Quốc An nhìn xem biểu hiện của Nhật Linh, nhưng không hiểu sao người này cứ cúi mặt, cậu muốn nhìn thế nào cũng không được. Quốc An rất lo lắng cho Nhật Linh…
Cậu nói:
“Cậu ấy thế nào thì liên quan đến cậu… Trả hộp sữa lại cho tớ…”
“Không trả…”
Quốc An lúc này thực sự tức giận rồi:
“Cậu đừng có vô lí như vậy…”
Bạn học kia đoán chừng càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, giận dữ ném hộp sữa lên tường…
“Tớ trả đấy…”
Hộp sữa đập mạnh lên tường, sau đó vỡ tung ra, dính trên tường, trên bàn, trên áo, trên tập vở và cả trên mặt của Nhật Linh… Nhật Linh mím môi, hắn nhìn giọt sữa nhễu nhại rơi từ trên má xuống, không nhịn được mà chạy đi…
Quốc An lo lắng muốn đuổi theo, nhưng bị bạn thân của mình nắm tay kéo lại, cậu thấy người bạn kia lắc đầu tỏ ý bảo cậu không nên đuổi theo bây giờ.
Quốc An bình tĩnh lại, hỏi:
“Cậu ấy, sẽ không sao chứ?”
Thái Thành là bạn thân của Quốc An, từ đầu tới cuối hắn chỉ đứng một bên xem, bây giờ mới xuất hiện ngăn cản Quốc An đuổi theo.
Thái Thành không trả lời câu hỏi của Quốc An mà nói:
“Dọn dẹp chỗ này đã…”
Quốc An gật đầu, Thái Thành kéo bạn học vừa nãy một cái, hai tay nắm cổ áo nhấc bổng cả thân hình người kia lên, hắn nói:
“Cậu tự lau chỗ này… hay muốn tôi đem cả người cậu đi lau?”
Bạn học kia sợ hãi, Quốc An tốt bụng, đáng yêu như thế sao lại chơi chung với tên ác ma này chứ. Ai mà không biết Thái Thành này tuyệt đối lưu manh lại ưa bạo lực, nhà hắn không có tiền, nhưng chú của hắn là đại ca xã hội đen vừa mới ra tù, nghe đâu trước đó một mình đánh nhau với sáu bảy người, mà còn đánh người ta nằm liệt giường mấy tháng trời. Loại người phức tạp như vậy… Không dám đυ.ng… không ai dám đυ.ng…
Quốc An đứng một bên, lòng dạ không lúc nào yên… Cậu đợi thêm cả một tiết vẫn không thấy Nhật Linh quay lại, giáo viên không thấy hắn cũng không hỏi đến, bạn bè cũng chẳng ai ngó ngàng, rõ ràng sự hiện diện của Nhật Linh trong lớp này chính là có cũng được mà không có thì càng tốt… Quốc An ôm một bụng lo âu, cậu biết Nhật Linh đang thật sự không ổn, vậy nên sau khi hết tiết, cậu vội vàng chạy đi tìm Nhật Linh.
Quả nhiên, đồ ngốc này chạy lên sân thượng trốn… Quốc An thở ra một hơi, cậu ấy không xảy ra chuyện gì, thật là tốt… Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh, hoàn cảnh thật giống như lần đầu tiên hai người ngồi cùng nhau. Quốc An liếc thấy Nhật Linh từ đầu tới chân đều dường như ướt đẫm giống như đem toàn thân nhúng qua nước vậy. Quốc An hỏi:
“Rất khó chịu đúng không? Lúc nhỏ tớ cũng bị anh trai đổ sữa lên người như vậy…”
Nhật Linh không đáp, chỉ gật đầu… Đợi lâu như vậy, cuối cùng Quốc An cũng tới rồi…
“Có lau người khô không đấy?”
Quốc An đưa tay chạm lên tóc của Nhật Linh, chỉ thấy Nhật Linh run lên một cái. Tóc vẫn chưa khô, Quốc An cảm nhận được sự mát lạnh từ mấy đầu ngón tay, cậu nhíu mày
“Không chịu lau người khô lại chạy lên sân thường… Cậu muốn gió lùa cậu đến khi bệnh chết sao?”
Nhật Linh đưa tay sờ tóc mình, lắc đầu nói:
“Không muốn bệnh…”
Quốc An móc từ trong túi ra một cây kẹo sữa đưa tới trước mặt Nhật Linh:
“Cho cậu…”
Nhật Linh chần chừ cầm lấy cây kẹo, nhưng cứ xoay xoay trên tay mãi không chịu ăn… Hắn hỏi:
“Sao lại cho tớ?”
“Cậu mua sữa cho tớ… Tớ mua kẹo cho cậu… Chúng ta công bằng đối xử tốt với nhau… Điều này chứng tỏ tớ cũng rất thích ở cùng cậu… Mặc kệ ai nói gì nhé…”
Mặc kệ bọn họ sao? Hắn đã mặc kệ bao lâu rồi nhưng bọn họ có để cho hắn yên ổn đâu… Nhưng Nhật Linh vẫn gật đầu:
Quốc An cười nói:
“Mau ăn kẹo đi…”
Kẹo thật ngọt, ngọt ngào giống như nụ cười của Quốc An vậy… Hương vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi, khiến tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Quốc An đối với hắn lúc nào cũng tốt như vậy, nhiều khi hắn còn hoài nghi có phải bản thân đang ở trong quyển tiểu thuyết tốt đẹp nào đó…
Như lời Nhật Minh nói, có khi nào hắn đã thích Quốc An rồi không? Nếu không có Quốc An, thực sự cuộc sống của hắn sẽ vô cùng đáng sợ, mỗi ngày đều nhìn thái độ của mọi người xung quanh, đến trường bị bạn bè trêu chọc, về nhà nhốt mình trong phòng đọc tiểu thuyết. Đó từng là cuộc sống thường nhật của hắn, nhưng lại bây giờ hắn lại sợ hãi lắm… Hắn không muốn quay về cuộc sống kia đâu… Bất cứ giá nào hắn cũng phải ở bên cạnh Quốc An…. Hắn không thể nào không có Quốc An được…
Nhật Linh quyết tâm theo đuổi Quốc An, hắn hỏi anh trai làm thế nào để khiến người ta yêu thích mình. Ban đầu Nhật Minh bất ngờ nhưng sau đó cũng tận tình hướng dẫn, anh cũng chưa theo đuổi hay yêu đương với ai bao giờ, nhưng không phải có rất nhiều sách bán ngoài kia dạy vấn đề này hay sao, anh đọc qua một lần là biết… Nhật Linh nghe lời Nhật Minh, mỗi ngày đều mua sữa cho Quốc An, buổi sáng sẽ chủ động chào cậu, buổi trưa không đợi cậu rủ cùng đi ăn cơm đã đứng đợi sẵn, tan học cũng không quên chờ cậu về cùng… Quốc An có chút không quen với thái độ thay đổi như chong chóng này của Nhật Linh, nhưng vẫn mặc kệ cho hắn tùy ý làm…