Ác Nữ Dạy Dỗ Các Nhân Vật Phản Diện Làm Người

Chương 8: Đóng cửa thả chó

Sau cung Phượng Nghi có vô số loài hoa đua nhau khoe sắc thắm.

Cây cối như này đã diệt sạch ở tinh tế, tinh tế phát triển mạnh công nghệ tái tạo nên con người có thể mua những thứ xa xửa xừa xưa với giá cắt cổ để về thưởng thức.

Nhưng giờ chạm vào chúng Phách Nguyệt mới hiểu được thật khác giả ở chỗ nào.

Mỗi hoa có một mùi hương riêng biệt, cánh hoa nở rực rỡ, cánh nào cánh nấy mảnh mai mềm mại đến nỗi sờ lâu cũng có thể làm chúng rách nát.

Tâm trạng chưa cải thiện được bao nhiêu nàng đã thấy đám nô tỳ vừa quỳ rạp trên mặt đất bị mấy thái giám kéo xềnh xệch lê lết như giẻ lau.

Tới chỗ nàng, tất cả dừng chân cung kính quỳ xuống:

"Hoàng Hậu nương nương, bọn nô tài đang kéo chúng đến trượng hình tư đánh ba mươi đại bản theo mệnh lệnh của Thái Tử điện hạ."

Vì chuyện vừa nãy mà hạ nhân theo hầu Đỗ Cẩm Ngọc không dám bỏ qua vị Hoàng Hậu có tiếng nhưng không có miếng này nữa.

Người bên dưới luôn có đôi mắt lanh lợi như thế đấy.

Lần này hệ thống chuẩn bị tinh thần trước nên nhảy ra ngay:

[Ký chủ bảo bối, tớ sắp bị triệu hồi về rồi, nghe tớ này, một quyển sách ghi chép tỉ mỉ những việc cần chú ý đã nằm trong bộ nhớ của thân thể ký chủ nhập vào, mỗi ngày cậu mang một ít ra đọc nhé. Và cậu cần nhớ Thái Tử là nhân vật phản diện đứng đầu thế giới cổ, nhường nhịn được chút nào thì nhường nhịn, cậu đừng vì mặt mũi mà bảo vệ hạ nhân năm lần bảy lượt, cẩn thận nhân vật phản diện sẽ làm ra chuyện kinh khủng hơn đấy, thế giới loạn là cậu không đi ăn chơi được đâu.]

Vốn dĩ Phách Nguyệt chẳng bao giờ bỏ thời gian quan tâm tới người khác, nàng tiếp thu luôn lời 111 nói.

Nhẹ giọng ừ một tiếng, nàng bâng cua thêm một câu:

"Có người chết, Thái Tử chép phạt Từ Bi Kinh một nghìn lần."

Chục hạ nhân bủn rủn chân tay, không biết phải đáp lại Hoàng Hậu nương nương như thế nào.

Bọn họ không thể can thiệp vào hiềm khích giữa Hoàng Hậu với Thái Tử, vậy chút nữa đành nhắc nhở những kẻ thi hành đừng đánh hết sức.

Rõ ràng nàng không vì bảo vệ chúng mới đối đầu với Đỗ Cẩm Ngọc, thế nhưng những nô tỳ hầu hạ nàng thầm thề độc trong lòng: nếu vượt qua trượng đánh vẫn có thể về bên chủ tử bọn họ sẽ mãi trung thành với chủ tử, nếu sai phạm lời thề thì chết không có chỗ chôn!

Buông bỏ mấy chuyện không ưng ý ra sau đầu, Phách Nguyệt chờ thiếu niên lang vừa rời đi là đóng cửa thả chó.