Đúng lúc cậu định tắt điện thoại đi ngủ, WeChat bỗng hiện thông báo tin nhắn. Mở ra, đó là từ một người tên anh Trương:
[Lâm Cam Chi, toàn bộ thông báo công việc gần đây của cậu đều bị hủy. Bộ phim cậu ký hợp đồng trước đó, tôi đã để công ty đưa người mới vào thay. Hiện tại áp lực dư luận quá lớn. Chuyện cậu kết hôn với Yến Thăng Bình lại không thông báo trước với công ty, nhưng thế lực của nhà họ Chung thì vẫn còn đó, tôi sẽ không liều lĩnh hủy hợp đồng với cậu. Tóm lại, thời gian này ngoan ngoãn một chút, đừng nói năng linh tinh trên Weibo. Có lịch trình mới tôi sẽ báo lại.]
Lâm Cam Chi: Anh trai, anh vừa bộc bạch hết nội tâm của mình ra rồi kìa!
Người này chắc chắn là Trương Điện Hoài, quản lý của nguyên chủ. Một người cuồng công việc, là trụ cột thứ hai của công ty, với phương châm sống:
Vế đối trên: Không có việc gì mà làm thêm giờ không giải quyết được.
Vế đối dưới: Người kém cỏi mới cần đợi đến làm thêm giờ.
Câu đối ngang: Hừ!
Phong cách làm việc mạnh mẽ, nhưng không dùng mánh khóe bẩn thỉu, lại bảo vệ nghệ sĩ của mình. Nếu không phải vì anh ta, nguyên chủ với thái độ làm việc như vậy đã sớm bị showbiz đào thải. Tình trạng hiện tại chỉ bị chế nhạo khắp nơi đã là nhờ Trương Điện Hoài bận rộn đứng ra xử lý khủng hoảng.
Với người đã giúp mình, Lâm Cam Chi luôn giữ thái độ lễ độ. Cậu đáp lại lịch sự:
[Vâng, cảm ơn anh Trương.]
Đầu bên kia ngừng lại một lúc, hiển thị đang nhập tin nhắn, nhưng rồi dừng. Đúng lúc Lâm Cam Chi định thoát ra, đối phương lại bắt đầu gõ tiếp. Tình huống này thật khiến người ta sốt ruột.
Lâm Cam Chi:
[Anh Trương còn việc gì sao?]
Trương Điện Hoài:
[Lâm Cam Chi, cậu bị Yến Thăng Bình ngược đãi, hay là cậu ăn nhầm thuốc? Đây là lần đầu tôi thấy cậu nói chuyện với tôi lễ phép như vậy.]
Giọng điệu sắc bén, đầy châm chọc, quả nhiên không hổ danh Trương độc miệng.
Lâm Cam Chi nhanh tay gõ:
[(Thẹn thùng) Anh Trương, vì em đang được tình yêu cảm hóa mà!]
Phía bên kia im lặng đúng 30 giây, sau đó gửi lại một chữ:
[Cút!]
Được thôi! Lâm Cam Chi vui vẻ kéo chăn, chuẩn bị đi ngủ.
Nửa đêm, bên ngoài vang lên tiếng mưa lất phất. Trong âm thanh ấy, dường như nhiệt độ giảm xuống. Lâm Cam Chi mơ màng nhặt chăn rơi dưới đất lên, quấn chặt quanh người, kiên quyết không để cảm cúm tấn công mình. Cảm cúm mà tới, lại phải tốn tiền!
Tên ki bo trở mình, lẩm bẩm một câu, rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Lâm Cam Chi dậy rất sớm. Trời trở lạnh, bên ngoài mưa bụi lất phất. Cậu tiện tay khoác chiếc áo len mà Yến Thăng Bình vứt trên sofa hôm qua, đánh răng rửa mặt xong liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Lúc đó, chú Yến cũng vừa thức dậy, nhìn thấy cậu liền sửng sốt.
"Cam Chi, sao cháu dậy sớm thế?"
Lâm Cam Chi đang mài dao, giọng điệu như người vợ đảm đang:
"Chuẩn bị bữa sáng cho ông xã."
Âm thanh của lưỡi dao cọ vào đá mài kêu két két.
...
Chú Yến vừa sợ vừa cảm thán. Có vẻ như cậu nhóc này không chỉ nhất thời hứng lên. Dù không hiểu trong lòng người trẻ đang nghĩ gì, nhưng dù sao, cậu cũng thật lòng đối tốt với ông chủ. Mà ông chủ cũng chịu ăn cơm, điều này với ông đã là điều quan trọng nhất.
Sáng nay, Lâm Cam Chi định làm bữa sáng đơn giản: sandwich với sữa tươi, vừa đủ dinh dưỡng, vừa không kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày.
Nhưng vừa mang đồ ra, chú Yến vội vàng xuống, vẻ mặt nặng nề:
"Ông chủ sốt rồi. Tôi đã liên lạc với bác sĩ và sẽ đi đón ngay. Cam Chi, phiền cháu pha chút nước ấm cho ông chủ uống, rồi cố gắng ép ngài ấy ăn một chút. Lúc này nếu để dạ dày tổn thương nữa, bệnh dạ dày tái phát sẽ làm cơn sốt càng nghiêm trọng hơn."
Lâm Cam Chi gật đầu ngay, nhưng thay vì pha nước ấm, cậu quay lại bếp nấu nước gừng đỏ với đường nâu. Có vẻ như mô tả trong sách về thể trạng yếu của Yến Thăng Bình là thật. Mới tối qua trời trở lạnh, giờ anh đã phát sốt.
Trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ vào phòng Yến Thăng Bình, nhưng hôm nay vì tình huống đặc biệt, cậu gõ nhẹ cửa vài lần. Bên trong không có phản hồi. Sau một lúc chuẩn bị tâm lý, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng trong phòng khiến cậu hơi ngạc nhiên.
Nếu phòng cậu là phong cách tối giản thường ngày, thì phòng Yến Thăng Bình lại chỉ toàn cảm giác nặng nề. Tông màu xám đậm khiến căn phòng vốn rộng rãi trở nên tù túng. Rèm cửa kéo kín mít, không có chút ánh sáng lọt vào. Chỉ có ánh đèn ngủ nhợt nhạt nơi đầu giường hắt ra ánh sáng trắng yếu ớt. Thậm chí, cậu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc, cảm giác đè nén vô cùng.
Ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt gần như trong suốt của Yến Thăng Bình. Dù vậy, khuôn mặt ấy vẫn đẹp, chỉ là đôi môi hơi tái nhợt, lông mày nhăn đến mức sắp chạm nhau.
Không thể không nói, khung cảnh này khiến kẻ mê sắc đẹp như Lâm Cam Chi cũng cảm thấy đau lòng.