Ái Thượng Lão Sư

Chương 19: Xóa ảnh

Xóa ảnh

Trong cuộc đời Hạ Tùng, chưa bao giờ có người thay mặt anh giải quyết rắc rối, nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải, người thay mặt anh lại là Hoắc Văn Việt. Anh ngạc nhiên, tâm tình phức tạp đi theo Hoắc Văn Việt ra ngoài, dọc trên đường Hoắc Văn Việt không nói gì, chỉ là nụ cười vốn mang theo trên mặt xuất hiện ở cửa phòng làm việc, sau đó hoàn toàn biến mất, hắn đi rất nhanh, thân người cao lớn, đôi chân dài, bước một bước Hạ Tùng phải đi hết hai bước mới có thể đuổi kịp.

Tâm tình anh ban đầu còn đang hoài nghi cùng kinh ngạc, nhưng vì muốn đuổi kịp nhịp bước Hoắc Văn Việt, dần dần cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ tăng nhanh tốc độ đuổi theo Hoắc Văn Việt, làm hô hấp cũng có chút gấp rút. Thật vất vả mới đến ký túc xá, ngay cả ở trong thang máy mặt Hoắc Văn Việt vẫn không cảm xúc, mắt cũng không nhìn anh, dáng vẻ hết sức không vui.

Hạ Tùng không biết mình lại chọc giận hắn cái gì rồi, không biết chờ lát nữa nam nhân sẽ đặt ra yêu cầu gì tới. ANH yên lặng đứng một bên, đến lúc vào cửa, Hoắc Văn Việt đứng một bên, Hạ Tùng vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa.

Hai người cùng đi vào trong phòng, cửa vừa đóng một cái, Hoắc Văn Việt tức giận liền phát tiết ra, "Anh bị ngu phải không? Miệng không biết nói hay thế nào? Bị người khác bắt nạt anh cũng không phản kháng à?"

Hạ Tùng sửng sốt, nhìn mặt Hoắc Văn Việt kích động, trong nháy mắt cảm thấy có chút buồn cười. Bộ dạng Hoắc Văn Việt có vẻ như đang bực mình, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn anh, bắp thịt phía trên cũng hơi nhúc nhích. Hạ Tùng bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, lúc Hoắc Văn Việt lại muốn nổi giận, giọng anh vẫn bình thường nói: "Người bắt nạt tôi ác nhất không phải chính là cậu?" Sau khi anh nói xong, đặt chìa khóa trên bàn trà nhỏ, cởϊ áσ khoác ra, "Tôi đi làm thức ăn trước."

ANH không để ý nam nhân sau lưng, thật ra vừa rồi nói ra câu kia còn khiến anh có chút hối hận, chỉ là không kiềm chế được muốn nói ra. Hạ Tùng đi vào phòng bếp, cài tạp dề lên, vừa sửa sang lại rau cải cùng thịt, trong lòng đang suy nghĩ Hoắc Văn Việt sẽ tức điên lên thành dạng gì. Nhưng mà như thế cũng tốt chứ? Cuối cùng cũng chỉ là làʍ t̠ìиɦ gì đó mà thôi, hay là định chia sẻ những tấm hình kia của anh tung ra ngoài?

Hạ Tùng nghĩ tới đây, trong lòng càng ngày càng hối hận, động tác trên tay cũng từ từ dừng lại. ANH không gánh nổi hậu quả này, nếu như ảnh bị tung ra ngoài, anh rất có thể sẽ mất việc, thời đại này internet phát triển như vậy, rất có thể tai tiếng sẽ truyền đến huyện nhỏ, anh còn chưa gặp chuyện, mà vợ mình cùng con trai chắc hẳn sẽ bị người ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ.

Hạ Tùng nghĩ tới đây, trong lòng thực sự hoảng loạn lên, không thể làm được việc gì nữa, sắc mặt anh trắng bệch, tim đập loạn, hơi cứng ngắc xoay người muốn đi nói lời xin lỗi cùng Hoắc Văn Việt, nhưng ngẩng đầu phát hiện Hoắc Văn Việt đã đứng ngay trước mặt anh.

Tầm mắt hai người chạm vào một nơi, cả hai đều không được tự nhiên dời đi, Hạ Tùng muốn mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào, anh khó khăn mới hít sâu một hơi, nhanh như vậy đã nhận tôi, luôn cảm thấy quá mức mất mặt. Nhưng so với những tấm hình kia, mặt mũi anh lại giống như không đáng giá một đồng, Hạ Tùng cố gắng hít sâu một hơi, thời điểm đang muốn nói xin lỗi cùng Hoắc Văn Việt, Hoắc Văn Việt đã mở miệng trước, "Thầy, em biết trước đây em làm rất quá đáng."

Hạ Tùng ngạc nhiên, mắt cũng mở to, khó tin nhìn hắn.

Sắc mặt Hoắc Văn Việt thoáng có chút luống cuống, "Nhưng em không nghĩ đến, trong lòng thầy, chuyện em làm so với thầy Hác làm, đôi với thầy còn quá đáng hơn." Giọng hắn bình thường luôn tự tin, vênh vênh váo váo, đương nhiên, cho tới bây giờ chưa từng có bộ dạng do do dự dự cùng áy náy như thế này, Hạ Tùng hoài nghi đầu óc hắn có phải bị hỏng rồi không. Hoắc Văn Việt nhìn anh, "Thầy cảm thấy em phải làm sao, mới không tính là bắt nạt thầy?"

Hạ Tùng không tin nhìn hắn, thật sự nghi ngờ có phải Hoắc Văn Việt đang cài một cái bẫy cho anh không. Nhưng anh vẫn muốn nắm cơ hội này, anh mím môi, thấp giọng một chút, cũng tỏ ra ôn nhu hơn, "Việc uy hϊếp tôi rất không đúng."

Hoắc Văn Việt hơi nhíu mày, "Đây chẳng qua chỉ đùa vui thôi chứ? Sao thầy lại thấy nó là uy hϊếp? Hơn nữa rõ ràng lúc làʍ t̠ìиɦ thầy cũng rất thoải mái."

Hạ Tùng bị hắn nói mặt đều hơi đỏ lên, anh nhẹ ho khan, "Cậu chụp nhiều tấm hình bí ẩn của tôi như vậy, tôi không cảm thấy trêu đùa còn có thể nghĩ được đến mức độ xa hơn."

"Vậy à? Thế em xóa ảnh là OK chứ." Hoắc Văn Việt đến gần anh một bước, trên mặt lộ ra vẻ khôn khéo, "Như vậy sẽ không xem là uy hϊếp nữa? Sau này làʍ t̠ìиɦ sẽ là thầy tự nguyện cùng em làm nhé?"

Sắc mặt Hạ Tùng đỏ đến mang tai, hoàn toàn không biết hắn đang suy luận cái gì, nhưng nghĩ đến có thể làm những tấm hình khiến mình đứng ngồi không yên bị xóa bỏ, anh làm gì cũng nguyện ý. ANH cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, không nên để cho mình tỏ ra quá mức vội vàng, bình tĩnh nói, "Ừ, không có ảnh thì không xem là uy hϊếp."

Bộ dạng Hoắc Văn Việt như là thở phào nhẹ nhõm, móc điện thoại ra, mở thư viện, tìm được ảnh hắn chụp trước đây, phóng to ảnh lên đặt trước mặt Hạ Tùng, "Thầy muốn em xóa mấy ảnh này sao?"

Hạ Tùng bỗng nhiên thấy được màn hình, lập tức sắc mặt xấu hổ muốn nhỏ máu, trong hình vẻ mặt anh mơ màng, tay chân mở rộng, địa phương bí ẩn còn bị một cây nhục nhận to lớn cắm vào, vì tính năng của điện thoại quá tốt, ảnh chụp rất rõ nét, ngay cả mỗi một sợ lôиɠ ʍυ cũng chụp được ra. Hạ Tùng đỏ mặt quay đầu chỗ khác, "Đúng, chính những thứ này."

Hoắc Văn Việt cong khóe miệng, tay chỉ điểm mấy tấm ảnh kia, tay nhấn xóa đi, sau đó đưa điện thoại ra cho anh kiểm tra, "Em đã xóa rồi nha, sau này không thể nói em bắt nạt thầy được?"

Hạ Tùng nhìn thư viện trong điện thoại hắn quả thật không còn mấy tấm hình kiêu da^ʍ của mình kia, trong lòng mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười ảm đạm, "Sẽ không." ANH cảm thấy Hoắc Văn Việt bỗng nhiên ngoan đến đáng sợ, luôn lo lắng đối phương có phải đang dở trò âm mưu gì, nhưng nghĩ đến anh mới giải cứu mình, cảm thấy bản thân suy đoán như vậy quá mức tổn thương người khác, chỉ có thể cố gắng trấn định tâm trạng, bắt đầu nấu cơm.

ANH làm thức ăn làm Hoắc Văn Việt đặc biệt thích, có lẽ vì màu sắc thức ăn đều là anh làm, luôn làm hắn thích, cho nên mỗi lần mới ăn nhiều như vậy. Chương trình học lớp mười hai nhiều và nặng, những giờ học linh tinh khác dường như đều bị hủy bỏ, mà ngày đó mặc dù Hoắc Văn Việt vốn dĩ xuất hiện trong phòng làm việc của anh, cũng vì hiếm có một vài tiết học thể dục, hắn đói nên muốn tìm Hạ Tùng nói về sớm nấu cơm, đúng lúc thấy một màn kia.

Sau đó thầy Hác không còn dám ném công việc của gã cho anh nữa, chỉ là về phương diện chào hỏi càng ngày càng không nể mặt, ví dụ như thấy anh có điện thoại mới, lập tức chế giễu nhiều lần, nói cực kỳ khó nghe, lần nào cũng đều làm da mặt Hạ Tùng nóng ran lên.

Chiếc điện thoại này quả thực với năng lực của anh thực sự không thể mua được, phía trên còn lưu lại dấu viết Hoắc Văn Việt đã sử dụng qua, ví dụ như có rất nhiều ảnh chụp mặt hắn hoặc là chụp nghệ thuật, Hoắc Văn Việt không lựa chọn xóa bỏ, mà Hạ Tùng cũng không dám xóa, lập tức giữ lại. Thật ra anh dùng chiếc điện thoại này cũng không dám táy máy nhiều, ngoài trừ thỉnh thoảng gọi điện cho vợ ra, hoặc cùng lắm là tán gẫu cùng Hoắc Văn Việt.

Hoắc Văn Việt đặc biệt dính anh, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, mọi lúc mọi nơi đều có thể gửi tin nhắn cho anh, hoặc là thu voice chat hoặc chữ viết, có lúc còn chụp ảnh mình đang làm bài tập. Hạ Tùng cảm thấy mặc dù tính cách hắn tồi tàn, nhưng lúc học tập thực sự khắc khổ, trường này khen thưởng học sinh cũng khá rộng, mỗi lần thi xong sẽ gửi tiền thưởng cho mười học sinh xuất sắc nhất, đứng thứ nhất sẽ được nhiều tiền nhất, thậm chí vượt qua bốn chữ số, mà Hoắc Văn Việt dường như lần nào cũng đạt được vị trí top1 của khối.

Một lần nữa nhìn người đứng đầu bảng vẫn là Hoắc Văn Việt, trong lòng Hạ Tùng cũng có mấy phần khâm phục, cũng vô cùng cao hứng, trong đầu lên kế hoạch cơm tối phải làm gì đó thật ngon, một bên chấm vở bài tập của học sinh. ANH dạy học ở nơi này đã vô cùng quen thuộc, thành tích của các bạn học sinh ổn định lên cao, mọi người đánh giá anh đặc biệt tốt. Học sinh ở đây nhắc đến anh so với học sinh trường trước anh dạy tốt hơn chút, tính cách cũng ngoan hơn, kể cả học sinh nghịch ngợm cũng sẽ không miệng đầy phụ khoa, điều này làm anh đặc biệt thích.

Sau khi tan việc Hạ Tùng trở lại phòng trọ, lúc đang muốn rửa tay nấu cơm, Hoắc Văn Việt từ trong phòng mình nhô đầu ra, vẫy vẫy tay với anh, "Qua đây."

Hạ Tùng thấy mặt hắn, tim đập lập tức không nhịn được tăng tốc độ, tật xấu này khoảng thời gian gần đây mới bắt đầu, anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. ANH từ từ đi tới, trên mặt mặc dù không có điều khác thường gì, nhưng anh biết mình đang cố gắng thở nhẹ. ANH đi đến cạnh cửa, Hoắc Văn Việt đã không nhịn được kéo cổ tay anh vào.

" Làm gì?" Hạ Tùng tò mò, thấy trên giường hắn có rất nhiều túi giấy, ngạc nhiên hỏi, "Quần áo mới của em?"

"Ừm, mẹ em đặt giúp em, nói là trời lạnh. Nhưng em muốn thầy xem không phải cái này, thầy, em cũng mua cho thầy mấy bộ quần áo, thầy xem có thích không." Hắn lựa ra một túi trong đó, lấy quần áo bên trong ra ướm trên người Hạ Tùng.

Hạ Tùng thấy bộ âu phục anh, hơi ngẩn người, "Sao, sao lại mua cho thầy?"

"Muốn mua thì mua a, ngày nào anh cũng mặc hai ba bộ quần áo, trông nhà quê chết đi được." Hoắc Văn Việt xấu xa giễu cợt, nhưng trong mắt mang nụ cười sáng loáng, lại đưa tay ra cởϊ qυầи áo anh, "Thầy thử một cái đi, nhìn xem có bị chật hay không vừa không, không vừa để em kêu người đi đổi."

Hạ Tùng bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn cởi bỏ áo khoác, vội vàng trốn tránh, "Không, không cần, sao tôi có thể nhận đồ đắt tiền thế này được, hơn nữa bị người nhà em biết sẽ không hay lắm?" Bộ âu phục kia chỉ sờ qua đã biết không giống với bộ anh đang mặc trên người, nhưng khác một trời một vực vậy, làm Hạ Tùng biết ngay giá của bộ quần áo này nhất định không rẻ, có thể một tháng tiền lương của mình cũng không mua nổi, sao anh có thể nhận đồ đắt như vậy được?

Hoắc Văn Việt nhíu mày, bộ dạng không quá vui vẻ gì, "Không liên quan đến mấy người đấy, là em dùng tiền thưởng mua cho thầy. Em nhận được tiền thưởng nhiều lần lắm, cũng gom được một số tiền, thầy, mặc vào đi." Hoắc Văn Việt không nói lời nào ướm quần áo trên người anh, thân hình hắn cao lớn, Hạ Tùng ở trước mặt hắn căn bản không có chút sức lực phản kháng nào, cuối cùng vẫn bị hắn khoác bộ âu phục kia lên.

Hoắc Văn Việt có chút tự luyến, trong phòng ngủ có một chiếc gương lớn, hắn kéo Hạ Tùng mặc quần áo trước gương, từ phía sau giúp anh cài nút, "Thầy nhìn thử xem, có phải rất vừa người không?"

Hạ Tùng thấy mình trong gương, âu phục màu xanh đen quả thật mặc lên người anh rất đẹp mắt, so với mấy bộ âu phục quê mua kìa nhìn mode hơn rất nhiều, quan trong nhất là kích thước vô cùng vừa vặn, cho dù là tay áo hay vòng eo đều rất cân xứng, ngay cả vai cũng không bị quá rộng. Vai Hạ Tùng tương đối hẹp, thật sự rất khó mua âu phục, ví dụ như mấy bộ trước kia luôn bị rộng vai hoặc tay áo dài hơn một chút, không giống bây giờ, hoàn toàn vừa khít với vóc người của anh.

"Nhìn rất hợp, xem ra em ôm thầy không sai, hoàn toàn hiểu rõ được vóc người của thầy." Hoắc Văn Việt dán sau lưng anh, trên mặt đẹp trai cũng kéo ra nụ cười, làm Hạ Tùng lại ngây ngốc, tim mạnh mẽ nhảy động.

"Được rồi, thầy cũng thử mặc quần đi." Hoắc Văn Việt dời bàn tay xuống phía dưới, chủ động cởi khóa quần của anh, Hạ Tùng bị động tác của hắn có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, "Tôi, tự mình làm."

"Để em giúp thầy." Hoắc Văn Việt như cố tình đến thở vào lỗ tai anh mấy hơi khí, giọng cũng trùm lên một tầng sắc thái mập mờ. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Tùng trong gương, ngón tay đang cởi dây nịt cho anh, chậm rãi kéo khóa quần anh xuống, vốn là động tác bình thường lơ là, bị hắn làm lại mang theo một cảm giác sắc tình.

Thân thể Hạ Tùng bắt đầu nóng lên, vì Hoắc Văn Việt phải thi, hai người đã mấy ngày không làʍ t̠ìиɦ, Hoắc Văn Việt tan lớp về muộn hơn, chỉ có thể vội vàng bắt anh hôn lên mấy ngụm, ngay cả thời gian về ăn cơm trưa cũng không có, cho nên càng không có cơ hội thân mật.

Bây giờ thi xong rồi, Hoắc Văn Việt mới được thở phào nhẹ nhõm, cho nên tâm tình lại xúc động.

Những chương không có H như này cảm thấy thật bình an = ))))