Chương 2
.Đứa con của biển.Ta tên là Vương Nguyên, không biết có nên nói là ta chính là người cá cuối cùng trong biển cả này hay không nữa.
Nhưng mà, cho dù nói như thế nào, cũng như cho dù đã qua cả ngàn năm, ta vẫn như trước vẫn là một nhân ngư đẹp trai nhất.
Ta đã sống lâu thật lâu, lâu đến mức ta cũng chẳng biết làm sao ta có thể sống lâu đến được như vậy nữa? Lần trước ta còn cùng con người đánh nhau, họ dùng đá và cây đánh đuổi ta rất dữ. Con người bây giờ thật giỏi, họ đã có thể đi đến nơi vùng biển vắng vẻ của ta, có khi còn ngồi trên một thứ gì đó chạy vòng vòng ở trên mặt nước. Dường như ta chưa từng nói yêu đương với ai, lần trước ta bơi đến vùng biển Hoa Hạ (*) nhưng cũng không tìm được một mỹ nhân ngư nào để có thể bầu bạn.
(*) Hoa Hạ (: 華夏; : huá xià) là dùng để chỉ một chủ nghĩa văn minh, ám chỉ đến hoặc các quốc gia tôn sùng . (Nguồn: wiki). Mấy bạn muốn hiểu rõ hơn, vui lòng lên gg tìm hiểu giùm mình với nhé <3
Nhưng ta lại luôn cảm thấy ta dường như đã từng yêu ai đó, chỉ là dường như ta đã quên mất hình dáng của người đó rồi, cũng quên luôn tên của người ấy, duy nhất có một thứ mà ta không quên chính là cái cảm giác đã từng yêu ai đó rất nhiều.
Loại nhân ngư như chúng ta trời sinh trí nhớ không tốt, nhưng ta không hề giống cái con cá vàng ú nù mà còn ngu ngốc ở cách vách, trí nhớ chỉ có bảy giây, ta hơn con cá ấy rất nhiều, có thể ghi nhớ tới tận bảy ngày.
Nhưng cũng rất tốt rồi, ta nhân ngư độc thân duy nhất ở đây, suốt ngày dạo chơi ở vô ngàn nơi biển rộng, trừ bỏ việc mỗi ngày phải ghi nhớ một điều mà ta phải luôn nhớ thì cũng chẳng có gì khó khăn cả.
Điều ta phải luôn nhớ chính là: 'Ta tên là Vương Nguyên, ta đang muốn đi tìm người ấy, mà người kia cũng đang đợi ta đến tìm.'
Thật lòng mà nói cái này ta cũng không biết làm sao, cũng chẳng hiểu thế nào mà mỗi ngày ta đều phải lặp đi lặp lại câu nói ấy, khiến cho nó giống như một tình tiết trong những cuốn truyện ngôn tình vậy.
Đừng hỏi ta vì sao lại biết đến tiểu thuyết ngôn tình, cách chỗ ta ở không xa có một con cá, trên người có dải hoa nhỏ trải li ti khắp người, nó nói nó ở thế giới loài người trốn xuống đây. Xem vậy chứ chuyện gì ở dưới đáy đại dương này cái gì nó cũng biết hết cả. Nó kể cho ta nghe về một câu chuyện xưa cũ, hình như là chuyện về một cô em người cá ở một đất nước nào đó, lỡ đem lòng yêu một con người, kết quả chính là người kia phụ cô em ấy, vì vậy cô em kia đau lòng đến nỗi biến thành bọt biển chìm dần vào biển.
Mà khoan, để ta nói cái này cho mọi người nghe, tuy ta chỉ là một nhân ngư, nhưng ta chính là một nhân ngư đẹp trai còn đậm chất văn nghệ nữa đó nha.
Mỗi khi vào lúc trăng tròn, ta đều rất thích nổi lên mặt biển, dùng đuôi cá của mình tạo ra những bọt nhỏ. Ánh trăng trên cao chiếu rọi vào những bọt biển nhỏ kia lấp lánh như những ngôi sao vậy, trông vô cùng đẹp. Ví như hôm nay, ta cũng nổi lên mặt biển để ngắm trăng tròn.
"Nguyên ca!! Nguyên ca!" Đang ngâm nga hát còn phiêu theo bài hát đến tê tâm phế liệt, đột nhiên bị gọi liên tiếp như vậy, trong lòng ta liền run rẩy. Mẹ ơi, chẳng lẽ giờ này lại có người đến bắt cá sao??!! Ta sợ hãi, cong người nhảy ùm xuống biển, vừa bơi ta vừa nghĩ dường như thanh âm khi nãy gọi ta có chút quen quen, đây chẳng phải là thanh âm của con cá có dải bông hoa trên người ... ở gần nhà của ta mà....Nếu như có người muốn bắt cá thì chẳng phải là bắt trúng nó trước sao?
"Gọi cái gì mà gọi, không thấy Nguyên ca ta đang ngắm nhìn ánh trăng sao!" Ta trồi lên trở lại, thấy hai con cá mập nhỏ đang ở cùng con cá dải hoa kia bơi từ từ về phía ta.
"Nguyên ca, người đoán xem chúng tôi vừa thấy cái gì?" Dải hoa nhỏ mang theo vẻ mặt hưng phấn, cái đuôi vẫy mạnh ở trong nước.
"Hoa nhỏ, ngươi là một con cá chứ không phải là con chó....Nếu ngươi cứ như vẫy đuôi không ngừng như vậy ta chỉ sợ đuôi của ngươi sẽ mau chóng bị ngươi làm đứt mất..." Ta đưa tay nâng chiếc đuôi vẫn đang vẫy ở trong nước lên, ta thật sự sợ nó đem đuôi của mình vẫy đến liệt.
"Nguyên ca! Ngươi xem kìa!" Hoa nhỏ hưng phấn chỉ vào hai con cá mập.
Hai con cá mập lập tức rẽ sang hai bên, một thứ gì đó bay thẳng vào người ta. Ta nhanh tay bắt được thứ kia, cuối cùng ta cũng hiểu được vì cái gì mà cái con cá tiểu hoa kia phấn khích như vậy.
Bởi vì đây chính là một con người. Một con người vô cùng đẹp trai.
"Hoa nhỏ, ta biết ngươi muốn ta học theo cách của em gái ở nước ngoài kia, nhưng mong ngươi hãy nghĩ đến tiểu phì một chút nha..." Ta ôm nam nhân đẹp trai kia, nhìn tiểu hoa mỉm cười.
"Nguyên ca, đây là quà mà chúng ta muốn tặng cho ngươi, có phải không nào?" Tiểu hoa nhìn hai con cá mập sau đó mang theo vẻ mặt nịnh nọt, còn hai con cá mặt lại mang theo vẻ mặt hờn dỗi nhìn ta.
"Từ chỗ nào mà các ngươi có một tiểu lang quân đẹp trai như thế này vậy, ta nhìn thấy cũng rất thích thú." Một tay ta ôm y, một tay thuận tiện nâng cằm y lên, muốn mượn ánh trăng để có thể nhìn xem rõ ràng hơn.
Ai ngờ người nọ đột nhiên mở mắt.
Một đôi mắt hoa đào trong suốt được ánh trăng soi rọi vào, đôi mắt vì thế càng rung động lòng người hơn.
Vương Nguyên hoảng hốt, theo bản năng mà đẩy người trong tay mình ra, đập đuôi xuống một phát rồi lao thẳng xuống biển.....
Tiểu hoa thấy thế liền hô to: "Nguyên ca vĩ hạ lưu tình!" (*) Lúc này mới phát hiện căn bản Vương Nguyên không phải là lấy đuôi đập chết người kia, mà chính là khiến người kia bất tỉnh mà thôi......
(*)Cũng giống như thủ, nhưng ở đây tác giả thay vĩ => là đuôi cá. Còn vĩ/thủ hạ lưu tình là cái gì chắc mọi người cũng đã hiểu.
Vì vậy, mới có chuyện tiểu thiên vương Vương Tuấn Khải của chúng ta, mới vừa mở to mắt chưa đến một phút đồng hồ, chỉ mới mơ màng nghe được những tiếng đùa, sau khi mở mắt thấy được một đôi mắt sáng như dải ngân hà, cùng với một cái đuôi cá thật lớn.....Sau đó, đùng một cái lại bị đánh cho bất tỉnh.
==========
Có lỗi ở đâu mọi người nhớ chỉ giúp tui với nhé. Chân thành cảm ơn luôn.