Chàng Vợ Pháo Hôi Của Phản Diện Vạn Người Ghét Quyết Định Buông Bỏ

Chương 5

Yến Thăng Bình liếc bát mì, thấy lớp hành lá màu xanh, cau mày: “Mang ra xa chút!”

Lâm Cam Chi nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện anh đang khó chịu với lớp hành lá. Không thể nào! Thời buổi này vẫn có người không ăn hành lá ư? Thứ này trước kia mình còn ăn cả chậu nữa kìa!

“Được rồi, quên mất anh không thích hành lá. Em bỏ ra ngay đây.”

Cậu nhanh chóng dùng đũa gắp hết hành ra, gọn gàng đến mức trong bát không còn sót lại mẩu hành nào, chỉ trong vòng chưa đến ba mươi giây.

Yến Thăng Bình không thể ngờ rằng Lâm Cam Chi lại tận tâm đến mức này. Không nhịn được, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy đôi mắt tròn xoe của cậu đang nhìn mình chăm chú, ánh lên sự kỳ vọng và nghiêm túc, giống như một chú đom đóm giữa đêm đen phát ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp.

Hay là quét đổ bát mì xuống đất để khiến cậu ta hoàn toàn thất vọng nhỉ? Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu Yến Thăng Bình.

Nhưng rồi anh chần chừ. Dưới ánh mắt sáng lấp lánh của Lâm Cam Chi, cuối cùng Yến Thăng Bình vẫn cầm lấy đôi đũa:

“Sau này đừng làm những việc thừa thãi như vậy nữa. Tôi không ăn vào giờ này.”

“Buổi trưa không ăn cơm, anh định tu tiên à?” Lâm Cam Chi thấy anh cầm đũa thì chẳng biết điều mà rời đi, ngược lại còn kéo ghế ngồi xuống đối diện, vô cùng ngoan ngoãn.

Quan trọng nhất bây giờ là chữa lành bệnh dạ dày cho anh ta. Nếu chồng chết sớm, mình làm sao có thể nghỉ hưu sớm được chứ?

Nghĩ đến đây, cậu kiên quyết không đi, chỉ ngồi đối diện nhìn anh.

---

Yến Thăng Bình bị chặn họng, không nói được lời nào, chỉ đành cúi đầu lẳng lặng ăn mì. Nhưng ngay khi đưa miếng mì cùng tôm xào vào miệng, anh bất giác khựng lại.

“Đây không phải do chú Yến làm.”

Từ sau sự cố trước đó, Yến Thăng Bình luôn cảnh giác, đặc biệt với đồ ăn. Tuy chú Yến nấu không ngon, anh vẫn luôn ăn một ít để đảm bảo an toàn.

“Là em làm đấy! Vì anh có bệnh dạ dày nên em cố ý nấu nhạt một chút.” Lâm Cam Chi không bỏ qua cơ hội khoe khoang.

Ánh mắt lạnh lẽo của Yến Thăng Bình thoáng dao động, xen lẫn chút ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng, anh vẫn gắp đũa mì lên ăn tiếp. Hương vị thực sự rất ngon, tốt hơn hẳn đồ chú Yến nấu, và cũng thoải mái hơn nhiều so với đồ ăn tại nhà họ Chung.

Nếu không phải vì cuộc hôn nhân do nhà họ Chung sắp đặt, anh cũng không đến mức phải bộc lộ sự thù địch với người này. Năm nay anh 28 tuổi, còn cậu chỉ mới 23, trong mắt anh, cậu không khác gì một đứa trẻ.

Đúng vậy, không làm liên lụy đến cậu ta có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn.

Trong phòng chỉ còn tiếng đũa chạm nhẹ vào bát. Tư thế ăn của Yến Thăng Bình rất trang nhã, không phát ra tiếng động lớn, từng cử động đều có phong thái của một người từng được đào tạo kỹ lưỡng. Từng miếng nhỏ, nhưng động tác nhanh nhẹn, gọn gàng.

Lâm Cam Chi chăm chú ngắm nhìn một lúc lâu mới cúi đầu lấy điện thoại ra.

Điện thoại của nguyên chủ là dòng mới nhất, sử dụng mượt mà vô cùng. Nhưng điều khiến Lâm Cam Chi hài lòng hơn cả là tài khoản ngân hàng với bảy con số 0, xóa tan mọi ấm ức vừa nãy.

Cậu nhanh chóng mở một trò chơi yêu thích, vừa hay có nhân vật mới. Nếu trước đây, cậu phải tranh thủ nửa tiếng buổi tối để làm nhiệm vụ kiếm nguyên liệu, thì bây giờ… nạp tiền thẳng tay!

Đôi mắt Lâm Cam Chi sáng lên, vẻ gian xảo thoáng hiện. Nhưng toàn bộ hành động này đã lọt vào tầm mắt của Yến Thăng Bình, ánh nhìn sâu thẳm của anh lóe lên chút suy tính.

Có lẽ lần sau mình có thể dùng thế giới bên ngoài để dụ cậu ta. Một đứa trẻ, chắc chắn thích thú với sự náo nhiệt hơn là một căn biệt thự u ám ở vùng ngoại ô.

Ánh mắt anh hiện lên nét tự giễu. Không giống mình, chỉ có thể bị kẹt ở nơi này…

---

Lâm Cam Chi mang khay trống xuống nhà, không quên nở nụ cười rạng rỡ với chú Yến.

Chú Yến, dù biết tiên sinh khó tính đến thế nào, vẫn không khỏi bất ngờ:

“Cam Chi, cháu có học võ không? Như taekwondo hay karate ấy?”

Trong đầu chú đã tưởng tượng ra cảnh cậu nhóc nhỏ bé này dùng một tay chế ngự Yến Thăng Bình – đai đen thập đẳng, tay kia đổ đồ ăn vào miệng anh.

“Thái cực quyền tính không ạ?” Lâm Cam Chi phồng ngực tự hào. Thời đại học, cậu từng thi môn này và đạt điểm cao nhất lớp. Thành tích ấy còn làm cậu vui hơn cả khi đạt học bổng toàn trường.

Chú Yến: “…”

---