Chương 20: ” không phải chứ?”
Sau khi đã ổn định, ta háo hức mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn thấy, một cái cửa sổ, nhà bằng gỗ cũ nát. Còn ta, đang ngồi ngủ bên cạnh chiếc bàn tre cũ nát.
Bối cảnh này... hình như không có giống trong Thần Điêu Hiệp Nữ... dù sao Mai Sư Phong cũng không có ở nhà hoang... khoan... đừng có nói cô xuyên vào Dương Quá đó nhá... cẩu huyết lắm.
Lý Ngân Nhi lo sợ... đưa tay sờ ngực đầu tiên...
Mềm mềm... là nữ nhân... y phục này... èo... bần quá... nhưng là kiểu trang phục nữ nhân. Cái gì đây... ta muốn tiếp thu cốt truyện... trời ơi tại sao ta lại quên thiết lập cốt truyện cơ chứ.
Ly Ngân Nhi đứng dậy.. quan sát thật kĩ ngôi nhà, điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là nam nhân đang ngủ trên chiếc giường kia.
Gì vậy... không phải là xuyên vào một bà cô đã có chồng chứ?... chồng của nguyên chủ đúng là soái ca nha... có điều nếu nguyên chủ mà thất thân rồi... Lý Ngân Nhi cô cũng không ngại tự tử.
- Thù Nhi._ Trong khi cô đang suy nghĩ, tên nam nhân trên giường kia đã tỉnh lại, nhỏ giọng gọi.
Lý Ngân Nhi giật mình, động chân nhảy xa vài mét, hai tay tạo thành hình chữ X trước ngực.
- Thù Nhi, muội làm gì vậy?_ Nam nhân khó hiểu nhìn cô.
Thù Nhi? A Ly? Ỷ Thiên Đồ Long Ký?
Lý Ngân Nhi thu lại dáng vẻ, đi tới cạnh giường.
- Trương... Tăng A Ngưu?
- Thù Nhi, muội làm sao vậy?
- Ta không sao._ Lý Ngân Nhi phất tay tỏ vẻ đã hiểu, tiến tới cạnh giường xem chân cho hắn.
Thiên a, lần trước xuyên nhầm nhân vật thì cũng thôi đi, hiện tại còn xuyên nhầm truyện nữa chứ... Ỷ Thiên Đồ Long Lý này... Dương Quá cơ bản không xuất hiện... biết đi đâu mà tìm... về cổ mộ?... Dương Quá chưa chắc đã ở cùng Tiểu Long Nữ... mà nó thật sự ở cùng Tiểu Long Nữ... cô sẽ gϊếŧ chết cả nhà bọn họ.
Đang suy nghĩ cách tìm Dương Quá, phía ngoài cửa vang lên tiếng chân.
- Phía trước có căn nhà hoang, yêu nữ kia rất có khả năng ở đó._ Tiếng nói từ ngoài vọng vào.
Yêu nữ... ai là yêu nữ... hắn ta... à quên... cô là yêu nữ... A Ly quả thật hay được gọi là yêu nữ.
Lý Ngân Nhi cảnh giác, cẩn thận kiểm tra nội công của thân thể này.
Khá tốt, có điều cô còn chưa quen lắm.. nếu trực tiếp sử dụng chiêu thức của mấy thần công kia sẽ rất nguy hiểm... phải tìm thời gian bài trừ cái nội công toàn độc này đi.
- Ngươi trốn ở đây, đừng lên tiếng._ Lý Ngân Nhi giấu Trương Vô Kị vào hốc tủ còn cẩn thận phủ rơm lên.
Xong xuôi cô bước ra ngoài. mở cửa.
- Yêu nữ, quả nhiên là ngươi._ Đinh Mẫn Quân khinh thường nói.
- Sao?_ Lý Ngân Nhi giật mình khi nhìn dàn mĩ nữ phái Nga Mi đứng đầy cửa, cô còn chưa kịp nói đã bị ả Đinh Mẫn Quân kia chửi thẳng vào mặt.
- Tiểu Tử kia đâu? Hôm Nay ta sẽ cho bọn ngươi nếm mùi._ Đinh Mẫn Quân tức giận trực tiếp ra tay.
Lý Ngân Nhỉ đảo mắt, nhìn Diệt Tuyệt sư thái... đỡ vài chiêu lấy lệ rồi lăn đùng xuống đất ra sức kêu lớn.
- A a a ... đau quá... a ... đau chết ta rồi... người đâu... mau tới đây mà xem... Nga Mi chính phái ỷ đông hϊếp yếu... người đâu._ Lý Ngân Nhi lăn vài vòng trên đất, thần bí liếc nhìn khuôn mặt đầu kinh ngạc của bọn họ.
haha sợ chưa, mấy năm dòng nhìn Tiểu Quá lăn lộn, ta cũng học được không ít chiêu đâu.
- Yêu nữ, ngươi làm gì? Mau đứng dậy._ Đinh Mẫn Quân rối rắm ra sức kéo cô dậy.
Lý Ngân Nhi nào có chịu thua, càng lăn càng hăng... lăn nhanh đến nỗi đập vào chân lão bà Diệt Tuyệt lúc nào không hay. Cô bí mật thò tay xuống váy của bà ta, kéo mạnh.
- A a..._ Lý Ngân Nhi rên lên. Tay nhỏ bị lão bà Diệt Tuyệt dẵm đau đến thảm.
- Tiểu yêu nữ... ngươi gan lắm. Chúng đệ tự, vào lôi tên nhóc kia ra đây._ Diệt Tuyệt lão bà tức giận.
Hừm.. quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đợi khi ta mạnh lên rồi, ngươi cẩn thận cho ta.