang thai khiến người ta ngốc ba năm” nhưng khi Đường Nghị liếc mắt trộm nhìn về phía bên cạnh, anh ta cho rằng câu nói cổ xưa này được truyền lại từ đời tổ tiên của anh ta rõ ràng không áp dụng được cho vị cấp trên của mình.

Ánh sáng trong phòng hội nghị mờ nhạt, chỉ đủ để che đi vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía Thương Uyên.

Là tâm điểm của sự chú ý, nhưng người liên quan này lại không quan tâm đến xung quanh, chỉ khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn màn hình hồi lâu. Ánh sáng xanh thẳm của màn hình xuyên qua mắt y, mang đến vẻ lạnh lùng đầy sắc bén.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Đường Nghị có tất giật mình vội vàng nhìn sang nơi khác.

Thật kỳ lạ, giám đốc Thương mới sinh con tuần trước, nhưng nhìn sắc mặt còn dọa người hơn trước kỳ nghỉ thai sản là thế nào. Chẳng lẽ... là do mệt mỏi quá?

Lời nói run run của người phát ngôn bị chặn lại bên tai, Đường Nghị cúi đầu suy nghĩ. Anh ta không khỏi nhớ lại niềm vui xen lẫn nỗi buồn của toàn bộ công ty kể từ khi nhận được tin Thương Uyên đã sinh con thành công và hai cha con anh đã an toàn.

Niềm vui là lời chúc mừng khi sự sống mới chào đời. Nhưng nỗi lo sợ lại là nỗi ám ảnh của nhân viên trước sự trở lại của ông trùm lạnh lùng.

Sau khi biết được ngày Thương Uyên quay lại làm việc, tất cả nhân viên của công ty đều tự nhiên nảy ra ý nghĩ này.

---Những ngày tươi đẹp đã qua rồi.

Đường Nghị ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ căng thẳng giống như anh ta. Tâm trí mọi người đều đang căng như dây đàn, đến cả uống nước hay thở mạnh cũng không dám, sợ mình sẽ chọc phải ổ kiến lửa.

Mình không chịu nổi nữa. Đôi chân Đường Nghị rung lên như bị bóng đè, anh ta ngước nhìn lên trần, cảm thấy bàng quang của mình như bị kéo căng hết cỡ và chỉ mong mau chóng chạy đến nhà vệ sinh cuối hành lang để giải tỏa.

Chỉ cần đứng dậy, chạy một đoạn ngắn thôi, là anh ta có thể giải phóng những thứ tích tụ trong mình.

... Nhưng anh ta không dám.

Chỉ một giây thôi mà như kéo dài vô tận, mỗi bước chân dường như qua thêm tám trăm gờ giảm tốc, khiến Đường Nghị như bị giày vò không ngớt.

Tại sao trước khi họp mình lại đi uống nhiều nước làm gì? Ai điều chỉnh nhiệt độ phòng họp xuống thấp vậy? Cánh cửa quay vòng của cuộc đời đang nhanh chóng lướt qua trước mắt Đường Nghị, báo hiệu sức chịu đựng của anh đã đến cực hạn, sắp có một chất lỏng nào đó tràn ra ngoài!

Không ai là thánh nhân và không ai có thể không mắc sai lầm.

Một lần nữa, trong thâm tâm, Đường Nghị gào thét không ra tiếng rằng: "Công việc có gì mà quan trọng hơn lòng tự trọng!" Rồi anh ta hít sâu một hơi, nhón chân, co người, chuẩn bị đứng dậy...

Đúng lúc ấy, một tia sáng dịu dàng rọi xuống, xé toang không gian ngột ngạt.

Thư ký của Thương Uyên đẩy cửa bước vào.

Trong thoáng chốc, mọi người ngay lập tức sững sờ và cảm thấy biết ơn cô thư ký đó không thôi.

“Chủ tịch Thương!” Người mới đến không hề để tâm đến ánh mắt xung quanh, vội vã tiến đến bên cạnh Thương Uyên, cúi người, thì thầm vào tai sếp mình, khiến mọi người không khỏi tò mò.

Nói xong, cô lùi lại một bên, im lặng chờ đợi Thương Uyên quyết định.

Ánh sáng mờ ảo, làm cho Đường Nghị khó mà nhìn rõ gương mặt của Thương Uyên, nhưng anh ta lờ mờ nhận thấy sếp đang khẽ nhướng mày, nhẹ như khói bay.

Diễn biến bất ngờ làm anh ta tạm thời quên đi cơn đau quằn quại của bản thân.

“Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, tôi có chuyện quan trọng phải giải quyết.”

Thương Uyên nhanh chóng phân công nhiệm vụ còn lại cho từng người phụ trách, yêu cầu họ báo cáo chi tiết vào ngày khác.

“Đường Nghị.” Lời vừa dứt, Thương Uyên đã đứng lên, liếc nhìn Đường Nghị một cách nghiêm khắc từ trên xuống: “Anh dọn dẹp hậu trường cho tôi.”

Đường Nghị mím môi, gồng chân, khát vọng lại tuôn trào, gật đầu lia lịa: “Dạ, dạ! Chủ tịch Thương, ngài đi thong thả!”

Như một đám học sinh đang ồn ào bị thầy giáo đột ngột kiểm tra bất ngờ, chỉ đến khi tiếng bước chân của Thương Uyên hoàn toàn rời khỏi phòng, mọi người mới như tỉnh mộng, bủn rủn ngã xuống ghế, hồn phách như rời khỏi thể xác đi dạo đâu đó.

“—Haizz, chết mất!”

Không biết là ai phát động, nhưng cả phòng lập tức náo động lên.

“Lão Lưu, ông nghĩ có chuyện gì mà khiến giám đốc Thương gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ công ty có chuyện gì sao…?”

“Xuỳ xuỳ! Ông bớt nói nhảm đi! Tôi còn trông cậy ở đây đến khi về hưu đó!”

“Haizz, tôi chỉ đùa thôi mà! Thành thật mà nói, dù lớn hơn giám đốc Thương một con giáp và cũng là Alpha, nhưng khi đứng trước mặt cậu ấy, tôi cứ thấy mình như đứa cháu...”

“Giám đốc Vương, đừng than thở nữa… Hôm nay khi lên thuyết trình, chân tôi cứ run lên bần bật, suýt đứng không nổi.”

Mọi người tranh nhau nói, nhưng mãi cũng không tìm ra được nguyên nhân nào, sau đó tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Đường Nghị.

“Này, giám đốc Đường, ngài nói xem…”

“Tan họp!”