Hạ Ngư bọn họ ở nhà Lâm Thành một tuần, đợi cho mẹ Hứa đi lại bình thường, liền tranh thủ quay về, cậu cất một thùng hải sản vào phía sau cốp xe, lúc cậu xoay người sang thì mẹ Hứa nhìn thấy sườn mặt cậu, lẩm bẩm: "Thật sự rất giống, càng nhìn càng giống."
Đúng lúc Lâm Thành đứng bên cạnh, nghe vậy cũng không kinh ngạc, tìm cái cớ kéo mẹ vào nhà, trực tiếp mở miệng thăm dò: "Có phải trước đây mẹ từng gặp Tiểu Ngư không?"
"Chắc là từng gặp rồi, lúc con học trung học, Tiểu Ngư nhiều năm như vậy cũng không thay đổi gì, đặc biệt động tác xoay người vừa rồi, mẹ càng cảm thấy rất giống."
Lâm Thành nghĩ một chút liền hỏi: "Lúc đó em ấy đến nhà chúng ta làm gì?"
Mẹ Hứa khoát tay "Cái gì mà đến nhà chúng ta? Con còn nhớ hay không, trước kia hàng xóm nhà chúng ta có nuôi một con chó chăn cừu Đức rất hung tợn không, hôm đó mẹ ra khỏi nhà vừa lúc nhìn thấy Tiểu Ngư bị nó dọa sợ đến nỗi té ngã trước cửa nhà chúng ta, mẹ đỡ nó đứng dậy đến chỗ bác sĩ đắp thuốc, vốn trí nhớ mẹ không tốt, nhưng vẻ ngoài của Tiểu Ngư thật sự rất đẹp, vừa nhìn thấy thì nhớ ra ngay."
Mẹ Hứa nói xong thì ghét bỏ mà liếc hắn "Không nghĩ tới một đứa nhỏ tốt như vậy lại là vợ của con."
Lâm Thành cười cười: "Vậy mẹ còn nhớ khi đó em ấy đến nhà chúng ta bên này để làm gì không?" Mẹ Hứa lắc đầu "Lúc đó nó vẫn đang khóc, mẹ cũng không có hỏi, đắp thuốc xong nó liền đi ngay chỉ nói với mẹ một câu cảm ơn thôi."
Trong lòng Lâm Thành mơ hồ nghĩ tới một chuyện, hắn còn muốn đi kiểm chứng.
Hai người về đến nhà, Hạ Ngư đem quần áo xếp ngay ngắn bỏ vào tủ, Lâm Thành nhìn thắt lưng mảnh khảnh của cậu liền không chịu nổi, từ phía sau ôm lấy cậu, tay tiến vào trong áo, Hạ Ngư tập riết thành quen, mặc hắn sờ loạn "Để em sắp xếp quần áo xong đã."
"Em sắp xếp là việc của em, việc anh thì anh làm."
Hạ Ngư nghiêng đầu tránh hắn nhưng cũng không thoát, Lâm Thành hôn lên cổ cậu, một tay cũng không thành thật vói vào trong áo chơi đùa với đầu nhũ của cậu, Hạ Ngư rên lên một tiếng, Lâm Thành càng thêm hăng hái, đem Hạ Ngư chặn giữa mình cùng tủ quần áo, cởϊ qυầи của cậu rồi liền tiến vào từ phía sau.
Lâm Thành một bên hung hăng đâm vào, một bên hỏi cậu: "Cục cưng tiếp tục xếp quần áo đi, bằng không lão công sẽ trừng phạt em."
Hạ Ngư biết hắn nói được làm được, nhưng mới vừa cầm cái áo, hai tay Lâm Thành lại bắt đầu chà xát, hết chà rồi lại xoa hai hạt đậu nhỏ, Hạ Ngư kêu lên một tiếng, thanh âm run rẩy: "Lão công nhẹ một chút."
Lâm Thành cười cười, đem cậu đặt trên giường, đùa nghịch hai chân cậu, hai chân Hạ Ngư bị bắt gập thành chữ M, Lâm Thành liền thoải mái mà đâm vào, chôn đầu vào bắt đầu liếʍ liếʍ đầu ngực cậu, mãi cho đến khi chúng ở trong miệng hắn sưng lên gấp đôi mới hài lòng mà nhả ra, Lâm Thành lấy tay đỡ đầu cậu, tránh không cho nó đυ.ng vào thành giường, động tác dưới thân càng ngày càng mạnh, đâm rút trên dưới trăm lần, mới đem một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm bắn vào trong thân thể Hạ Ngư, drap giường cũng ướt một mảng lớn.
Hạ Ngư giống như mới từ trong hồ nước leo ra, Lâm Thành nằm xuống, chui vào trong chăn, miệng ngậm lấy một bên đầu ngực cậu, tay kia thì cầm lấy bên còn lại mà chà xát, hài lòng nói: "Ngủ đi." Sau khi bắn xong hắn không giúp Hạ Ngư tắm rửa sạch sẽ, hắn thích để lại thứ đó của mình trong cơ thể của cậu, càng nhiều càng tốt.
Hạ Ngư cũng không có một chút khí lực để đứng lên tắm rửa, đành phải để thế mà đi ngủ.
Buổi sáng lúc Lâm Thành thức dậy, tính khí ngẩng cao đầu, hắn nhào qua Hạ Ngư đang nằm bên cạnh, Hạ Ngư mơ mơ màng màng ngủ, lại bị Lâm Thành làm lần nữa, lần này hắn đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên trên bụng cậu.
Lâm Thành giải quyết xong, ôm Hạ Ngư đến phòng dành cho khách nằm xuống, bắt đầu tháo drap giường bỏ vào trong máy giặt rồi đi gọi một cuộc điện thoại.
Hứa An là bạn học tốt nhất của hắn hồi còn học ở Trung học số một Minh Đức, y ở lại lớp, sau cũng mất liên lạc, bởi vậy hôm nay Hứa An đột nhiên nhận được điện thoại của hắn, thập phần kinh ngạc.
Lâm Thành hỏi thẳng vào vấn đề: "Chúng ta hồi trung học có quen biết một nam sinh tên là Hạ Ngư không?"
Hứa An: "Tôi nghĩ một chút đã, à, Hạ Ngư chính là nam sinh theo đuổi cậu hồi đó đúng không?"
"Hạ Ngư theo đuổi tôi?"
"Đúng vậy, cậu quên rồi sao, khi đó cậu còn viết một lá thư từ chối cậu ta."
Lâm Thành lớn tiếng: "Tôi viết thư cự tuyệt cậu ta hồi nào?"
Hứa An nghĩ nghĩ: "Cậu hồi đó không phải ngồi phía sau tôi sao? Ngày đó cậu ở đó viết thư, mẹ cậu đột nhiên gọi điện thoại kêu cậu nói chuyện gì đó, cậu lúc ấy sắc mặt thay đổi nhanh chóng, chỉ nói một câu kêu bạn cùng bàn đưa lá thư đó cho Hạ Ngư giúp cậu rồi bỏ chạy, tôi nghĩ là cậu từ chối Hạ Ngư rồi."
Lâm Thành rất đau, khi đó ngoại hắn mắc bệnh rất nặng, mẹ hắn ở trong điện thoại khóc lóc nói chỉ có thể gặp mặt bà lần cuối, kêu hắn mau tới, đậu trước cổng trường là một chiếc xe màu đen, hắn khẽ cắn môi một chút, sự tình sau đó hắn cũng không nhớ rõ, tỉnh lại lần nữa đã là ba ngày sau ở trong bệnh viện, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt tiều tụy của mẹ.
Bác sĩ nói lúc đó não hắn bị chấn động nghiêm trọng, có thể quên đi chuyện đã xảy ra một hai tháng trước, nhưng khi đó ngoại hắn mới qua đời, hắn nghĩ hắn quên đi bất quá chỉ là một ít kiến thức phổ thông, nên cũng không cố gắng nhớ lại làm gì, không nghĩ tới còn có một người tên Hạ Ngư, thì ra hắn đã quên mất Hạ Ngư.
Miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Hứa An, hắn đi đến phòng ngủ cách vách, Hạ Ngư vẫn còn ngủ, trên người bị hắn hôn đến đầy dấu vết xanh tím, đặc biệt ở chỗ đầu nhũ, phía trên còn đọng lại nước bọt của hắn, khoảng thời gian ngắn ngủi đó hắn vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Hắn ngồi bên giường Hạ Ngư thật lâu, mãi cho đến khi Hạ Ngư tỉnh lại.
Hạ Ngư thấy hắn, dụi dụi mắt, tay phải ôm lấy hắn, hắn không chút do dự, đem Hạ Ngư ôm vào ngực, ngồi dựa vào ghế, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Ngư, có phải trước đây anh từng viết thư cho em không?"
Hạ Ngư trong ngực hắn cứng đờ, buồn ngủ gì gì đó đều biến mất, tay chân buông hắn ra muốn leo xuống, hai tay Lâm Thành ôm lấy thắt lưng cậu, không cho cậu xuống, lại hỏi tiếp: "Em thấy anh là loại người sẽ viết cái thư như vậy sao?"
Hắn không bức ép Hạ Ngư, qua một lúc, Hạ Ngư lắc lắc đầu. Cùng Lâm Thành kết hôn lâu như vậy, cậu cũng hiểu tính cách của Lâm Thành, hắn không phải là loại người sẽ làm mấy chuyện này.
Lâm Thành vừa định nói gì đó, Hạ Ngư ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Em không tin, cho nên em mới mang lá thư về đây."
Hạ Ngư từ trên người hắn leo xuống, lấy phong thư từ nhà cũ mang về, bên trong hé ra một tờ giấy viết thư vàng ố.
Hạ Ngư đưa cho hắn, Lâm Thành xem cũng không thèm xem mà ngay lập tức xé đi "Vô luận tờ giấy này là ai viết, cũng không phải là thật, anh quên mất một chuyện" Lâm Thành đứng lên "Nhưng vô luận là quá khứ hay hiện tại, anh nghĩ, anh chỉ có thể yêu em thôi."
Lâm Thành ôm lấy cậu, nhỏ giọng hỏi: "Hôm trước Phó Thời nói em có mối tình đầu, là anh sao?" Nói ra điều này thật sự rất khó khăn, hắn rất sợ câu trả lời mình nhận được lại là đáp án kia.
Hạ Ngư thở dài đáp ứng hắn: "Vẫn là anh."
Hạ Ngư thầm mến Lâm Thành rất lâu, vẫn chăm chú ngắm nhìn người thiếu niên này, bọn họ chưa từng nói chuyện, cho nên cậu dù có nhận được một lá thư cự tuyệt đi chăng nữa vẫn giữ kĩ mười năm.
Nhìn thấy hoàng hôn bên ngoài, trong đầu Lâm Thành hiện ra một loại khát vọng, mình phải cầu hôn em ấy một lần.
Hắn không biết mình chạy xuống lầu thế nào, chạy qua một cây cầu, nhưng cửa hiệu bán nhẫn lại đóng cửa, hắn vô cùng chán nản, lại nhìn thấy một cửa hàng bán hoa.
Lâm Thành một đường chạy về nhà, Hạ Ngư nhìn thấy trên trán hắn đẫm mồ hồi, đang muốn lau cho hắn, Lâm Thành lại thần thần bí bí kéo cậu đến bên ban công, quỳ một chân xuống, đưa ra một đóa hồng trắng.
Ánh mắt Lâm Thành như thể được gột rửa sáng ngời, trời chiều rọi vào sườn mặt thấy rõ dáng vẻ của hắn "Tiểu Ngư, anh không mua được nhẫn, chỉ có một đóa hồng trắng này thôi, hình như bây giờ nói gì thì cũng muộn rồi, chúng ta bỏ lỡ mười năm, nhưng mà..." Lâm Thành đưa hoa ra phía trước cho cậu, hắn giống như quay về làm một thiếu niên năm 17 tuổi, "Lần này em có thể đồng ý làm người yêu của anh không?"
Hạ Ngư nhắm mắt, cười khẽ một tiếng.
Dưới ánh chiều hoàng hôn cậu nhận lấy đóa hoa của hắn, cũng một lần nữa chấp nhận lời tỏ tình của hắn.
HOÀN.