Buổi tối cơm nước xong xuôi, Lâm Thành ngồi trên sô pha, Hạ Ngư nằm trong ngực hắn lười biếng ngáp tới ngáp lui, Lâm Thành nhìn cái đầu nhỏ của cậu, cảm thấy vô cùng đáng yêu, hôn một cái vào má lúm đồng tiền của cậu, "Bảo bối ngoan." Một tay ôm lấy người trong ngực, tay còn lại ở trên người cậu sờ loạn.
Trên người Hạ Ngư nơi nơi đều là mấy dấu vết xanh tím do hắn để lại, làn da trắng mịn càng làm cho người ta khao khát, Lâm Thành thích nhất là dùng tay sờ lên mấy dấu vết xanh tím này, đây chính là cục cưng của hắn.
Hạ Ngư luôn dung túng cho hắn, mặc cho tay hắn ở trên người mình làm loạn, một bên đáp lại hắn "Không phải bảo bối ngoan."
Lâm Thành nắm chặt tay, cúi đầu nhìn cậu "Lại không ngoan?" Hạ Ngư sờ sờ mặt hắn "Em 29 tuổi, em là "anh" của anh, phải gọi em là "anh"."
Lâm Thành cười ra tiếng, đem cậu đè trên sô pha, dùng răng nhanh day cắn áo cậu, thong thả nói: "Anh là để cho em "đè", anh nói xem có đúng hay không?"
Hạ Ngư thật sự rất mệt, không biết trong một ngày Lâm Thành lấy đâu ra nhiều khí lực như thế, cậu vùi đầu vào cổ hắn, ra vẻ ủy khuấy mà nói: "Lão công, Lâm Thành, ngày mai hãy làm được không? Trên cổ em đã nhiều dấu lắm rồi."
Lâm Thành nghe vậy liền ôm cậu đối mặt với mình, cười nói: "Vậy em dùng tay giúp ông xã đi."
Dứt lời liền kéo tay cậu xuống chạm vào tính khí của mình, hai tay mình lại lần mò vào trong quần áo cậu.
Hạ Ngư vuốt ve côn ŧᏂịŧ sưng tím, hai tay xoa xoa nhẹ, cậu không có sức, sờ nhẹ qua đầu khấc rồi buông tay, Lâm Thành rên nhẹ, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cậu, trên mặt vì ngáp mà đọng lại nước mắt, hắn càng dùng sức kéo kéo hạt đậu nhỏ của cậu, cả bàn tay còn lại cũng không tha, bao lấy hạt đậu bên cạnh mà chơi đùa, Hạ Ngư bị hắn đùa bỡn rêи ɾỉ không ngừng.
Lâm Thành một bên hưởng thụ, một bên liên tục nói mấy câu thô tục, "Sau này hãy sinh cho ông xã một đứa con. sữa cũng phải cho anh uống, có biết không?"
"Em biết rồi." Hạ Ngư thuận theo hắn. "Tay em mỏi quá, anh mau bắn đi."
"Em ngồi xổm xuống liếʍ liếʍ, ông xã liền bắn, bắn vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của em?"
"Ngày mai đi, ngày mai em chơi với anh, bây giờ đi ngủ được không?" Trên tay Hạ Ngư mất hết khí lực, trông có vẻ rất mệt mỏi, Lâm Thành cũng không muốn làm khó cậu, mượn tay cậu tuốt thêm vài chục lần, bắn một dòng bạch trọc trên tay cậu.
Lâm Thành ôm lấy cậu, hôn một cái lên hai má nộn thịt của cậu "Ngày mai anh phải đòi lại công đạo từ tay em."
Hôm sau lúc Hạ Ngư thức dậy thì Lâm Thành đã đi làm rồi, cả người đau nhức, phát hiện trên tay mình có món đồ gì khác thường, cầm lên liếc mắt nhìn một cái, là phật châu* của Lâm hành, Lâm Thành từ nhỏ đã thích mang phật châu, chắc là hôm qua cậu ngủ thì Lâm Thành đã mang vào cho cậu.
Cậu xuống giường rửa mặt xong, nhìn thấy trên bàn cơm Lâm Thành đã làm sẵn sandwich, còn tốt bụng rót sẵn một ly sữa, cậu nở một nụ cười, xoay xoay mấy hạt châu, lấy điện thoại ra lướt Weibo một chút, gần như không có đơn hàng nào hết, nhưng lại thấy một cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu.
Ở thời đại bây giờ, cha mẹ vô cùng tôn trọng tự do hôn nhân, cậu cùng Lâm Thành nhận giấy kết hôn cũng chỉ đơn giản báo cho cha mẹ hai bên, cha mẹ Lâm Thành cũng là người vô cùng tiên tiến.
Cậu gọi lại, một lúc sau, mẹ cậu bắt máy.
"Mẹ, có chuyện gì ạ, tối hôm qua con ngủ sớm."
Mẹ cậu ở phía bên kia điện thoại đáp lại "Bạn học của mẹ có đứa con trai tên là Phó Thời, muốn lên thành phố Z học vẽ, con cùng tiểu Lâm không phải đang ở thành phố Z sao? Mẹ nó hỏi mẹ hai đứa có thể cho nó đến đó ở tạm năm sáu ngày không, con nếu rảnh cũng có thể dạy em vẽ tranh."
Cậu biết Lâm Thành không phải là một người nhỏ nhen, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được ạ, đến lúc đó con kêu Lâm Thành đi đón em ấy."
Sau khi đáp ứng mẹ xong, cậu về phòng thu dọn một chút, ăn cơm trưa, gói một ít sủi cảo, ở nhà ngoan ngoãn chờ Lâm Thành về, bởi vì sợ mất đi, cho nên cam tâm tình nguyện là một con chim bị nhốt trong l*иg sắt.
Buổi tối lúc Lâm Thành trở về thì thấy Hạ Ngư ở cửa chờ hắn, Lâm Thành nhìn cậu, nở một nụ cười, giày còn chưa kịp tháo đã nghiêng đầu đòi hôn.
Lâm Thành nhân lúc Hạ Ngư đang ở trong bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, trước tiên lặng lẽ đem bộ đồ tình thú kia treo vào trong phòng tắm, làm xong xuôi lại quay ra ôm lấy Hạ Ngư, có vợ thật tốt.
Lúc ăn cơm, Hạ Ngư chợt nhớ tới việc mình đáp ứng với mẹ rồi nói: "Bạn của mẹ em có một đứa con muốn đến nhà chúng ta ở vài ngày, được không?"
Lâm Thành thuận miệng đồng ý "Được thôi, cứ đến đây." Hạ Ngư nhẹ nhõm thở dài một hơi, Lâm Thành đột nhiên cảnh giác "Là alpha à?"
Hạ Ngư nhớ tới mình cũng quên hỏi, có chút sợ hãi trả lời hắn "Em đi hỏi mẹ một chút."
Mẹ cậu rất hay lên mạng, ngay lập tức trả lời tin nhắn.
Hạ Ngư nhất thời có chút lắp bắp "Là alpha."
Khóe miệng Lâm Thành nhếch lên, nháy mắt đen mặt, tỏ vẻ hắn rất không cao hứng.