Thiện phòng bay đầy khói trắng.
Những hạ nhân vốn không giỏi nấu nướng giờ đứng bếp đảo nồi như đúng rồi.
Phách Nguyệt ngủ qua bữa sáng lại giở chứng đói trước bữa trưa, vì vậy chưa đến canh chín nàng đã ra lệnh bưng món lên cho mình ăn.
Các ngự trù có trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn cho hoàng tử, nương nương đều uyển chuyển từ chối yêu cầu hầu hạ Hoàng Hậu nương nương trước những chủ tử khác.
Bởi nguyên liệu tươi sạch sẽ được vận chuyển từ thôn trang thuộc sở hữu của hoàng cung có hạn, việc hầu hạ người này trước người kia sẽ gây ảnh hưởng tới bọn họ.
Nếu Phách Nguyệt có quyền lực đúng như vị trí mẫu nghi thiên hạ thì hiển nhiên chúng sẽ tay bắt mặt mừng đáp ứng mọi vấn đề nàng đưa ra.
Thế nhưng mấy năm nay người chưởng quản hậu cung là Thần quý phi, Hoàng Thượng mải mê hoang da^ʍ vô độ với cung tần mỹ nữ trẻ tuổi và bỏ bê Hoàng Hậu, tứ hoàng tử chỉ sung sướиɠ tiêu dao bên ngoài cung chứ không đoái hoài gì tới mẹ ruột là Hoàng Hậu.
Một người không có gì có thể uy hϊếp đến hạ nhân làm sao có tư cách sử dụng nguyên liệu trước?
Đương nhiên cũng do thân thể này sợ sệt nhút nhát nên mới bị khinh rẻ như vậy.
Chứ gặp Phách Nguyệt là Phách Nguyệt cho xuống lỗ luôn.
Nô tỳ xinh đẹp bồn chồn bồi bạn bên cạnh chủ tử, thấy chủ tử sắp chui cả người vào thiện phòng mới cả gan can ngăn:
"Nương nương, người lùi lại một chút được không, thiện phòng có quá nhiều mùi, chúng sẽ ảm vào người nương nương mất."
Tất cả là do lũ nịnh trên khinh dưới đó không biết điều nên bọn họ mới phải thiêu bếp củi ở thiện phòng riêng chỉ để làm bánh ngọt.
Cung Phượng Nghi luôn được bao quanh bởi hương hoa thơm ngát, không cũng là mùi bánh ngọt ngào như mật, có bao giờ toàn vị đậm đà dầu mỡ như lúc này đâu.
Dung nhan tươi tắn toàn vẻ tò mò ngây thơ, mắt nhìn quanh một vòng, thấy cái nào là nhìn chằm chằm cái đấy một lúc mới bằng lòng chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Không ai chú ý tới cảm xúc của hạ nhân đã khác hoàn toàn mấy tiếng trước, từ nhàn nhạt không chút tôn kính trở thành chăm chú yêu thương sủng nịnh.
Từng cử chỉ nhỏ mà Phách Nguyệt làm ra đều khiến bọn họ cảm thấy: Hoàng Hậu nương nương đáng yêu quá, Hoàng Hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành, Hoàng Hậu nương nương thơm tho mềm mại.
Hai bên sườn có hai nô tỳ dùng hết sức quạt mát cho nàng, ở cạnh là người cẩn thận lau mồ hôi cho nàng, phía trước quỳ một người nâng cốc nước cho nàng uống giải khát.
Do nàng không muốn ngồi chứ không chắc có nô tỳ đứng lên ghế gập đùi để nàng có thể ngồi lên đùi cho cao cho dễ quan sát hạ nhân nấu ăn.
Hệ thống mà biết ký chủ chỉ mất một tiếng đã khiến người xung quanh nâng bản thân như nâng trứng hứng hoa chắc sẽ phải hốt hoảng cảm thán: không hổ danh là bạch nguyệt quang của muôn nghìn chúng sinh!