Khoảng cách sinh ra cái đẹp, đột nhiên phải nhìn gần khuôn mặt lạ hoắc này chỉ làm Phách Nguyệt muốn táng cho hắn một phát.
Ớn lạnh lắm rồi nhưng nàng không tự động ngửa ra sau tránh khỏi sự tiếp xúc với thiếu niên lang mà giơ ngón tay ngọc ngà dí thẳng vào hầu kết nhô lên rõ ràng.
Móng giả nhọn hoắt đâm hơi đỏ nơi yếu ớt của con người.
Đỗ Cẩm Ngọc vung tay nắm chặt cổ tay mềm mại mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh hơn băng sương, đôi mắt hung ác thị huyết.
Đến lúc nàng xua tan được biểu cảm dữ tợn nổi đầy gân xanh trên trán của hắn ra khỏi đầu mình thì cổ tay đã sắp bị bóp nát.
"Aaaaa, hỗn xược! Ngươi dám làm bổn cung bị thương ư?!"
Không quan tâm việc đối phương buông tay mình ra rồi, Phách Nguyệt nổi giận cầm trâm cài sắc nhọn muốn đâm vào cổ thiếu niên.
Vừa ngẩng đầu thái giám đã suýt bị hành động to gan lớn mật của nàng làm chết đột ngột.
Tiếng thái giám choe chóe vang xa mấy nghìn mét:
"Hoàng Hậu nương nương, không được!!!"
Cách đúng mấy căng ti, bàn tay to nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ, dễ dàng đẩy rơi trâm cài xuống đất.
Cái tốc độ gọi là nhanh của Phách Nguyệt chẳng khác gì con rùa đang bò trong mắt hắn.
Cho phép nàng bóp lấy cổ hắn, thiếu niên đặt tay hờ ở eo nàng giữ nàng cố định tại chỗ.
Nữ nhân không biết bản thân lọt thỏm vào lòng nhi tử của mình, vẫn hằn tay muốn cho hắn một bài học nhớ đời.
Thái giám hoảng hốt gục đầu xuống gần cổ, cố gắng xua đuổi hình ảnh chính mình nhìn thấy nhưng không thể.
Sao, sao Thái Tử lại gần gũi với Hoàng Hậu nương nương như thế?
Ngay cả người sinh ra ngài ấy là Thần quý phi cũng không thể đến gần ngài ấy như vậy.
Thân hình cả hai ôm sát sạt, chủ tử cúi lưng làm cho khoảng cách khuôn mặt hai bên kéo ngắn lại, môi của Hoàng Hậu sắp chạm tới cằm chủ tử luôn rồi.
Hạ nhân trấn động một, Đỗ Cẩm Ngọc trấn động mười.
Thiếu niên chết chìm trong khoảnh khắc không ai lường trước.
Sự ngứa ngáy bắt đầu từ trái tim, sau đấy trải rộng khắp cơ thể.
Chỗ nóng nhất là chỗ đang được Phách Nguyệt "vuốt ve."
Bóp trái bóp phải cũng không làm xước làm đau đối phương, nữ nhân nản chí dùng cả bàn tay đặt lên ngực hắn đẩy hắn ra sau.
Loạng choạng vài bước, Đỗ Cẩm Ngọc nghe thấy giọng mềm như bông nhưng ẩn chứa rất nhiều cảm xúc táo bạo, khó chịu, mệt nhọc vang lên:
"Thái Tử bất kính với bổn cung, phạt chép hiếu kinh một trăm lần."
Nói xong nàng xoa xoa cổ tay đi xoẹt qua thiếu niên ra thẳng bên ngoài.
Hệ thống không dám nhắc nhở ký chủ là nhân vật phản diện xông vào nơi nghỉ ngơi riêng tư của ký chủ chính là điều cấm kỵ, vì việc này có thể phạt đối phương quỳ mấy canh giờ ngoài cửa cung cũng không quá.
Mà trước giờ nhân vật phản diện có bất cẩn như vậy đâu nhỉ, nếu kẻ nào có tâm tuồn chuyện này ra Hoàng Thượng có thể sẽ đuổi cút hắn khỏi vị trí Thái Tử và xử tử ký chủ nhà mình.
Thôi, đợi lần sau hẵng cho ký chủ biết về mấy điều cần tuân thủ ở thế giới cổ.