Hạ Tùng nghe cô bé nói, bản thân mình cũng thấy mơ màng. Cô gái trước mặt anh mới mười lăm tuổi, đang ở tuổi xinh đẹp như vậy, lại đi nhầm đường, còn gặp phải chuyện như vậy. Anh do dự, vẫn hỏi, "Đối phương là ai? Anh ta có biết chuyện này không?"
Ngô San khóc lóc căn bản nói không ra lời, một lúc lâu mới thút tha thút thít, "Anh ấy, anh ấy đi làm ở xưởng bên cạnh. . .Em nói với anh ấy rồi, anh nói về nghĩ cách, sau đó đã không còn xuất hiện nữa. . . Thầy, em nên làm sao bây giờ?"
Đối mặt ánh mắt cầu cứu của học sinh, trong lòng Hạ Tùng bối rối, một lúc lâu mới nói, "Que thử thai chưa chắc đã chuẩn xác, thế này đi, thứ bảy này thầy dẫn em đến bệnh viện kiểm tra một chút, được không?"
Ngô San hoảng sợ, "Bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ?"
Hạ Tùng suy nghĩ, nói, "Chúng ta đến một bệnh viện khu khác! Thành phố này lớn như vậy, sẽ không bị người quen gặp được."
Hạ Tùng là người lớn, lại là thầy giáo, tính cách thường ngày trầm ổn tin cậy, Ngô San nghe anh nói, nước mắt từ từ ngừng lại, trong lòng còn giữ lại một chút hy vọng, cô nói cảm ơn sau đó mới rời khỏi. Hạ Tùng ngồi tại chỗ của mình, bình tĩnh ngồi lại mới phát hiện sau lưng mình lại chảy một tầng mồ hôi, phần eo cũng thấy mềm nhũn. Anh như lại chứng kiến hậu quả mình đã từng gây ra vài năm trước vậy, trong lòng có phần khó chịu.
Hạ Tùng tìm một bệnh viện trước, anh chọn một bệnh viện không phải chính quy gì, dù sao Ngô San vẫn đang tuổi vị thành niên, làm kiểm tra như vậy nên tìm một bệnh viện nhỏ là thích hợp nhất. Hai người hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, cả người Ngô San thoạt nhìn ngoại trừ mặt tái nhợt, cũng không có sự khác thường nào ở cô, không biết như thế nào nhưng nhìn vẫn là một cô bé rất xinh đẹp, Hạ Tùng đứng bên cạnh cô cũng có phần không hợp.
Hai người ngồi tàu điện ngầm đến một khu khác, ra trạm tàu lại lên xe buýt, Ngô San hơi say xe, ngồi trên xe còn cố nhịn, xuống xe chạy nhanh về phía thùng rác nôn một trận. Hạ Tùng đưa khăn giấy cùng nước, một lúc lâu Ngô San mới bình phục lại. Nhưng chờ đến khi đến bệnh viện, cô nàng lại sợ, cả người run rẩy, ngón tay không nhịn được nắm quần áo Hạ tùng, nắm vạt áo Hạ Tùng chặt đến hiện lên vết nhăn mới thôi. Vì vẫn là buổi sáng, người đến bệnh viện không nhiều, Hạ Tùng vào nơi này, ngẩn ngơ như bảy năm trước vậy, bước chân nặng nề. Anh cố gắng trấn định cảm xúc, quá khứ nhảy ra trong đầu mình, dẫn theo cô bé đi vào kiểm tra.
Lúc nói với bác sĩ là bọn họ muốn làm kiểm tra, ngẩng đầu nhìn trên mặt Ngô San nghi hoặc trong chốc lát, mới hỏi, "Tên, tuổi."
Ngô San báo tên, lúc nói đến tuổi lại do dự, Hạ Tùng xen vào nói, "Mười tám tuổi."
Bác sĩ nữ ngẩng đầu liếc nhìn Ngô San, cô nàng lập tức xấu hổ cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt của đối phương. Ngũ quan của cô thực sự nảy nở rồi, nhưng nhìn qua vẫn còn vài phần ngây ngô, người có kinh nghiệm đương nhiên biết cô vẫn còn là vị thành niên. Nhưng bác sĩ nữ không nói nhiều lời, chỉ mở một tấm thẻ, để hai người họ đi kiểm tra trước.
Ngô San kiểm tra nướ© ŧıểυ sau đó làm siêu âm B, việc này Hạ Tùng không tiện đi cùng cô, chỉ ngồi ở bên cạnh ghế. Bệnh viện này không lớn, đa số chỉ đến khám cảm mạo, còn có một ít người giống bọn họ đến kiểm tra mang thai hoặc là phá thai, trong không khí tản ra mùi thuốc sát trùng.
Sau khi Hạ Tùng ngồi xuống, trong đầu khó mà tránh khỏi lại nhớ đến cảnh bảy năm trước kia, tương tự nơi này vậy, toàn thân anh rét run, lựa chọn xóa bỏ sinh mệt trong bụng, trên bàn mổ bẩn thỉu kia, anh mở hai chân, lộ ra nơi bí ẩn nhất, xấu hổ mặt cho dụng cụ lạnh như băng thăm dò vào trong tử ©υиɠ anh, kẹp viên thịt mềm kia từng điểm từng điểm kéo ra. . .
Hạ Tùng nghĩ đến hình ảnh kia, như không kiềm chế được, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, thời tiết rõ ràng không nóng, nhưng anh lại cảm thấy khô nóng lại thấy lạnh run, cả người như rơi vào trong mộng, chờ đến khi Ngô San gọi anh, anh mới tỉnh lại.
Hạ Tùng lau mồ hôi trên trán, thấy sắc mặt cô nàng tái nhợt cùng trong mắt chứa nước mắt, đã biết kết quả là gì. Anh đứng dậy, thấp giọng nói, "Chúng ta đi hỏi bác sĩ một chút đã."
Ngô San sợ hãi đi cạnh anh, thân thể run rẩy, cắn chặt môi dưới không chịu để nước mắt rơi xuống.
Bác sĩ nữ xem kết quả kiểm tra, cũng không có dáng vẻ gì bất ngờ, chỉ nhìn về phía Hạ Tùng, trong mắt thêm vài phần trách cứ, giọng nói không tính là tốt đẹp, nói, "Thai nhi đã hai mươi lăm tuần, mọi thứ bình thường, muốn lưu lại hay phá?"
Cô hỏi như vậy rất bình thường, như đã chắc chắn hai người họ đến nơi này chỉ để phá thai vậy. Ngô San nghe lời bác sĩ, nước mắt kìm nét không ngừng chảy xuống, gương mặt xấu hổ đỏ bừng, lại mang theo vài phần sợ hãi. Hạ Tùng vỗ vỗ bả vai cô, mới nói, "Chúng tôi thương lượng một chút, nếu như phẫu thuật, bao giờ làm tiện nhất? Chi phí như thế nào?"
Bác sĩ thản nhiên nói, "Nếu như muốn làm thì phải làm sớm, càng kéo dài sẽ không tốt lắm." Cô ta nói đến vấn đề chi phí một lần, sau khi Hạ Tùng hỏi rõ, lập tức dẫn Ngô San rời khỏi.
Hai người đi ra bệnh viện nhỏ, Ngô San không khống chế được ngồi xổm trong góc khóc nấc lên, bả vai run lên một cái. Mặc dù người qua đường dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, Hạ Tùng cũng không tiến lên an ủi, cách một lúc lâu, thấy Ngô San khóc đủ roofi, mới lấy khăn tay ra cho cô, ôn nhu nói, "Chúng ta đi về trước đi."
Sau khi xuống tàu, tâm tình của hai người đều nặng nề, Hạ tùng tìm một nơi yên tĩnh, thấp giọng hỏi, "Ngô San, trong lòng em định như thế nào bây giờ?"
Ngô San khóc xong rồi, không rơi nước mắt nữa, chỉ là vành mắt vẫn đỏ, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Chắc chắn, chắc chắn phải phá. . .Nếu không. . .Mẹ em sẽ đánh chết em."
Cô bé nhắc đến mẹ mình, Hạ Tùng một lần nữa ý thức được cô vẫn chỉ là trẻ con. Anh do dự một lúc, "Chuyện nạo thai không hề đơn giản, về vấn đề tiền nong thầy có thể giải quyết cho em, chỉ là thời gian em muốn nói với người nhà lúc nào? Dù sao không phải là có thể giống như bình thường, ít nhất phải tĩnh dưỡng một tuần." Anh nói xong những lời này lại cảm thấy buồn bã, bản thân hiểu rõ quy trình như vậy, đều vì mình cũng đã từng nạo thai. Nhưng chuyện này đã được phủ bụi, ngoại trừ anh, không có ai biết cả.
Hạ Tùng nghĩ đến đứa bé bị chính mình vứt bỏ, ngực lại thấy đau nhức, trong cổ họng nổi lên một trận khổ sở.
Ngô San như đối với vấn đề này rất phiền phức, một lúc lâu cô bé mới ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kỳ vọng, "Thầy có thể giúp em không? Em, em sẽ nói với người nhà, thành tích đợt này giảm xuống phải đi học bù, thầy thu nhận em một tuần được không? Chỉ cần thầy gọi điện thoại cho mẹ em, mẹ em đồng ý cũng sẽ tin ngay." Tính cách mẹ cô nóng nảy, nguyên nhân do mấy lần họp phụ huynh, Hạ Tùng cùng trao đổi mấy lần, mỗi lần đối với Hạ Tùng ấn tượng rất mạnh.
Hạ Tùng trầm ngâm một lúc, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này, anh khẽ gật gật đầu, "Được rồi, vậy mọi chuyện hẹn đến thứ tư nhé! Xế chiều hôm nay thầy không có lớp, thầy thay em đến trường xin nghỉ một tuần."
Ngô San nghe anh nói, lập tức yên lòng, môi nhẹ nhàng run rẩy, lúc nói câu "Cảm ơn thầy ạ" cũng mang theo tiếng khóc nức nở.
Hạ Tùng tạm biệt học sinh, một mình về nhà. Anh không hối hận đã đáp ứng chuyện này, đối với học sinh 15 tuổi, xảy ra chuyện như vậy có lẽ so với ngày tận thế còn khiến cô nàng thấy sợ hãi, kinh khủng hơn!? Mình có thể giúp cô bé một tay, vậy tại sao không làm? Trong lòng Hạ Tùng lại khó chịu, chuyện mình đã trải qua, một cô gái khác cũng sẽ phải trải qua, hơn nữa tuổi tác đối phương vẫn nhỏ như vậy, ký ức lưu lại chắc chắn sẽ cả đời cũng không thể quên a!?
Hy vọng cô bé ăn chút khổ, sẽ nhớ kỹ bài học này, về sau sẽ không bị lừa ngu ngốc như vậy nữa.
Hạ Tùng nghĩ lung tung, không dám nghĩ quá nhiều, cảnh tượng máu thịt be bét như lại chờ ở một bên, mọi lúc mọi nơi có thể xông vào đầu anh, làm ngực anh thấy khó chịu, đồng thời không thể nào điều chỉnh. Cả ngày Hạ Tùng không có tâm trạng ăn uống, đến sáng hôm sau mới tính ăn một ít bữa sáng. Anh sớm đã chuẩn bị giờ học xuong xuôi, buổi sáng tiết một là môn của anh, lúc Hạ Tùng vào phòng học mới phát hiện có một chỗ trống, lại đúng vị trí của Ngô San. Hạ Tùng sửng sốt, hỏi lớp trường sao Ngô San chưa đến, lớp trưởng nói không biết. Hạ Tùng nghĩ sau khi tan học sẽ hỏi điện thoại, nên mở giáo án giảng bài, chương trình học còn chưa đến mười phút, bên ngoài hơi ồn ào, tiếp đến có mấy người xông vào, trong đó có một giọng to làm Hạ Tùng thấy quen tai.
Hạ Tùng thả phấn viết xuống, nhìn người xông, một nữ nhân dẫn dầu nhìn thấy Hạ Tùng, lập tức xông lên hướng trên mặt anh hung hăng giáng xuống một bạt tai, Hạ Tùng mơ màng. Đối phương dùng lực rất mạnh, anh cảm giác thịt non trong khoang miệng bị đánh đến xé rách, mặt sưng lên thật cao. Lần này còn chưa xong, người nọ muốn tiến lên đánh anh, còn có một người đàn ông cũng khí thế hung hăng đã chạy đến, vươn nắm tay muốn đánh anh, nhưng bị người ngăn cản.
Hạ Tùng nhanh chóng nhận ra hai người kia là ai, vì lúc họp phụ huynh đã gặp qua, hai người họ chính là cha mẹ của Ngô San. Hạ Tùng lờ mờ, còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một nam nhân mặc đồ cảnh sát đứng trước mặt bon họ nói, "Đừng đánh người, đây là người các ngài muốn tố cáo phải không?"
Mẹ Ngô San lập tức thét to, "Chính là nó, tên ra vẻ tử tế dối trá này, cưỡиɠ ɠiαи trẻ vị thành niên, còn làm lớn bụng con gái tôi."
Hạ Tùng nghe mình bị tố cáo như thế, ngẩn người, mới nói, "Xảy ra chuyện gì?"
Mẹ Ngô San còn đang mắng anh, bố Ngô San cũng xông lên, bộ dạng như muốn đánh anh, sau khi Hạ Tùng bị hai cảnh sát khống chế được, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chờ đến khi anh bị mang ra khỏi phòng học, nhìn thấy Ngô San xấu hổ cùng áy náy, vành mắt phiếm hồng đứng ở đằng sau, cuối cùng mới chậm rãi hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. (lần đầu xin phép mọi người cho tôi chửi bậy một lần, đây đích thị là nhân vật hãm l nhất truyện này :) chương này chính là lý do khiến tôi năm lần bảy lượt muốn bỏ truyện từ ngay chươ.ng 14 :) tức mụ tác giả quá rồi. )
Cảnh sát đi thẳng ra khỏi trường học, hơn nữa mẹ Ngô San vừa đi vừa chửi om sòm lên tố cáo, làm ầm chuyện này đến đáng sợ, hiệu trưởng trường học vội vã chạy đến, còn chưa hỏi ra đã xảy ra chuyện, cũng bị dẫn cùng vào bốt cảnh sát.
Cuộc đời Hạ Tùng lần đầu tiên bị còng tay, trên ngón tay anh thậm chí còn dính vết bụi phấn, chờ đến khi có vài người liên quan cùng được gọi vào cùng nhau, chỉ có cảnh sát hỏi anh, "Hạ Tùng, học sinh của anh - Ngô San tố cáo anh cưỡиɠ ɠiαи cô ấy nhiều lần, còn làm cô ấy mang thai, chuyện này có thật không?"
Hạ Tùng quay đầu đi nhìn Ngô San, thiếu nữ đã núp phía sau mẹ cổ, chỉ lộ ra đường áo, ngũ quan hoàn toàn nhìn không thấy. Trái tim Hạ Tùng đau đớn, mẹ Ngô San lại đáng thét lên, nguyền rủa anh, giữa trận chửi bới ồn ào, Hạ Tùng nói, "Tôi chưa từng làm chuyện như vậy, không có chuyện này."
Nghe thấy anh nói, mẹ Ngô San lại một bộ muốn xông lên đánh anh, nhưng bị ngăn cản lại rồi. Mẹ Ngô San móc ra một phiếu kiểm tra, nói, "Rõ ràng là có, con gái tôi mang thai, đây là hôm qua tôi tìm thấy trong áo nó thay ra, không phải mày làm thì ai làm? Nó nói là mày! Mày đúng làm mặt người dạ thú!"
Hạ Tùng đại khái có thể hiểu là hôm qua Ngô San không cẩn thận để phiếu kiểm tra này bị mẹ thấy được, sau khi bị ép hỏi mới thừa nhận chuyện mang thai, về phần tại sao muốn đổ trách nhiệm lên đầu anh, có lẽ muốn tìm một người chịu trách nhiệm!? Hạ Tùng nghĩ tới đây, cảm thấy nực cười, mình muốn giúp cô ta, tại sao còn chưa nhận được ý tốt nào, đã được "Báo đáp" thế này?
Tôi muốn lôi từng nhân vật hãm l trong truyện này ra mà chửi, ai đã từng làm cuộc đời thầy tôi khổ tôi sẽ chửi tất :) ấm ủ định đăng QT, không edit chương này vì sợ k giữ được "lý trí". Thực sự tác giả quá vô lý khi để một thầy giáo trung niên đã ba mấy tuổi đi làm ra chuyện như vậy, kể cả thầy có tình cảm, tốt bụng hay có trách nhiệm với học sinh đến đâu. Một sự việc lớn như vậy vẫn nên để con dở hơi kia về báo với gia đình, thầy ôm việc thầy bao đồng rồi giúp nó có được gì đâu? Đã không có tiền rồi còn muốn cho nó vay tiền đi nạo thai? Đợi nó học xong cấp 3, lên đại học đi làm thêm, rồi đếm ra bao năm nữa nó trả thầy tiền? Quá mệt mỏi cho một cuộc tình haizzzzzzzzzzzzz
Mọi người an tâm là mai đến cảnh mn muốn xem nhất rồi, nhưng nếu là tui, tui chán chả muốn xem nữa luôn :) và ace thông cảm chương này nhiều chỗ sẽ câu từ không được hay, vì tui bực ấy hic T^T 2 chương cuối sẽ cố gắng ra sớm nha mn ^^Đọc truyện rồi đừng quạo như tui huhu T^T