Tùy Cơ Bày Quán Nổi Tiếng Trên Toàn Mạng Bị Truy Nã

Chương 4

Cậu nhét vào miệng, không thể nói gì nữa, chỉ biết thưởng thức hương vị tuyệt vời.

Rau xà lách giòn tan, rồi đến miếng thịt nướng mềm mại, nước sốt hòa quyện với vị tươi mát của rau củ.

Viên Hâm cảm thấy, có lẽ dùng từ "cương nhu hòa hợp" để miêu tả cũng không tồi.

Ăn xong, trong miệng không còn cảm giác dầu mỡ, chỉ còn lại hương vị thanh mát của rau củ.

Phó Viên không do dự: "Chủ quán, tôi muốn ba phần thịt lát và hai phần thịt khối."

Quả là một người hào phóng!

Cảnh Họa nhìn Phó Viên gật đầu, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng thì vui mừng.

Viên Hâm nhìn thấy mình góp phần việc buôn bán của quán, vừa ăn vừa nghe thông báo trong nhóm.

"Viên Hâm, cậu thật sự dám lén đi ăn một mình!"

"Các anh em, hôm nay chúng ta quyết ăn hết tiền của Viên Hâm!"

Cảnh Họa đếm số giọng nói, có vẻ như có khoảng năm, sáu, bảy tám người đang tụ tập.

Hôm nay có hy vọng bán hết mười cân thịt.

Cảnh Họa cảm thấy thật hăng hái, nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Thịt trên đá phiến xoay tròn nhảy múa, không ngừng nghỉ.

Chẳng bao lâu sau, một nhóm nam sinh đã nhanh chóng vây quanh quán nhỏ.

"Chủ quán, quán của chị có vẻ đơn giản quá, ngay cả bàn ghế cũng không có."

Cảnh Họa tay không dừng lại trả lời: "Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người đến mua như vậy."

Mọi người:…

Lão Ngụy: "Vậy chị nghĩ sao mà lại tới tơi này bán đồ ăn?"

Thực ra, cậu ấy rất muốn nói: Nếu không phải đầu có vấn ai, ai có thể nghĩ ra việc kinh doanh ở nơi này. Nơi mà chim cũng không thèm ỉa.

Đúng vậy, việc buôn bán này khiến bọn họ đến ăn cũng phải suy nghĩ kỹ càng.

Không chỉ lão Ngụy, những người khác cũng đang thắc mắc điều này trong lòng.

Cảnh Họa lại một lần nữa viện lý do qua loa của Viên Hâm, đồng thời gói thịt nướng vào hộp.

Lão Ngụy bị đói khát hành hạ cả đêm, thấy thịt nướng ngon, liền không thèm nói chuyện nữa. Cậu tiện tay cầm một phần, tùy tiện cho thêm gia vị, rồi gắp một miếng ăn ngay.

Sau đó, cậu ấy mở to mắt.

Cậu ấy ước gì có thể quay ngược thời gian một phút trước để tự tát vào mặt mình.

Cái gì mà người không có đầu óc?

Chủ quán không phải là người ngu ngốc!

Chủ quán rất thông minh!

Nếu không phải chủ quán thông minh, thì lão Ngụy đâu có cơ hội thưởng thức món thịt nướng ngon như vậy!

Phó Viên nhanh tay, đã kịp lấy một phần.

Cô đã đi ăn cùng các anh ấy nhiều lần như vậy, cũng có kinh nghiệp.

Trước đồ ăn ngon, không có tình cảm anh em bạn bè, chỉ có dựa vào tốc độ.

Cầm hộp đồ ăn trên tay, cô cảm nhận được độ nóng của thịt nướng mới ra lò.

Phù phù, thổi hai cái, hơi nước trắng từ miếng thịt bay lên.

Cô cầm đũa, nhẹ nhàng ấn xuống miếng thịt.

Nước luộc và nước sốt lập tức tràn ra khiến cô không thể kiềm chế!

Phó Viên không cần chấm bất kỳ loại nước sốt nào, trực tiếp kẹp một miếng thịt đã được ướp đơn giản.

Chỉ như vậy mới có thể cảm nhận được hương vị nguyên bản của thịt.

Kết quả không làm cô thất vọng.

Thịt mềm mại và thơm ngon, nhai rất đã miệng, hoàn toàn giữ được hương vị gốc.

Chỉ có khi về nhà ăn tết và gϊếŧ heo mới có thể thưởng thức được món thịt tươi ngon như vậy.

Cô dám chắc rằng, thịt này chắc chắn không phải là thực phẩm chăn nuôi.

Ngay cả Phó Viên là người kén ăn, cũng không dám ngẩng đầu lên, những người khác thì càng không cần phải nói.

Mọi người đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt và tiếng thịt nướng.

Viên Hâm đến sớm nên ăn no.

Cậu sờ bụng thầm nghĩ âm thanh này chẳng khác gì tiếng quỷ nữ trong truyền thuyết đang nhai thịt…

Trong đầu Viên Hâm hiện lên vô số câu chuyện xưa, anh quyết định dừng lại và không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.

Cảnh Họa luôn chú ý đến tốc độ ăn uống của mọi người.

Chỉ cần ai đó ăn xong, cô có thể mang đồ ăn sang ngay để thực khách không cần phải chờ đợi quá lâu.

Khi mọi người đã ăn gần xong, cô hỏi: "Còn ai muốn ăn thêm không?"

Chu Dương lắc đầu xua tay.

Trong mắt Cảnh Họa ánh lên một tia thất vọng.

Cô chỉ còn khoảng hơn hai cân, nên chỉ mong nhóm thực khách này có thể ăn hết.

Nếu không, cô sẽ phải nói với họ rằng trong thời gian này ở đây làm sao còn có thể tìm được người khác tới ăn thịt nướng.

Nhiệm vụ của cô, chẳng lẽ không thể hoàn thành?

Có lẽ trời cao đã nghe thấy tâm nguyện của cô, Phó Viên bỗng lên tiếng.

"Chủ quán, tôi sẽ mua hết, một nửa lấy thịt lát nướng, một nửa lấy thịt khối nướng."

Cảnh Họa vui mừng khôn xiết: "Tuyệt!"

Những người khác có chút nghi ngờ: "Em vẫn chưa ăn no à?"

Phó Viên chỉnh lại kính tròn và gật đầu: "Tối nay có mấy giảng viên đều đang tăng ca, còn có các bạn bè với các anh chị lớp trên nữa."

"Ồ!"

Câu nói của cô khiến mọi người kinh ngạc.

Chu Dương ngửa mặt lên trời thở dài: "Tất cả đều là sinh viên, sao em lại xuất sắc như vậy!"

Cảnh Họa nghe thấy, chỉ biết cười.

Vì gia vị không đủ, cô quyết định lấy một rổ quả dại, ép lấy nước trái cây làm gia vị.

Phó Viên thấy vậy, bước tới cầm một quả dại: "Tôi chưa bao giờ thấy loại quả này"

Cô cúi đầu xuống và chọn thêm vài loại quả khác ở trong rổ.

Lão Ngụy liếʍ môi: "Em là một chuyên gia về trái cây, vậy mà còn có loại quả dại chưa từng qua sao?"

Cảnh Họa nghe thấy, lập tức chú ý.

Phó Viên liếc lão Ngụy, rồi bắt đầu hỏi.

"Cô chủ, những quả này là quả gì vậy?"

Cảnh Họa nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Tôi cũng không biết gọi là gì, chỉ biết người lớn trong nhà nói là có thể ăn, không có độc."

Người nguyên thủy chính là tổ tiên của toàn nhân loại, nói thành người lớn trong nhà cũng là hoàn toàn hợp lý.

Đúng là như vậy.

Phó Viên hơi hơi mỉm cười: "Đừng lo lắng, tôi chỉ hỏi cho vui thôi."

"Không biết cũng không sao. Đất nước chúng ta rộng lớn, lịch sử lâu dài, không biết tên quả dại cũng là chuyện bình thường."

"Nếu có độc, giờ này chúng ta cũng không còn đứng đây."

Cảnh Họa cười đáp lại Phó Viên.

Cái này phải nói lời cảm ơn. Lời giải thích này tốt hơn những gì cô nói. Rất hợp lý.

Tất nhiên, việc mua hết phần thịt còn lại càng tốt hơn.



Trên đường trở về.

Trong giỏ trước mỗi chiếc xe điện đều chở đầy thịt nướng.

Mọi người tám chuyện nhiệt tình, chủ đề chính là quán nướng mà họ đã bất ngờ gặp được.

Viên Hâm cố gắng miêu tả trải nghiệm kinh hoàng của mình: "Các cậu không biết đâu, lúc đó tim tôi đập nhanh đến mức không thể ngừng lại."

Chu Dương cảm thán: "Cô gái đó thật gan dạ."

Lão Ngụy chen vào: "Nếu không phải Phó Viên đã mua hết thịt, có lẽ cô ấy vẫn còn phải đứng đó bán."

Phó Viên: "Không phải có khả năng, mà là chắc chắn."

"Các cậu thật sự quá liều lĩnh. Tình huống của cô ấy chắc chắn không đơn giản như vậy."

Cô gái vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Giải thích rõ hơn được không?"

Phó Viên bình tĩnh phân tích: "Nếu có thể đi đến những khu phố bán đồ ăn, thì đương nhiên chủ quán sẽ không phải mở quán ở nơi đồi núi xa xôi hẻo lánh này?"

"Vì vậy, chắc chắn cô ấy có lý do khó nói. Chẳng qua là không nói với chúng ta mà thôi."

Mọi người lặng im.

Có vẻ như, điều này rất hợp lý?

Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười phân tích.

"Thịt tối nay thật ngon, chắc chắn không phải là thực phẩm từ chăn nuôi, có thể là do cô chủ tự nuôi trồng."

"Còn rau xà lách kia, có thể cũng là do cô ấy tự trồng."

"Phó Viên, không ngờ cuối cùng em ngay cả quả dại cũng không bỏ qua."

Phó Viên bất đắc dĩ nói: "Chủ bán không tính tiền quả dại, em định trả nhưng cô ấy che mất mã QR chuyển tiền, nhưng vẫn gói quả dại cho em."

Cuối cùng, mọi người đi đến kết luận: Chủ quán chắc chắn không dễ dàng.