Học sinh ngang ngược không biết phải trái
Sau khi bị bắn nướ© ŧıểυ trong cơ thể, Hạ Tùng đã hoàn toàn không muốn phản ứng Hoắc Văn Việt, nhưng trên thực tế anh một chút cũng không dám. ANH không chỉ muốn lê thân thể mệt mỏi đi rửa sạch, phải tẩy rửa hai chiếc giường, hơn nữa còn thu dọn phòng bếp, cùng chuẩn bị cơm trưa.
Đây là yêu cầu ép buộc của Hoắc Văn Việt trước khi rời đi, hơn nữa còn chuẩn bị thực đơn cho anh, giọng điệu đương nhiên để Hạ Tùng muốn từ chối cũng không được, vì vậy anh bận rộn tới trưa, lúc Hoắc Văn Việt đẩy cửa vào, ngửi thấy mùi thơm khắp phòng, trên bàn cũng sớm bày hai món ăn hắn yêu cầu.
Khóe miệng Hoắc Văn Việt lộ ra nụ cười vui thích, chân dài đi vào phòng bếp. Hạ Tùng còn đang xào món cuối cùng, thấy hắn đi vào, sắc mặt thoáng cứng ngắc, "Chỗ này nhiều mùi khói dầu, cậu ra ngoài trước đi."
"Không sao, tôi phải thử xem anh làm chút, biết đâu cho thêm gia vị đặc biệt gì." Hoắc Văn Việt cố tình lộ ra một nụ cười đùa cợt, "Ví dụ như nhổ nước miếng vào trong thức ăn chả hạn."
Hạ Tùng thực sự bị mấy lời ấu trĩ của hắn mà ngay cả cái nồi cũng không cầm chắc được, không nhịn được trong lòng giật một cái liếc mắt, cảm thấy không giống tính cách xấu xa của hắn, người tính tốt như mình đây cũng thường xuyên bị hắn cáu bẩn. Nhưng trên mặt anh không có biểu tình gì, chỉ nhìn lướt qua Hoắc Văn Việt, thản nhiên nói, "Vậy không phải đúng như cậu mong muốn?"
Hoắc Văn Việt qua mấy giây mới kịp phản ứng được anh đang cố tình châm chọc việc mình thích ăn nước miếng của anh, tức giận nghiến răng uỳnh uỳnh đi tới, hay tay ôm eo thầy, cằm khoác trên bả vai anh, "Lá gan thầy thật sự càng ngày càng lớn." Hắn gãi gãi cần cổ Hạ Tùng, Hạ Tùng sợ nhột vặn vẹo mấy cái, biểu tình trên mặt cuối cùng không kiềm chế được, lộ ra nụ cười.
Hoắc Văn Việt nhìn mặt mày anh vui vẻ, không biết tại sao lại muốn nhìn dáng vẻ này nhiều hơn chút, lạ đi cù anh mấy cái, Hạ Tùng rốt cuộc bật cười, "Đừng đùa, còn muốn ăn cơm không hả?"
Lúc này Hoắc Văn Việt mới biết điều, hai tay hắn vẫn ôm eo Hạ Tùng, cảm thấy eo anh quả thực quá nhỏ đi, anh hệt mấy đứa con gái. Hắn nhìn Hạ Tùng thuần thục xào trộn thức ăn, tò mò hỏi, "Trước kia thầy thường xuyên làm cơm?"
"Ừm, căn bản chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ nấu."
"Không phải thầy còn có vợ à?" Hoắc Văn Việt vén quần áo anh lên một chút, đưa tay thăm dò đi xoa bóp da thịt anh, da thầy rất trơn rất mịn, thật sự làm người ta yêu thích không buông tay.
Hạ Tùng "Ừ" một tiếng, lại nói: "Vợ không phải cưới về để làm việc nhà, chia sẻ hai bên với nhau mới tương đối thích hợp." Thật ra anh làm việc nhà tương đối nhiều, Vương Nhi thích chạy ra bên ngoài, thường xuyên hẹn một cô em gái thân thiết cùng nhau chơi mạt chược, còn biết lúc cô ta đi chơi mạt chược còn len lún với tình nhân bồ bịch, cũng thường xuyên qua đêm ở bên ngoài, Hạ Tùng chỉ cần cô ta không dẫn đàn ông mang về nhà, chỉ làm như không biết, cũng không ngăn cản, hai bên sống bình yên vô sự cùng nhau.
Hoắc Văn Việt nghe anh nói, trong lòng thoáng có phần không thoải mái, đột nhiên hơi ghen tỵ với người đàn bà bên cạnh thầy kia. Hắn mất hứng nhéo da thịt thầy một cái, lại cố tình giễu cợt nói: "Thầy đúng là một người đàn ông tốt, ngoại trừ việc không thỏa mãn được đàn bà và không có tiền ra, quả thật không có khuyết điểm nào."
Hạ Tùng tự nhiên nghe được giọng đùa cợt của hắn, không có ý định quan tâm nhiều, chỉ là món ăn phải dùng đĩa để múc, thản nhiên nói, "Đi rửa tay, ăn cơm được rồi."
Hoắc Văn Việt từ hôm qua Hạ Tùng để lại miếng thịt bò bít tết mà suy đoán tài nấu nướng của thầy ắt hẳn không tệ, nhưng buổi sáng hắn nói muốn trở lại dùng cơm, thật ra còn mang theo vài phần cố ý, dù gì hắn không hề hy vọng những lúc hắn đi học, thầy sẽ được ung dung thong thả nằm trên giường ngủ bù, hoặc vì tránh mặt hắn mà chạy đến thư viện đi, chờ đến khi nếm được thức ăn anh làm một cách chân thực, mới phát hiện hương vị quả thực quá tốt, hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn.
Hắn còn trẻ, thân thể tiêu hao nhanh, mau chóng đã quét sạch một bàn thức ăn, Hạ Tùng ngược lại cũng không ăn được bao nhiêu. Sau khi Hoắc Văn Việt ăn xong hài lòng buông bát xuống, "Ăn ngon thật, bụng phồng lớn rồi." Hắn nắm tay Hạ Tùng đi sờ trên bụng mình, cố tình cười nói: "Độ cong này có giống bụng bự của thầy hồi sáng bị tôi bắn không?"
Hạ Tùng xấu hổ đỏ mặt, còn lại hai miếng thức ăn làm thế nào cũng ăn không vô nữa, đang muốn đi đổ sạch, Hoắc Văn Việt nói một câu "Thật lãng phí" Sau đó lấy bát và đũa tới, đem chỗ thức ăn anh còn dư lại quét vào trong bụng mình, làm Hạ Tùng rất nghi ngờ hắn ăn không no sao.
Hạ Tùng đi rửa sạch bát đũa, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, Hoắc Văn Việt còn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, thấy anh lập tức vẫy vẫy tay, "Thầy, đưa điện thoại thầy cho tôi."
Hạ Tùng khó hiểu, nhưng mà nghĩ nghĩ điện thoại mình cũng không có gì, không đáng tiền mà cũng không ấn giấu bí mật nào, đi vào phòng ngủ lấy ra đặt trong tay hắn. Hoắc Văn Việt tắt nguồn máy anh, lấy sim ra, sau đó c
dùng kéo cắt sim cho anh, tự mình nhét sim vào trong chiếc điện thoại cũ của hắn.
Nói là điện thoại cũ, chứ thật ra hắn dùng vẫn chưa đến ba tháng, bây giờ mấy hàng trên mặt phố vẫn còn bán, giá cùng cũng phải cần hơn mấy ngàn mới có thể mua được. Hoắc Văn Việt mở máy điện thoại, reset, tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình, dường như đang xóa một vài thứ, sau đó giữ lại một ít bên trong, thậm chí còn tăng thêm vài thư mục, chờ sau khi xong xuôi toàn bộ, hắn mới đưa điện thoại đến trước mặt Hạ Tùng còn đang kinh ngạc, "Cho anh, sau này cầm lấy mà dùng, lúc tôi gửi tin nhắn cho anh, anh phải trả lời tôi, lúc tôi không ở đây gửi video call, anh cũng phải nhận, không cho phép cố tình bỏ qua!"
Hạ Tùng hơi mơ màng, mắt anh rơi trên giá tiền của chiếc điện thoại kia, bằng phẳng giống máy tính bảng nhà trường trang bị cho anh, anh hốt hoảng lắc đầu một cái, "Thầy không thể nhận, quá đắt."
"Có gì mà đắt tiền, tôi không cần nữa, cũng không phải đồ mới." Hắn giơ điện thoại cũ kỹ của Hạ Tùng lên, ngay trước mặt anh ném vào thùng rác, lại cảnh cáo nói: "Không được nhặt về nữa, nếu bị tôi phát hiện, anh biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy."
Hạ Tùng vẫn không quá muốn nhận, anh cũng không phải người thích nợ ân huệ của người khác. Nhìn bộ dạng do do dự dự của anh, Hoắc Văn Việt không kiềm chế được, đưa tay kéo anh đến ngồi yên trên đùi mình, ngón tay nắm cằm anh, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, "Nếu anh cảm thấy trong lòng không yên tâm, coi như là tiền hoa hồng trên giường tôi cho anh là được."
Hạ Tùng bị những lời này của hắn tức giận đến đỏ bừng mặt mày, thân thể cứng lên, anh thấp giọng nói: "Tôi không phải, không phải loại người đấy!"
Hoắc Văn Việt lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh hắng giọng lên, cũng biết vừa rồi mình nói đùa không đúng lúc, vội vàng ôm eo anh, đi trên bờ môi anh hôn một cái, "Được rồi, tôi nói sai rồi, tôi không nên đặt mình ở vị trí dân đi chơi gái. Sau này thầy nấu cơm cho tôi ăn ngon, coi như là tiền công đáp lại, thế nào?"
Hạ Tùng là một người rất dễ thỏa mãn, vừa rồi còn hơi tức giận, bị mấy lời ôn nhu của người này mà "Ồ" một tiếng, lập tức từ từ tản ra. Anh không thể không gật đầu một cái, suy nghĩ mình quả thật không có quá nhiều tiền lương để mà trả lại đối phương, đây coi như cũng là một biện pháp. Hoắc Văn Việt xem thái độ của anh yếu dần xuống, trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn không biết tại sao mình phải căng thẳng lo lắng xem thầy có tức giận hay không, hắn mau chóng quên vấn đề này đi, tiến đến ngậm môi Hạ Tùng vào, hút nước miếng anh nuốt xuống bụng.
Hoắc Văn Việt cực kỳ thích hôn anh, thích hôn môi cùng anh, loại chuyện này làm Hạ Tùng căn bản không thể hiểu được, nhưng bị hôn nhiều, luôn có kɧoáı ©ảʍ, mỗi lần đối phương đều có thể hôn anh đến thở không ra hơi, làm thân thể anh tản ra nhiệt độ nóng bỏng!?
Nghỉ mấy ngày này, tần số làʍ t̠ìиɦ rất kịch liệt, Hạ Tùng dường như đã thích ứng cảm giác ân ái cùng nam nhân, anh thậm chí lúc đang tắm cũng sẽ súc ruột, chính là vì để tiện cho nam nhân đị* anh. Mà bộ dáng anh ngoan ngoãn thuận theo cũng làm Hoắc Văn Việt thoải mái đến cực điểm, dường như hôm nào cũng vừa hết tiết sẽ chạy nhanh về ký túc xá, đến sắp phải đi học mới vội vã rời đi, lớp tự học buổi tối cũng lập tức trở về, cho dù là làm bài thi, hắn cũng cưỡng ép Hạ Tùng ngồi bên người hắn, sau đó trong lúc rảnh rỗi đang viết xong một tờ đề, nắm thầy xuống hôn anh một trận.
Hạ Tùng cảm thấy như vậy có chút kỳ quái, anh không định nghĩa được quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào, nhưng chuyện này cho đến hiện tại, anh vẫn không phải là người được làm chủ, anh chỉ có thể buông thả không quan tâm đến nữa, dù gì Hoắc Văn Việt muốn làm gì, anh đều sẽ phối hợp với đối phương, cho dù anh không muốn, Hoắc Văn Việt luôn có biện pháp ép anh phải đồng ý.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Hạ Tùng cuối cùng mới gọi điện thoại cho con trai Hạ Hiểu Quang. Lúc anh nghe được con trai gọi anh "Ba ơi", mắt đều có chút nóng lên, vội vội vàng vàng đáp một tiếng, lại hỏi tình trạng gần đây của nhóc. Hạ Hiểu Quang có vẻ không được vui lắm, nhưng Hạ Tùng hỏi nó cái gì, nó đều nói mình vẫn khá tốt, mỗi ngày ăn không tệ, nhưng trong giọng nói ủy khuất có thể làm anh dễ dàng cảm nhận được. Hạ Tùng hỏi nó rốt cuộc có chuyện gì, Hạ Hiểu Quang vẫn chưa trả lời, điện thoại đã bị Vương Nhu cướp, "Không có gì, con trai chỉ nhớ anh mà thôi, hỏi anh bao giờ về, em nói phải hai tháng nữa cơ, nên mới không vui."
"Vậy à." Hạ Tùng thở phào nhẹ nhõm, lúc anh rời khỏi nhà, lo lắng nhất chính là con trai sống không được tốt, mặc dù hai người không có liên hệ huyết thống, nhưng trên phương diện pháp luật bọn họ vẫn là cha con chính thức, hơn nữa sống cùng nhau sáu năm, không biết tắm cho đối phương bao nhiêu lần, hai người đã sớm giống như cha con bình thường rồi, quan hệ so với có huyết thống cũng không khác nhau là mấy.
" Đúng vậy, Hiểu Quang là con ruột của em, anh còn lo lắng em ngược đãi nó? Yên tâm đi, không có chuyện gì, tiền điện thoại đắt, không nói được nhiều, lần sau gọi lại nhé."
Hạ Tùng nói muốn nói một câu "Tạm biệt" cùng Hạ Hiểu Quang, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Vương Nhu đã cúp điện thoại.
Hạ Tùng xoa xoa trán rút đau, một lần nữa có chút hối hận lựa chọn đến nơi này làm việc.
Sau kỳ nghỉ phép này, trong giờ các bạn học đều có chút lười biếng, sau một ngày mới khôi phục lại. Hạ Tùng trở lại cuộc sống trước kia, chẳng qua buổi trưa anh còn phải về ký túc xá chuẩn bị cơm trưa. Nếu như thầy không phải có tiết dạy khẩn cấp, mười một rưỡi là có thể rời đi trước, thức ăn mỗi ngày đều là thời gian buổi sáng Hạ Tùng chuẩn bị tốt, cho nên nửa giờ đủ để anh có thời gian làm xong thức ăn. Nhưng hôm nay lúc anh sắp đi, thầy Hác lại cầm một chồng vở bài tập đặt trên bàn làm việc của anh, thần sắc lạnh nhạt nói: "Phê chữa một chút."
Hạ Tùng nhìn lướt qua đống đồ trên bàn, nhìn qua tên lớp của các bạn học sinh, vốn dĩ không phải lớp mà anh phục trách. Nếu là trước đây, Hạ Tùng không ngại bận rộn mà sẽ giúp, dù sao anh cũng rất rảnh rỗi, hơn nữa nhìn bài tập của đám nhỏ cũng rất hứng thú, nhưng bây giờ anh phải về nấu cơm, thật sự không rảnh, cho nên trên mặt lộ ra nụ cười áy náy, "Xin lỗi, thầy Hác, bây giờ em không rảnh, đến tối rồi làm đi." Anh đứng lên đang muốn đi, nhưng thầy Hác kia ngăn cản trước mặt anh, trên mặt lộ ra thần sắc khinh bỉ rõ ràng, "Cậu có cái gì mà không rảnh? Tên nhà quê từ nông thôn đến đây, cũng không biết là số đỏ đến đâu mà có thể vào được trường này, giờ học cũng chỉ sắp xếp cho cậu mấy tiết, tự mình không biết điều nên làm nhiều chuyện hơn một chút, còn không biết xấu hổ nói không rảnh? Chắc chắn là muốn lười biếng chứ gì? Có tin không, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể khiếu nại đến hội đồng hiệu trưởng, để cậu được cuốn gói cút đi?"
Đối phương vênh váo hung hăng làm Hạ Tùng thực sự kinh ngạc, trong phòng làm việc còn dư lại một thầy giáo khác nghe được lời của hắn cũng sợ ngây người. Hạ Tùng còn chưa từng gặp phải tình huống bị trách mắng không lý do như thế này, từ trước đến giờ anh không phải người cố chấp, hàng ngày thường xuyên làm chuyện lùi một bước là dàn xếp ổn thỏa, nhưng Hoắc Văn Việt bên kia cũng không dễ chọc, nhưng nếu mà so sánh, bây giờ anh đã thăm dò kỹ lượng được tính cách của Hoắc Văn Việt, đại khái vẫn có thể có thể tìm nói xin lỗi. Hạ Tùng mím môi một cái, đang muốn thỏa hiệp, cửa phòng làm việc bị mở ra, một nam nhân cao lớn nhàn nhã tựa trên khung cửa, mắt rơi trên mặt thầy Hác, "Là thầy Hác muốn đi tìm hiệu trưởng để khiếu nại sao? Thật ra không cần phiền phức như vậy, có chuyện gì có thể trực tiếp nói cho tôi, dù gì ba tôi cũng là thành viên ban giám đốc của trường này, tôi trực tiếp tìm ông ấy nói chuyện, mọi chuyện sẽ được xử lý nhanh hơn."
Hắn xuất hiện làm Hạ Tùng cùng thầy Hác giật nảy mình, Hạ Tùng ngạc nhiên, mà thầy Hác lại hoảng sợ, khí thế vênh váo hung hăng kia của gã lập tức thay đổi trong nháy mắt, trên mặt lộ ra thận trọng lấy lòng, "Bạn học Hoắc đến à? Thật ra cũng không có gì, chẳng qua thầy đang cùng thầy Hạ nói đùa chút thôi."
"Phải không?" Hoắc Văn Việt đi từ từ tới, ánh mắt không thềm đếm xỉa tới, đi đến trước bàn làm việc của Hạ Tùng, cầm một quyển vở bài tập lên, đọc tên lớp phía trên, "Lớp ba hệ tiểu học, tôi nhớ rõ đây là lớp thầy Hác chủ nhiệm nha? Sao vở bài tập lại nằm trên bàn thầy Hạ được?"
Thầy Hạ sợ mồ hôi nhô ra trên trán, vội vàng cười xòa nói: "Là lớp học thầy đảm nhiệm nhưng lúc đưa đến sai vị trí, thầy Hạ, có phải không?" Gã liều mạng nháy mắt ra dấu cùng Hạ Tùng, rất sợ đối phương sẽ vạch trần gã.
Trong lòng Hạ Tùng nghĩ mà buồn cười, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ đứng đắn bình tĩnh, "Đúng vậy, để sai rồi."
"Đúng đúng, giữa chúng ta không có chuyện gì, thường xuyên nói đùa mà thôi, đùa chút thôi mà."
Hoắc Văn Việt nhìn chằm chằm gã, trong mắt mang theo một tia cảnh cáo, "Phải không? Được rồi, tôi tìm thầy Hạ có chuyện, thầy Hạ, đi thôi?"
Hạ Tùng "Ừ" một tiếng đứng dậy, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình lại có điểm phức tạp.