Nhật Minh lo lắng cho em trai, không thể tập trung chuyện gì khác, cả ngày anh chạy đôn chạy đáo, vừa phải chăm sóc cho em trai, vừa phải lo mẹ anh chịu không nổi mà ngã quỵ…
Nhật Minh từng ghé qua trường học hỏi han, nhưng hình như không được lợi ích gì, thầy cô bạn bè khi nghe đến Nhật Linh đều lắc đầu không biết, chỉ tại thằng bé sống quá khép kín không có lấy một người bạn nào.
Nhưng không phải Nhật Linh cũng nói có thích một người cùng lớp sao, lúc đó anh còn chưa kịp hỏi Nhật Linh người bạn đó tên gì nữa, thật giống như mò kim đáy bể…
Toàn bộ đều không có chút thông tin gì, Nhật Minh cũng từ bỏ điều tra nguyên nhân, anh quyết định mang Nhật Linh đến bệnh viện xem sao…
Anh khuyên nhủ suốt mấy ngày, chật vật cũng không kém gì Nhật Linh. Thấy anh trai mình như thế, Nhật Linh mới miễn cưỡng đồng ý đến bệnh viện.
Sau mấy lần trị liệu, bác sĩ đề nghị gia đình mang Nhật Linh đi đến nơi nào có điều kiện y bác sĩ tốt hơn, ngoài ra cũng đi khỏi nơi đau lòng này…
Nhật Minh vâng lời bác sĩ, lập tức nói với mẹ thu dọn hành lí cùng Nhật Linh đi nơi khác.
Hai mẹ con thu xếp mất ba ngày, Nhật Linh mặc cho trong nhà đồ đạc xáo trộn, thấy anh trai cùng mẹ bận rộn thu xếp cũng không động đậy gì. Hắn nhìn mấy quyển sách lần lượt xếp vào thùng, trong đó có mấy quyển hắn rất thích nhưng cũng mặc kệ. Cho đến khi hắn ngồi yên vị trên xe rồi mới mơ hồ nhớ lại những chuyện liên quan đến Quốc An. Vài phút ngắn ngủi nữa thôi hắn sẽ đi đến nơi nào đó thật xa mà hắn cũng không biết, hắn sẽ bỏ lại nơi này… Bỏ lại thiếu niên ngồi bên khung của sổ, bỏ lại những buổi trưa gió thổi trên sân thượng và cũng bỏ lại những mẫu giấy bên trong trang tiểu thuyết…
Hắn chỉ mang theo một thân chán nản này…
Xe lăn bánh, những thứ xung quanh bắt đầu nhỏ dần, căn nhà quen thuộc có mảnh vườn mà ba hắn rất thích cũng dần biến mất chỉ còn lại con đường kéo xa tít đằng sau…
Nhật Linh mở mắt, mơ màng nằm trên giường, hắn đưa tay day hai đầu chân mày…
Vậy mà lại mơ thấy giấc mơ này nữa rồi…
Suốt bốn năm qua, giấc mơ này cứ liên tục lặp đi lặp lại, hắn cũng đi hỏi bác sĩ có cách nào không mơ thấy giấc mơ này nữa hay không. Nhưng giấc mơ vốn là cái gì đó kỳ lạ của con người, tới bây giờ vẫn chưa có ai lí giải hoàn toàn được nó, vậy nên không có cách nào, hắn đành chịu đựng giấc mơ giả dối này thôi…
Bốn năm nghe thì dài nhưng chỉ như một cái quay lưng, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Nhật Linh không còn bộ dạng mọt sách vừa cận vừa gầy như trước nữa, hắn thay đổi rồi, thay đổi đến chính hắn cũng không nhận ra. Sau khi cả nhà hắn chuyển đi nơi khác, tinh thần hắn vẫn không ổn định nên tạm dừng chuyện học một năm.
Đến khi ổn hơn, hắn được Nhật Minh xin cho học ở một trường tư thục, Nhật Minh nghiên cứu nếu học ở trường tư thục, chỉ cần chịu khó nhờ vả giáo viên một chút, chắc chắn Nhật Linh sẽ không bị bắt nạt nữa…
Vậy nên, ở trường mới Nhật Linh tuy là không có bạn bè thân thiết, nhưng cũng gặp gỡ không ít người tốt bụng. Hắn cũng thôi đọc tiểu thuyết nhiều như trước, thỉnh thoảng sau giờ học hắn sẽ chơi thể thao, ban đầu là chơi cầu lông sau đó chuyển dần sang chơi bóng rổ.
Có lẽ nhờ thế mà hắn mới cao được nhường này…
Nhật Linh học hành rất khá, lại không bị những chuyện nam nữ đầu đời chi phối, vậy nên thành tích luôn rất tốt, sau khi lên Đại học mấy tháng liền nhận được học bổng du học, vậy là liền đi thôi…
Lần này trở về không nghĩ sẽ ngay lập tức gặp lại Quốc An. Hình như Quốc An vẫn như thế, không thay đổi gì nhiều, vẫn xinh đẹp, tốt bụng, ánh mắt vẫn sáng quắc như sao trên trời, nụ cười vẫn ấm áp, xán lạn như nắng ban mai, vẫn hệt như nhân vật trong quyển tiểu thuyết mà hắn yêu thích nhất…
Chỉ là có nét trưởng thành hơn…
Nhật Linh thắc mắc không biết bốn năm qua cậu ấy sống như thế nào, liệu có nhớ đến hắn không? Hắn cười tự giễu sau đó gạt ngay đi ý nghĩa ngu ngốc này, Quốc An làm sao có thể nhớ đến hắn chứ. Người đó đã xem nhẹ tình cảm của hắn, chỉ là do hắn tự mình đa tình mà thôi, hắn vốn không có phân lượng nào trong mắt người đó cả…
Nhật Linh vào nhà bếp rót một cốc nước, một hơi uống cạn… Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, hắn liếc qua đồng hồ, cũng gần 9 giờ tối, có lẽ là Nhật Minh tan ca về…
Nhật Minh trông thấy em trai trong nhà bếp, cười nói:
“Em về lúc nào đấy?”
Nhật Linh nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh trai nhưng vẫn đối với mình cười cười nói nói, mím môi trả lời:
“Buổi chiều trước giờ tan tầm… Anh đói không? Mẹ ra ngoài với bạn rồi, em hâm đồ ăn hai chúng ta ăn nhé…”
Nhật Minh lại cười, đáp:
“Được… Vậy anh đi tắm…”
Sau khi Nhật Minh đi tắm xong đã trông thấy Nhật Linh hâm nóng lại đồ ăn, bắt đầu dọn ra đĩa…
Nhật Minh ngồi xuống, vừa nhìn mấy món trên bàn vừa nói:
“Mẹ cũng thật là… Nấu nhiều món như vậy ăn làm sao hết đây…”
Nhật Linh đưa bát cơm cho anh, đáp:
“Đây là nghĩa vụ của anh.. Không liên quan đến em…”
“Nhiều như vậy một mình ăn không nổi đâu…”
Hai anh em người đáp một câu, vui vẻ cùng nhau ăn cơm…
Đột nhiên Nhật Linh đổi chủ đề, nói:
“Anh… Cuối tuần em đến công ty phụ anh được không?”
Tay gắp thức ăn của Nhật Minh dừng trên không trung trong giây lát, sau đó mới đưa miếng thịt đặt ở trong bát…
Anh đáp:
“Công ty cũng không bận lắm… Em cứ nên tập trung học hành thì hơn…”
“Em đã xem lịch học rồi, cũng không nhiều lắm, một tuần được nghỉ hai ngày cuối tuần. Rảnh rỗi như thế chi bằng đến chỗ anh học hỏi một chút… Với lại… anh có thể trả lương cho em…”