Chàng Vợ Pháo Hôi Của Phản Diện Vạn Người Ghét Quyết Định Buông Bỏ

Chương 3

Chú Yến nhìn chiếc áo len vẻ mặt khó tả. Ông thầm nghĩ: Tiên sinh thật sự muốn đuổi cậu ta đi rồi. Với sự kiêu ngạo của Lâm Cam Chi, chắc chắn cậu ta sẽ rời đi ngay thôi. Cứ thế này, lát nữa khỏi cần đi chợ, mình đưa cậu ta về nhà luôn vậy.

Nhưng không, Lâm Cam Chi lại thì thầm, giọng điệu ngọt ngào: “Anh ấy… quan tâm tôi.”

Chú Yến chết sững. “À… Lâm tiểu tiên sinh, tôi nghĩ ý của tiên sinh không phải vậy…”

“Chú Yến, chú khách sáo quá. Tôi đã gả cho Thăng Bình rồi, cứ gọi tôi là Cam Chi được rồi.”

Lâm Cam Chi nhanh chóng nhập vai, trong đầu ngân nga câu chuyện “Tắc Kè Hoa” từng đọc hồi đi học. Học vấn đúng là hữu ích, vừa học vừa áp dụng thực tế luôn!

Chú Yến cau mày. Nhưng theo nguyên tắc: Ông chủ chưa lên tiếng đuổi, tôi cũng không nên xen vào, cuối cùng ông đành chấp nhận thực tế rằng Lâm Cam Chi tạm thời sẽ ở lại.

---

Lát sau, trên bàn ăn tầng trệt, bữa cơm với bốn món mặn một món canh đã sẵn sàng. Lâm Cam Chi ngẩn người nhìn các món ăn ngon lành: sườn kho, cá chua cay, tôm rang muối, cải thìa xào và bò nướng ngũ vị.

Đôi mắt cậu đỏ hoe. Lần này, nước mắt là thật.

Kiếp trước, Lâm Cam Chi qua đời vì ung thư dạ dày. Không gia đình, không bạn bè, công việc cũng bị tước đoạt, cậu chỉ có thể nằm co ro trong căn phòng trọ ẩm thấp và lạnh lẽo. Giá thuốc đặc trị lên tới năm, sáu ngàn tệ một lọ, hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu.

Nằm đó, cậu chỉ biết chờ chết. Cậu từng ao ước được ăn một bữa ngon lần cuối, nhưng miệng đã mất vị giác. Căn phòng không cách âm, suốt đêm chỉ nghe thấy tiếng cãi vã của hàng xóm, tiếng trẻ con khóc. Ban ngày, âm thanh ồn ào từ công trường gần đó càng khiến cậu không tài nào ngủ được. Ba tháng giày vò, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, cậu vẫn không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

---

“Cam Chi, sao cháu lại khóc?” Chú Yến hoảng hốt khi thấy cậu đột nhiên rơi nước mắt. Ban nãy còn vui vẻ phấn khởi là thế, sao giờ lại thế này? Chú vội rút khăn giấy đưa cho cậu.

Lâm Cam Chi nhận lấy, hít mũi một hơi thật mạnh, tiếng vang dội khắp phòng khách trống trải.

“Đã lâu rồi cháu không có cảm giác ở nhà thế này. Làm chú Yến cười chê rồi.” Cậu mỉm cười, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi mắt đỏ hoe của cậu lại khiến lòng chú Yến chùng xuống.

Chú thở dài. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Nghe nói từ nhỏ cậu đã mất cha mẹ, lớn lên dưới sự chăm sóc của dì ruột.

“Đừng khách sáo, Cam Chi. Cháu mau ăn cơm đi.” Chú Yến khéo léo chuyển chủ đề, thái độ lúc này đã chân thành hơn nhiều so với khi ở trên lầu.

Lâm Cam Chi ngồi vào bàn ăn, ánh mắt đầy mong đợi theo đúng tinh thần giáo dục nghĩa vụ chín năm.

Một phút. Hai phút. Ba phút.

Chú Yến khó hiểu: “Cam Chi, sao không ăn đi?”

Lâm Cam Chi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu không kém: “Chồng cháu không xuống ăn sao?” Đôi mắt cậu trông ngóng nhìn chú, giống hệt một cô vợ trẻ vừa bước chân vào đời sống hôn nhân.

Chú Yến thở dài: “Từ khi đến đây, tiên sinh chưa bao giờ xuống ăn cơm. Tôi khuyên hai ba tháng nay rồi, nhưng ngài ấy vẫn chỉ ăn mỗi ngày một bữa.”

Cái gì?! Lâm Cam Chi cứng đờ người. Chồng già mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng lại còn bày trò thế này?! Đây không phải là anh đang cố tình làm giảm thời gian làm việc của mình sao? Không thể chịu nổi!

---

Mặc dù không chịu nổi thái độ "khó ở" của lão chồng yêu, Lâm Cam Chi vẫn giữ vững nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp. Cậu cầm đũa bắt đầu ăn với tốc độ ánh sáng.

Thấy cậu ăn như hổ đói, chú Yến thoáng sững người. Chú không ngờ cậu lại ăn ngon đến vậy. Dù trước kia chú từng làm quản gia cho nhà họ Chung nhưng rất ít khi nấu ăn, bởi lẽ tay nghề nấu nướng của chú chỉ ở mức trung bình. Dù làm theo công thức, món ăn vẫn bị nhận xét là nhạt nhẽo, chỉ có vị nguyên liệu và chút muối. Nhưng giờ thấy Lâm Cam Chi ăn ngon lành, chú cảm thấy được an ủi phần nào.

“Cam Chi, ăn chậm thôi. Ăn nhanh không tốt cho tiêu hóa đâu.” Chú Yến đưa cậu một ly nước cam, được ép tươi trong ngày.

Lâm Cam Chi uống xong, hài lòng ngả lưng vào ghế, cái bụng hơi phồng lên một chút.

“Cam Chi, cháu có muốn ăn thêm không?” Chú Yến định thu dọn bát đĩa thì cậu nhanh chóng giành lấy: “Chú Yến, đừng khách sáo với cháu thế. Để cháu tự làm!”

Thấy cậu xới thêm một bát cơm đầy ụ, chú Yến bất giác im lặng. Không phải minh tinh rất để ý đến quản lý vóc dáng sao?

Bốn món mặn, một món canh trên bàn sạch trơn. Không còn chút thức ăn thừa.

Không kén ăn, ăn khỏe, không lãng phí – toàn những điều người lớn thích! Chú Yến nhìn cậu với ánh mắt đầy thiện cảm, ấn tượng về cậu càng tốt hơn.

“Khoan đã, có phải chúng ta quên chừa phần cho chồng cháu không?”