Bị cha ruột tìm đến
Hạ Tùng lén mua vài hộp que thử thai về, mỗi lần nhìn kết quả trên que thử thai chỉ có một vạch, trên mặt lại toát ra vẻ mất mát một trận.
Đây đã là hai tháng sau, kể khi anh cùng Hoắc Văn Việt xác định giao ước kia, từ sau hôm đầy một tháng, chỉ cách vài ngày anh sẽ dùng que thử thai kiểm tra thân thể mình một lần, nhưng vẫn không có dấu hiệu mang thai. Hạ Tùng thực sự lo lắng, anh rất nóng lòng muốn thấy được đứa bé vẫn luôn mơ thấy kia, hơn nữa trong mơ anh đã hứa cùng nó rằng, nói rất nhanh thôi, hai người họ sẽ được gặp mặt rồi.
Anh nhớ đứa bé kia lộ ra nụ cười vui mừng, dùng cánh tay lạnh như băng ôm cổ anh, luôn miệng hỏi anh là thật sao? Ngực Hạ Tùng co rút nhanh, gật đầu nói là thật, nhưng bản thân mình lại hoài nghi, chuyện này rốt cuộc có thể trở thành hiện thực không.
Có thể không, anh căn bản sẽ không thể mang thai em bé nữa?
Hạ Tùng phải tự nói với mình không nên quá sốt ruột, lần thứ nhất anh mang thai bảo bảo, cũng phải làm cùng Hoắc Văn Việt rất nhiều lần rồi mới có được kết quả, bây giờ chỉ có hai tháng mà thôi, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy được, có lẽ còn phải đợi lâu hơn chút nữa. . .
Hạ Tùng an ủi mình, dùng khăn giấy gói kỹ que thử thai nhét vào thùng rác trong góc phòng, bảo đảm sẽ không bị phát hiện, mới thu dọn chính mình, mới ra khỏi phòng vệ sinh.
Hạ Hiểu Quang vẫn chưa về, mấy ngày nay Hoắc Văn Việt đang đi công tác, nên trong phòng chỉ có một mình Hạ Tùng. Anh chậm rãi ăn xong bữa sáng, cầm túi công văn lên đi làm, tầm chập tối mới từ trường học trở về. Hôm nay là thứ sáu, Hạ Hiểu Quang theo thường lệ sẽ về, Hạ Tùng đang trên đường về nhà, dạo quanh chợ mua đồ ăn, chờ đến khi về nhà, quả nhiên đã thấy Hạ Hiểu Quang ở nhà.
Hạ Hiểu Quang chào anh, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời lại có phần ảm đạm, sắc mặt cũng tái nhợt. Hạ Tùng cẩn thận nhìn nó chằm chằm, mới phát hiện nó gầy đi chút, bỗng chốc hơi nghi hoặc, "Hiểu Quang, sao dạo này con gầy vậy?"
Hạ Hiểu Quang vội vàng che giấu quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng giải thích, "À, không có gì, đợt trước dịch cảm cúm rất mạnh nha, nên con bị cảm, gián đoạn hơn nửa tháng mới khỏi, nên gầy hơn ạ."
Lúc nào Hạ Hiểu Quang nói dối, lỗ tai sẽ phiếm hồng, điều này chính bản thân nó cũng không nhận ra được, nhưng Hạ Tùng lại biết rất rõ. Anh thấy bộ dạng con trai rõ ràng đang giấu diếm, do dự một lúc, không vạch trần nó nói dối, mà đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối.Tâm trạng anh lại từ "Mang thai không thuận lợi" chuyển sang "Tại sao con trai phải nói dối", hơn nữa, tuy rằng Hạ Hiểu Quang không có huyết thống cùng anh, nhưng hai người từ khi vừa thấy mặt bắt đầu đã rất hợp duyên, Hạ Hiểu Quang không gần gũi với mẹ Vương Nhu, ngược lại đặc biệt thân với cha dượng, cái gì cũng nguyện ý tâm sự với anh, số lần nói dối thực sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ít đến mức có thể bỏ qua, không tính toán.
Tại sao bây giờ lại phải nói dối? Là gặp phải chuyện xấu gì sao? Hay là thân thể thực sự xảy ra bệnh nặng gì?
Trong lòng Hạ Tùng hoảng sợ, lúc nấu ăn cũng hơi mất tập trung, thành phẩm làm ra cũng có mùi vị không được tốt, không phải nhạt nhạt thì là mặt. Trước đây, nếu có điều gì khúc mắc, lúc ăn cơm Hạ Hiểu Quang sẽ trực tiếp nói ra, nhưng hôm nay một câu cũng không hề nói, Hạ Tùng có thể nhìn ra nó đang liều mạng nhét đồ ăn vào trong cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn không ăn được vào bao nhiêu.
Chờ đến khi Hạ Hiểu Quang chủ động yêu cầu rửa bát, đồng thời lúc rửa bát còn đánh vỡ một chiếc, cuối cùng Hạ Tùng không kiên nhẫn được, anh đứng cạnh cửa phòng bếp, nhìn con trai còn cao lớn hơn mình, ôn nhu nói, "Hiểu Quang, rốt cuộc có chuyện gì? Con nói cùng ba ba đi."
Động tác Hạ Hiểu Quang có chút bối rối, nó dùng chổi quét đống mảnh vụn vào thùng rác, ngập ngừng một lúc, mới nói, "Ba ba, ông ta. . .Ông ta tìm đến trường . .."
Hạ Tùng sửng sốt, một hồi sau lập tức hiểu được "Ông ta" trong miệng con trai là chỉ người nào, trong lòng Hạ Tùng nhanh chóng nhảy lên, giọng cũng hơi cao chút, "Sao hắn biết con ở đây, học trường nào?"
Hạ Hiểu Quang lắc đầu, "Con, con cũng không biết. .."
Mặt Hạ Tùng cứng ngắc, "Hắn tìm con từ bao giờ?"
"Hơn một tháng trước, tìm con một lần, một tuần trước cũng tìm con một lần." Giọng Hạ Hiểu Quang buồn buồn, mang hơi bối rối, cũng có vẻ chán ghét.
Hạ Tùng trầm mặc một hồi mới nói, "Sao con không nói với ba từ sớm. .."
Hạ Hiểu Quang mím môi cúi đầu, mặt tự trách. Hạ Tùng thấy nó như vậy, vội vã nắm cổ tay nó, dẫn nó đến ghế sa long, hạ giọng ôn nhu xuống, "Không sao, bạn học của con biết không?"
Hạ Hiểu Quang lắc đầu, "Ông ta chặn con ở ngoài trường, con không để ông ta tiếp xúc với bạn."
Hạ Tùng nhẹ nhàng gật đầu, lại nhíu mày. "Ông ta" trong miệng hai người đương nhiên là cha ruột Hạ Hiểu Quang, trước kia Vương Nhu qua đời không lâu sau, gã đã đến tìm anh tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Hạ Hiểu Quang, thậm chí còn làm ra rất nhiều hành động uy hϊếp, cha con Hạ Tùng mới không thể không rời khỏi nơi đó. Lúc đầu cho rằng chạy xa như vậy, đủ để trốn tránh mọi chuyện ở nơi đó, thật không ngờ, không chỉ Hoắc Văn Việt tìm đến tận cửa, ngay cả gã đàn ông kia cũng tìm đến.
Hạ Hiểu Quang nhìn dáng vẻ lo lắng của ba, ngược lại bắt đầu đến an ủi anh, "Ba ba, không có chuyện gì, con đã đầy mười tám tuổi rồi, đã có thể tự mình lựa chọn, ông ta không thể uy hϊếp được con đâu."
Hạ Tùng nghe lời nói nói, trong lòng cũng không thoải mái được mấy phần. Cha để Hạ Hiểu Quang - Vinh Vĩ chính là một gã nam nhân cực kỳ đê hèn, sự thật Hạ Tùng cùng hắn ta còn từng học cùng một trường, dù sao cả hai tuổi tác cũng gần. Từ khi bắt đầu đến trường, Vinh Vĩ đã là một đứa trẻ khiến các thầy cô giáo nhức đầu, chuyện phá phách gì đều đã làm qua. Sau khi lên cấp hai còn chơi cùng đám côn đồ bên ngoài trường, tốt nghiệp cấp hai xong đã bỏ học, nhưng vì vóc dáng xem như cũng tạm là cao lớn anh tuấn, nên câu được Vương Nhu, còn để cho cô ta mang thai một đứa bé.
Nghe Vương Nhu giải thích, vốn dĩ cô sợ hãi muốn đi phá thai, nhưng Vinh Vĩ lừa cô ta nói sẽ lấy cô, chờ đến khi nam nhân chạy biến đi, trong bụng cô đã lớn đến mức căn bản không còn biện pháp tiến hành phá thai nữa rồi, chỉ có thể sinh ra. Mà sau đó Vinh Vĩ vì phạm tội ở trong tù nhiều năm, được ra ngoài thì do ở trong tù đánh nhau với người ta mà bị đánh đến bệnh liệt dương, nên không thể sinh con được nữa, vì vậy mới nhớ đến đứa con trai rẻ hời này, rồi nghĩ đến cùng Hạ Tùng tranh đoạt quyền nuôi dưỡng.
Mà hiện tại, Hạ Tùng rõ ràng đã dẫn theo con trai chạy hơn hai ngàn km, qua thời gian mấy năm sống yên ổn, thật không ngờ lại bị tìm được.
Hạ Tùng xoa trán một cái, nỗ lực không biểu hiện dáng vẻ quá mức hốt hoảng, tránh tăng gánh nặng cho con trai, anh ôn nhu nói, "Hiểu Quang, người kia tìm đến con nói cái gì?"
Vẻ mặt Hạ Hiểu Quang chán ghét, "Lại hung hăng nói hắn là ba ba con, muốn cho con nhận tổ quy tông. Con từ chối hắn, hắn lại chạy đến, nói lần trước muốn báo chuyện này cho ban lãnh đạo nhà trường, nói con bất hiếu, ngay cả cha ruột của mình cũng không thèm nhận." Hạ Hiểu Quang nhìn Hạ Tùng, giọng nói mang theo vài phần thống khổ, "Ba ba, người cha trong lòng con chỉ có một mình ba, người khác con không muốn nhận, ông ta chưa từng nuôi con lấy một ngày, người đi họp phụ huynh cho con, nấu cơm cho con ăn, nộp học phí cho con, mua quần áo giày dép chỉ có ba, ba ba, con sẽ không chấp nhận ông ta, chẳng qua con lo lắng hắn sẽ chạy khắp nơi bịa đặt hai chúng ta, hoặc là, hoặc là ông ta lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đến tổn thương ba, ba ba, con rất sợ. . .Nếu không, chúng ta rời khỏi nơi này đi, chạy càng xa càng tốt. .."
Hạ Tùng nhìn thống khổ trong mắt con trai, trong lòng cũng siết chặt, anh vội vàng ôm Hạ Hiểu Quang một cái, vừa vuốt ve tóc nó, vừa ôn nhu nói, "Ngoan, Hiểu Quang, đừng sợ. Bây giờ con đang học đại học, không thể giống như cấp hai cấp ba, dễ dàng chuyển trường được. . . "
Hạ Hiểu Quang ngắt lời anh, "Cùng lắm thì con không đi học, hoặc là con có thể học lại lớp mười hai, thi đại học một lần nữa."
Hạ Tùng vội vàng nói,, "Đó cũng không phải cách tốt, Hiểu Quang, con tỉnh táo lại trước, có chuyện gì ba ba sẽ nghĩ biện pháp."
Tâm trạng Hạ Hiểu Quang quả thực không tốt, cha ruột xuất hiện, như kéo ánh mặt trời rực rỡ xuống đầm ao đen tối vậy, quanh người chỉ có tiếng chỉ chỉ chỏ chỏ, vừa ra khỏi cửa là có thể nghe mấy lời như "Tiểu tam" , "Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ", "Đáng đời bị chém chết", nó sợ, sợ quá khứ ác mộng của nó bây giờ bị đám bạn học biết, sợ lại chịu những ánh mắt khác thường kia, sợ bạn học biết cha ruột nó là một tên tội phạm đi tù, sợ người khác biết nguyên nhân cái chết của mẹ nó. . . Nó ngủ không yên ăn không ngon, nên khoảng thời gian này mới gầy đi nhiều như vậy.
Nhưng nghe ba ba an ủi, tất cả lo lắng của nó từ từ buông lỏng xuống, đáy lòng sợ hãi từ nơi đè nén được thả ra ngoài, nó bắt đầu nức nở, nước mắt từng viên một rơi xuống, toàn bộ rơi trên vai Hạ Tùng, nó nhỏ giọng nói, "Ba ba. . . Con thực sự hy vọng ba là cha ruột con. . .Không cần có người khác, con không phải con trai của một loại người như vậy sinh ra. . .Con chỉ là đứa trẻ của ba thì tốt rồi. . . "
Đây là lần đầu tiên Hạ Tùng nghe nghe nó nói như vậy, hai người họ sống chung đã gần mười năm lăm rồi, anh nhìn một đứa nhỏ nhút nhát gầy gò mong chờ đứng trước mặt mình, hiện tại lớn lên thành ánh mặt trời rực rỡ, người đã cao hơn anh, lại thật không người trong lòng cu cậu vẫn còn cất giữ một mặt yếu ớt như vậy. Hạ Tùng là người cảm tính, anh nghe thấy lời của con, viền mắt lập tức cũng có chút ẩm ướt, giọng nói cũng nghẹn ngào, "Hiểu Quang, ba ba là cha ruột của con, con cũng là con trai ba, yên tâm, ba ba sẽ bảo vệ con."
Hạ Hiểu Quang hít mũi một cái, khóc càng dữ dội hơn rồi.
Hoắc Văn Việt về chứng kiến một màn hai cha con ôm đầu khóc nức nở, hắn chỉ mở cửa, nhìn hình ảnh trong phòng mà kinh ngạc. Hạ Tùng nghe thấy động tĩnh, nhẹ nhàng đẩy Hạ Hiểu Quang, Hạ Hiểu Quang ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Văn Việt, cũng ngượng ngùng, chào hỏi một cái rồi vào phòng mình trước, vội vội vàng vàng khép cửa phòng lại.
Hạ Tùng lau mí mắt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, "Sao cậu về đây?"
Hoắc Văn Việt không trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Hai người đang khóc gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Nhìn dáng vẻ hắn khẩn trương lo lắng, trong lòng Hạ Tùng cũng không biết có ý kiến gì, anh quay đầu chỗ khác, thản nhiên nói, "Không có gì."
Hoắc Văn Việt biết nhất định có chuyện xảy ra, nếu không hai cha con sẽ không thể có phản ứng như thế, nhưng hắn biết bây giờ Hạ Tùng đối với mình phòng bị khá nghiêm trọng, ngoại trừ làʍ t̠ìиɦ, như cái gì cũng không muốn dính líu, nên không truy hỏi nữa, chỉ đổi giày, từ từ đi đến trước mặt Hạ Tùng, lúc thấy vết ướt trên bả vai, thấp giọng nói, "Áo anh ướt rồi, đi thay một khác trước nha."
Hạ Tùng mất tự nhiên đứng lên, khẽ gật đầu, anh đi vào trong phòng, Hoắc Văn Việt đi theo phía sau anh, lúc tiến vào đóng cửa phòng lại, thắt lưng anh bị cánh tay nam nhân siết lại, cằm đối phương cũng đặt trên bả vai anh, thanh âm hòa lẫn với hơi thở ấm áp truyeenfn vào tai anh, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Nói ra, e rằng em có thể giúp hai người giải quyết."
Hạ Tùng nghe nam nhân nói, lập tức do dự. Anh đương nhiên biết Hoắc Văn Việt bản lĩnh, dòng họ bên nội hắn đều đảm nhiệm chức vị không thấp trong giới quan trường, bên nhà mẹ hắn lại mấy đời kinh doanh, tài sản dư thừa, trên tay mẹ hắn còn có một công ty tư nhân, hiện tại Hoắc Văn Việt đang từ từ học tiếp nhận công việc tiếp quản công ty cho mẹ hắn, nên đối với hắn mà noi, cho dù là tiền tài hay quyền thế đã không xem là vấn đề quá lớn, e rằng nói chuyện này cho hắn biết, hắn sẽ có một cách giải quyết rất tốt.
Nhưng Hạ Tùng nhanh chóng phủ nhận quyết định này, anh không muốn nợ Hoắc Văn Việt cái gì, ngoại trừ muốn mượn một viên tϊиɧ ŧяùиɠ trên người hắn để làm cho anh mang thai một sinh mạng ra, anh cái gì cũng không muốn dây dưa với Hoắc Văn Việt bất kỳ điều gì, nên Hạ Tùng bình tĩnh nói, "Không có chuyện gì cả."
Hoắc Văn Việt nhận được câu trả lời của anh, trong lòng dâng lên một hồi mất mát, biết phạm vi tín nhiệm của mình đã không còn tồn tại trong lòng Hạ Tùng, trái tim lại có cảm giác đau đớn nhè nhẹ, hắn nhắm hai mắt, thấp giọng nói, "Em biết rồi."
Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, tầm này muốn bỏ cũng không bỏ được hic :<