Cậu cầm bát nước gừng, đóng cửa, rồi đi thẳng tới bên giường.
"Ông xã?" Lâm Cam Chi ngồi xuống bên giường, giọng nói mềm mại vang lên gọi Yến Thăng Bình.
Có lẽ vì bản năng bài xích danh xưng này, Yến Thăng Bình vốn không động đậy, giờ hơi hé mắt. Đôi mắt anh đỏ hoe, mơ màng, trông như thể bị Lâm Cam Chi bắt nạt.
"Đã nói rồi, đừng gọi như thế! Khụ khụ khụ!" Yến Thăng Bình nói được bảy chữ đã không kìm được ho khan, tiếng ho mỗi lúc một dữ dội. Không chịu nổi, anh quay đầu vùi vào chăn, chỉ còn thấy đôi vai gầy yếu đang run rẩy.
Lâm Cam Chi vội đặt bát nước xuống, xoa lưng cho anh. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ về chính mình trước đây—bị ung thư mà lại cảm cúm, thật sự là họa vô đơn chí. Đêm đến, cậu nằm co ro trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, ho đến đau cả dạ dày, đau đến sáng, không có lấy một người rót nước cho mình.
"Đợi anh khỏi sốt rồi, em sẽ không gọi như thế nữa." Dù rất tiếc nuối không được gọi "ông xã", nhưng để "con lừa bướng bỉnh" này mau khỏe, Lâm Cam Chi vẫn quyết định nhượng bộ.
Yến Thăng Bình ho suốt một hồi lâu mới bình tĩnh lại, nằm trên giường thở dốc:
"Cậu nói thật đấy à?"
Chậc, xem kìa, không tin tưởng mình nữa rồi, phải không?
Lâm Cam Chi bĩu môi, nhẹ nhàng nói:
"Em đã nhượng bộ lắm rồi. Nếu ông xã còn không tin tưởng em thì thật là bất lịch sự đấy."
Có lẽ do sốt cao nên đầu óc hơi mơ hồ, giờ đây Yến Thăng Bình lại có phần trẻ con hơn. Nghe vậy, anh lập tức im lặng, nằm yên. Dù sắc mặt vẫn không khá hơn mấy, nhưng giữa đôi mày đã lộ ra chút ít vẻ hài lòng.
Chậc~
Lâm Cam Chi càng thấy bực bội hơn.
"Thôi nào, uống chén nước gừng này đi."
Yến Thăng Bình nhắm mắt, dứt khoát từ chối.
Thực ra, Lâm Cam Chi không hiểu tại sao Yến Thăng Bình lại cứ thích hành hạ cơ thể mình như vậy. Trong sách miêu tả rằng anh luôn chủ động tìm Chung Cảnh Y, tự chuốc lấy những điều không vui, như thể là một người chỉ biết sống vì bản thân. Nhưng làm sao một người như thế lại có thể tự tra tấn bản thân mình như vậy?
Dù sao thì, với tư cách là một nhân viên được trả lương cao, Lâm Cam Chi tuyệt đối không thể để ông chủ của mình "ngỏm củ tỏi" được!
"Ông xã, anh muốn em làm góa phụ sao?" Lâm Cam Chi nói bằng giọng điệu đầy ai oán.
Yến Thăng Bình lập tức mở bừng mắt, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, như đang hỏi: Cậu làm sao có thể nói ra những lời như thế?
"... Đưa đây." Anh cầm lấy bát nước, tựa như buông xuôi.
Một phút sau, Lâm Cam Chi vui vẻ đón lấy chiếc bát trống. Sắc mặt Yến Thăng Bình bớt tái nhợt hơn, nhưng nét không vui vẫn in rõ trên gương mặt anh. Dẫu sao, chẳng ai thích bị người khác ép buộc, huống hồ là một người từng vô cùng kiêu hãnh như anh.
"Anh nghỉ ngơi đi. Em xuống bếp nấu thêm nồi cháo cho anh!" Lâm Cam Chi đứng dậy, Yến Thăng Bình không còn sức phản kháng, chỉ đáp qua loa một tiếng, rồi nhắm mắt lại.
Nhìn dáng vẻ ấy, Lâm Cam Chi lại thấy hình bóng mình trong quá khứ. Nhưng Yến Thăng Bình khác cậu: Dù bị cả thế giới ghét bỏ, anh vẫn có một chốn để trở về, và có chú Yến, người thật sự quan tâm đến anh.
Không biết cậu đứng đó bao lâu, chỉ thấy mí mắt Yến Thăng Bình từ khẽ run dần yên ổn hẳn.
Lâm Cam Chi hít một hơi thật sâu. Dù không thể nói thẳng trước mặt anh, nhưng khi anh đã ngủ, cậu khẽ nói:
"Nếu đã chọn sống, tại sao lại khiến mình sống đau khổ như vậy? Ít nhất, anh còn có một mái nhà. Đau khổ chỉ làm niềm vui cho kẻ ghét anh. Chi bằng sống thật tốt, khiến họ ghen tị đến phát hờn còn hơn."
Dù trong quãng thời gian khó khăn nhất, ngày làm phụ hồ, đêm giao hàng, Lâm Cam Chi vẫn luôn nhắc nhở mình phải vui vẻ. Dù sao kịch bản đời cậu đã tệ đến thế này, không vui vẻ nữa thì cậu thật sự chẳng còn gì để lưu luyến trên đời.
Nói xong, cậu rời khỏi phòng.
Một lúc lâu sau, Yến Thăng Bình mở mắt. Đôi mắt anh lúc này trở nên sáng rõ hơn. Những ngón tay giấu dưới chăn khẽ cuộn lại, ánh mắt nhìn về phía cửa ngày càng sâu thẳm.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, chú Yến cuối cùng cũng đón bác sĩ về. Nhìn thái độ thành thạo của ông, bác sĩ này có vẻ là khách quen của nhà. Sau một vài lời chào hỏi ngắn gọn, bác sĩ lên thẳng phòng khám cho Yến Thăng Bình.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ quyết định truyền dịch để hạ sốt nhanh nhất. Khi bác sĩ rút kim ra, Lâm Cam Chi nhìn thấy trên mu bàn tay Yến Thăng Bình đã có mấy vết kim tiêm. Da gần đó bầm tím, khiến kim phải chuyển sang cổ tay.
Ánh mắt chú Yến đầy vẻ đau lòng, như muốn tràn ra nước mắt.