“Hả?”
Nhật Linh ngây ngốc, sau đó đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp nói tiếp
“Thích… thích cái gì chứ…?”
Tuy hắn ít giao tiếp với người xung quanh, ít kết giao bạn bè, nhưng trong sách và tiểu thuyết nói rất nhiều về vấn đề này, hắn cũng biết cái gì là thích… Có điều không hiểu sao khi áp dụng từ này với Quốc An, hắn lại tự nhiên đỏ mặt… Tay cầm bút cũng không vững được nữa nhìn có thể rơi ra bất kỳ lúc nào…
Nhật Minh nhìn em trai đỏ tai đỏ mặt, tay chân lúng túng trong rất buồn cười… Anh lại không nhịn được xoa đầu Nhật Linh mấy cái
“Thích hay không thì tự em phải suy nghĩ cho kỹ… Nếu thật sự thích người ta đến mức có thể khiến bản thân mình thay đổi thì không nên bỏ lỡ… Cố lên nhé…”
Nhật Linh không có ý định phản bác, hắn nhẹ gật đầu, lại ngồi ngay ngắn cố chuyên tâm học bài nhưng đầu óc lại mơ nghĩ xa xôi…
Mà đến khi đã về phòng yên vị trên chiếc giường ấm áp, hắn cũng chưa thôi mơ nghĩ lung tung… Hắn nhớ tới lời Nhật Minh nói, thích một người đến thay đổi cả bản thân mình sao? Hắn có thay đổi gì sao? Nhật Linh nghiêm túc suy nghĩ lại, hình như hắn cũng có ít nhiều thay đổi thì phải… Là hắn không tự giác mà thay đổi, bình thường cũng không để ý lắm…
Nhưng hắn bắt đầu thích đến trường hơn, bởi vì đến trường có thể gặp Quốc An, hắn có thể nói chuyện với cậu, đọc sách, ăn trưa với cậu và hơn hết hắn có thể thấy cậu cười… Nhật Linh suy nghĩ cả buổi tối, không có cách nào ngủ được, hắn ôm lấy cái gối ôm mền mại trên đó còn có mùi nước xả vải thơm tho, thật dễ chịu. Hắn nghĩ đến Quốc An lại bất giác giương khóe miệng cười… Thật sự là điên mất thôi…
Cả đêm không ngủ, buổi sáng lại còn thức dậy sớm hơn cả báo thức, Nhật Linh ngồi ngốc ở đầu giường một hồi mới đi thay quần áo, rồi theo xe Nhật Minh đến trường… Hắn đến căn tin mua hai hộp sữa, một cho hắn, một cho Quốc An… Cầm hai hộp sữa trong tay, hắn thấy tâm trạng của mình hôm nay cũng thật tốt, hoàn toàn không thấy được chút dấu hiệu thiếu ngủ nào.
Hắn vào lớp, tự giác đưa mắt nhìn đến chỗ Quốc An ngồi, bây giờ cậu ấy còn đang bị bạn bè quay quanh… Hắn thấy Quốc An nhìn về phía hắn, còn cười một cái, Nhật Linh còn chưa kịp đáp lại đã thấy Quốc An bị bạn nữ bên cạnh kéo kéo tay nói chuyện. Hắn tránh mắt đi nơi khác, tay nắm hộp sữa đi thẳng đến chỗ ngồi của mình… Xem ra không thể đưa cái này cho cậu ấy…
Giờ giải lao, Quốc An mới rảnh rỗi chạy lên chỗ Nhật Linh ngồi, cậu cười cười kéo quyển sách ra khỏi mặt người kia, nói
“Đi ăn với tớ không?”
Nhật Linh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Bởi vì đồ ăn ở căn tin rất dở…
Quốc An lại nói tiếp:
“Thu Hồng mua bán rán cho tớ để cảm ơn tớ đã giúp cậu ấy ôn bài… Chút nữa cậu ăn với tớ nhé…”
Nhật Linh nghe đến bánh rán liền muốn ăn, hắn vốn rất thích đồ ngọt,… nhưng mà thôi vậy, đồ ăn của Thu Hồng cho cậu ấy… không nên ăn…
Hắn lấy hộp sữa trong ngăn bàn đưa tới trước mặt Quốc An, nói:
“Cái này…”
Quốc An nhìn hộp sữa, không hiểu chuyện gì, hỏi lại
“Hả? Cái này làm sao?”
Nhật Linh đáp:
“Sữa…”
Quốc An cười nói:
“Cậu mua cho tớ sao?”
Nhật Linh gật đầu, lại đưa gần về phía Quốc An hơn...
Quốc An cười híp cả mắt, vui vẻ nhận lấy, nhưng hộp sữa còn chưa tới tay đã bị bạn học khác cướp lấy…
Bạn học kia cầm lấy hộp sữa, miệng nhếch lên tỏ ý khinh thường, châm chọc nói:
“Ghê quá cơ đấy lại còn mua sữa cho người ta nữa à… Mày thích Quốc An sao?”
Nhật Linh mím môi, không đáp:
Quốc An giật lấy hộp sữa, bạn học kia lại nhanh tay né được, Quốc An nói:
“Mua sữa cho tớ thì sao? Liên quan gì đến cậu? Trả lại cho tớ…”
Sau cái hôm Nhật Linh bị bạn bè trêu chọc đọc sách “cấm”, cô chủ nhiệm trông thấy Nhật Linh chạy ra khỏi lớp liền hỏi xem có chuyện gì. Sau khi nghe chuyện, cô liền nhờ Quốc An đi xem Nhật Linh. Còn dặn dò tuyệt đối không được trêu chọc Nhật Linh nữa. Nhưng bạn học này thấy Nhật Linh và Quốc An ngày một thân thiết, lại sinh ra cảm giác ganh tỵ. Rõ ràng là có bệnh lại được cô giáo ưu ái, còn được ở cùng chỗ với Quốc An. Dựa vào cái gì chứ?
Xem thái độ của Quốc An, lại càng nhìn hộp sữa, bạn học càng thêm chán ghét cùng ganh tỵ, giận dữ nói:
“Có mỗi hộp sữa thôi cậu lại nổi nóng với tớ. Tớ mua cho cậu mười hộp luôn được không? Đừng uống sữa của hắn…”
Quốc An có chút tức giận đáp:
“Sao tớ lại không được nhận sữa của cậu ấy?”
Bạn học kia lại nói tiếp:
“Hắn có bệnh đó… Cậu biết mà, hắn đọc toàn mấy loại sách cấm ghê tởm, nhân cách chắc chắn có vấn đề, còn nữa, ai mà biết hắn có đọc mấy loại sách đồng tính dơ bẩn hay không… Hắn tiếp cận cậu rõ ràng là có mục đích, đừng để hắn lừa cậu…”