Hạ Ngư nhìn thấy biểu cảm của hắn, đẩy ghế dựa ra đi đến ôm hắn từ phía sau, hai tay quấn trên cổ hắn, dùng giọng điệu ôn nhu nói: "Là do em không hỏi rõ, anh đừng giận em.Bằng không chúng ta tìm cho em ấy một cái khách sạn bên ngoài?"
Lâm Thành vừa rồi đã nghĩ đến biện pháp này để giải quyết, nhưng hắn chỉ mới vừa kết hôn với Hạ Ngư, không muốn ba mẹ vợ nhìn thấy Hạ Ngư trong căn nhà nhỏ này một chút quyền lực cũng không có.
Lâm Thành vô cùng bực bội, đem cậu ôm vào trong ngực, cắn răng hỏi: "Không phải từ lâu em đã biết cậu ta là alpha sao?"
"Không có, em thật sự không biết." Toàn bộ trọng tâm câu chuyện đã sai rồi.
Lâm Thành quả thật rất tức giận, hắn thường phải đi làm, mà bây giờ để một alpha ở nhà với vợ mình hay sao, hắn liền nói mà không kịp suy nghĩ "Có phải anh không đủ thỏa mãn em hay không? Chồng em "làm" em còn chưa đủ, còn muốn mang người đàn ông khác về nhà?"
Như một đứa bé bị cướp đi cây kẹo mình yêu thích, trong lúc tức giận nhất thời cái gì cũng có thể nói được.
Hạ Ngư ngẩn người, đẩy hai tay đang mò mẫm trong người mình ra, không nói lời nào chui ra khỏi ngực hắn.
Đây là lần đầu tiên Hạ Ngư phản kháng, Lâm Thành cũng phải giật mình, lập tức bị một cơn hoảng loạn càn quét, bị hắn nói trúng rồi sao?
Hạ Ngư đi vào phòng ngủ, hắn ngồi yên một chút rồi cũng đi vào theo.
Hạ Ngư ôm đầu gối ngồi trên giường, thấy hắn đi vào, khóe mắt hồng hồng nhìn hắn, giống như một con thú nhỏ bất lực mà trốn vào trong hang.
Lâm Thành vội vàng đi qua giải thích với cậu "Là ông xã không tốt, về sau anh sẽ không nói vậy nữa."
Hạ Ngư nhào vào trong ngực hắn, giọt nước mắt mới vừa nuốt vào, nghe hắn giải thích xong thì lại tuôn ra "Tại sao anh có thể nói vậy chứ, anh thật quá đáng."
Lâm Thành nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối của hắn, trấn an cậu "Bảo bối, ngoan. Anh rất thích em, cho nên mới không kìm chế được, về sau sẽ không làm thế nữa, đừng khóc, khóc sưng hai mắt thì không thể cùng ông xã chơi trò chơi rồi."
Hạ Ngư trừng mắt liếc hắn một phát "Em đối với anh mà nói chính là dùng để "làm" như một món đồ chơi thôi sao?"
Lâm Thành lại mò mẫm hai tay vào trong quần áo cậu, sờ loạn xung quanh, đắc ý nói: "Đương nhiên không phải, lần đầu tiên xem mắt anh đã thích em rồi, từ lúc đó anh khẳng định Omega của anh sao lại xinh đẹp như thế, em rất câu người, vì thế anh biết nguyên nhân tại sao mấy người trước đó anh đều không thích." Lâm Thành cầm lấy tay cậu đặt trước ngực mình. "Chính là để chờ em đến."
Hạ Ngư nín khóc mỉm cười, gõ nhẹ vào ngực hắn "Anh tại sao lại đáng ghét vậy chứ!"
Lâm Thành sờ sờ cậu lại sờ sờ lên du͙© vọиɠ của chính mình, Hạ Ngư nhìn thấy hạ thân căng phồng như một túp lều của hắn có chút thẹn thùng.
Lâm Thành không nhịn được nữa, kề tai nói nhỏ với cậu: "Trong phòng tắm ông xã có mua cho em một bộ quần áo, mặc cho anh xem có được không?"
Hạ Ngư ôm hắn một hồi, nghe lời đi vào mặc quần áo.
Lúc Hạ Ngư từ trong phòng tắm đi ra lại không thấy Lâm Thành đâu, cậu thấy có chút kì lạ, phòng khách cũng không có người, cậu gọi một tiếng: "Lâm Thành?"
Lâm Thành từ trong nhà kho đáp lời cậu, "Anh ở trong này, cục cưng mau đến đây."
Hạ Ngư bất đắc dĩ đi vào, đây là căn phòng nhỏ nhất trong nhà họ, chỉ để mấy rương hành lý, cậu vừa mới mở cửa ra đã bị người ôm lấy áp vào trên cửa.
Bộ quần áo Lâm Thành mua chính là đồng phục học sinh nam thời dân quốc, áo màu trắng cùng quần đen, chính là quần với áo đều bị sửa nhỏ lại một chút, dáng người Hạ Ngư vô cùng cân đối, vẫn lộ ra vòng eo mảnh khảnh.
Lâm Thành làm ổ trong cổ cậu, vừa hôn vừa phát ra mấy tiếng "chốc chốc", Hạ Ngư cười rộ lên, Lâm Thành thấp giọng hỏi: "Cười cái gì?"
"Rất thoải mái."
Lâm Thành nhất thời hô hấp không thông, hôn một đường từ trên xuống, cách một lớp quần áo mà day cắn đầu ngực cậu, hai bên đều mạnh mẽ yêu thương qua, quần áo đều bị hắn làm ướt, Hạ Ngư cảm thấy đầu ngực mình thật sự rất ngứa, liền đem quần áo cởi ra, rêи ɾỉ: "Lão công, hôn thêm chút nữa, dùng sức mà cắn cắn đi."
"Đây là do em nói đấy nhé." Đây chính là kết quả mà Lâm Thành muốn, hắn ngậm lấy hai bên đầu ngực cậu mà hôn lên, đầu ngực đã muốn cứng lên, mấy ngày này bị Lâm Thành ngậm rất nhiều, vừa kéo vừa cắn, như thể muốn nuốt chúng vào bụng.
Quần của Hạ Ngư đã bị cởi đến cẳng chân, tay của Lâm Thành đưa ra bộ vị ẩm ướt phía sau, đem cậu đặt trên sàn, dùng thắt lưng trói chặt hai tay, trực tiếp đi vào.
Sàn nhà trơn nhẵn, Hạ Ngư bị đâm mà đẩy về phía trước mấy mét, tinh khí trong cơ thể cậu lớn thêm mấy vòng, Lâm Thành làm phát ra mấy tiếng bẹp bẹp thật vang.
Lâm Thành một bên vừa đâm rút, một bên vừa quan sát vẻ mặt cậu "Ông xã rất yêu em, em có biết hay không?" Nói xong lại tiếp tục đâm vào
"Ưʍ...A....aaa...nhẹ một chút...em....biết rồi mà."
Lâm Thành không nói gì cả, liều mạng đâm rút, giống như muốn làm đến chết mới thôi, hoàng hôn bên ngoài đã lọt vào khung cửa sổ, chiếu trên người Hạ Ngư, cậu liên tục bị đỉnh lộng không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tin tức tố mùi rượu mơ ngào ngạt khắp phòng, chứng minh bọn họ đang làʍ t̠ìиɦ.
Lâm Thành ở trên người cậu bắn ba lần, lần cuối cùng đem bạch trọc bắn lên mặt cậu. Hạ Ngư bị người nọ đùa bỡn đến nổi ngất xỉu.
Lần nữa tỉnh lại đã ở trong phòng ngủ, dưới thân không hề có cảm giác dinh dính, có lẽ Lâm Thành đã giúp cậu tắm qua, thấy cậu tỉnh lại, Lâm Thành cầm lấy ly nước đưa cho cậu, hỏi: "Miệng có khô hay không, uống chút nước đi."
Hạ Ngư cầm lấy ly nước trong tay hắn mà uống, cả người có vẻ rất mệt mỏi "Mấy giờ rồi?"
Lâm Thành ôm lấy cậu đặt trên người mình, đáp: "Mười hai giờ rồi."
Hạ Ngư ngáp một cái, bàn tay của Lâm Thành lại chui vào trong áo cậu, cầm lấy hai quả anh đào đỏ mọng kia, Hạ Ngư làm nũng: "Đừng mà, ngày mai hãy chơi, em mệt lắm."
"Anh chỉ sờ sờ nó thôi, không làm gì cả." Hai tay Lâm Thành nhẹ nhàng xoa nắn, ngẫu nhiên sờ một chút rồi lại buông ra, Hạ Ngư cũng chiều theo hắn.
Hai người ôm nhau, động tác trên tay Lâm Thành cũng không ngừng lại, "Bị anh làm đến nỗi mệt rồi sao?"
"Ừ." Hạ Ngư gật gật đầu.
Lâm Thành yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, hỏi câu này xong làm cho hắn cảm nhận được Hạ Ngư chính là của hắn, chỉ bị một mình hắn xỏ xuyên, đâm rút.
Lâm Thành dùng răng nanh nhai nhai cổ áo cậu, hôn lên bờ vai cậu, hỏi: "Tại sao mấy ngày nay không cho anh gọi."
Hạ Ngư nắm lấy áo hắn "Em sợ sẽ quấy rầy anh."
Lâm Thành nghĩ nghĩ rồi đáp "Giữa trưa sẽ là thời gian nghỉ ngơi, anh muốn nghe giọng của bảo bối."
Hạ Ngư đồng ý với hắn, Lâm Thành được một tấc lại muốn tiến một thước, "Ngày mai anh treo một cái camera giám sát trong phòng khách, được chứ?"
Hạ Ngư cũng không trả lời, Lâm Thành nắn nắn hạt đậu trong tay "Được không? Ngay cả đi làm ông xã cũng muốn thấy em."
"Em biết rồi." Hạ Ngư dịu dàng đáp ứng hắn.
"Ngủ đi." Lâm Thành đem người đặt xuống giường, kéo áo của cậu lên, lại tiếp tục day cắn quả anh đào đỏ mọng, hôm nay tiếp tục phía bên trái.
Hắn còn muốn hỏi Hạ Ngư thích hắn sao? Trước kia từng có bạn trai không? Lý do gì mà lại nghe lời hắn như thế? Nhưng hắn không dám, Hạ Ngư giả vờ cũng rất đỉnh, hắn sợ Hạ Ngư sẽ rời bỏ hắn.
Bởi vì anh quá yêu em, cho nên mới lo được lo mất.